Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)
Điều hành viên
Sáng sớm tinh mơ, cô bé choàng khăn đỏ vâng lời mẹ đi vào rừng mang thức ăn cho bà. Đang tung tăng trên đường và hát vang bài hát yêu thích Material Girl "Some boys kiss me, some boys hug me" (vài cậu bé đã hôn em, vài cậu bé đã ôm em) cô bé chợt nhìn thấy một con sói đang lúi húi trong lùm cây. Cô thét lên: "sói già gian ác, đừng hòng hãm hại ta". Sói nghe thấy bèn lẩn vào rừng, cô bé lại ung dung tiến bước và tiếng hát lại cất lên theo bước chân cô "Living in a material world, and I am a material girl"
Đi được một đoạn, cô bé lại trông thấy sói nấp sau một tảng đá nhìn trộm cô, cô lại thét lên "sói già gian ác, đừng hòng hãm hại ta" sói lại cúp đuôi chạy vào rừng. Và tiếng hát tiếp tục bay cao "Some boys try and some boys lie but I don't let them play" (có vài thằng đã thử, và vài thằng đã lừa dối em, nhưng em vẫn không để nó chơi).
Gần đến nhà bà ....cô lại nhìn thấy con sói nọ, lần này nó nấp rất kín trong một bụi cây gần đó nhưng đôi mắt tinh tường của cô bé choàng khăn đỏ của chúng ta vẫn nhìn thấy cái đuôi nó thập thò "Sói già gian ác, đừng hòng hãm hại ta". Sói không nhịn được nữa nhảy ra .... "Mày có để tao đi toalet không thì bảo nào" Cô bé khúc khích bỏ đi không quên vuốt đuôi một câu "già rồi mà cứ làm như là cậu bé mới lớn"
Và thế là tiếng hát lại vang lên "Anh biết rằng thế giới của chúng ta là thế giới vật chất và em là một cô gái vật chất"
Đi được một đoạn, cô bé lại trông thấy sói nấp sau một tảng đá nhìn trộm cô, cô lại thét lên "sói già gian ác, đừng hòng hãm hại ta" sói lại cúp đuôi chạy vào rừng. Và tiếng hát tiếp tục bay cao "Some boys try and some boys lie but I don't let them play" (có vài thằng đã thử, và vài thằng đã lừa dối em, nhưng em vẫn không để nó chơi).
Gần đến nhà bà ....cô lại nhìn thấy con sói nọ, lần này nó nấp rất kín trong một bụi cây gần đó nhưng đôi mắt tinh tường của cô bé choàng khăn đỏ của chúng ta vẫn nhìn thấy cái đuôi nó thập thò "Sói già gian ác, đừng hòng hãm hại ta". Sói không nhịn được nữa nhảy ra .... "Mày có để tao đi toalet không thì bảo nào" Cô bé khúc khích bỏ đi không quên vuốt đuôi một câu "già rồi mà cứ làm như là cậu bé mới lớn"
Và thế là tiếng hát lại vang lên "Anh biết rằng thế giới của chúng ta là thế giới vật chất và em là một cô gái vật chất"