Có nhẽ đâu thế!

Nguyễn Thị Kiều Minh
(kieuminh)

Active Member
Anh Tống Tuấn và Phan Anh chơi thân với nhau nhưng lại hay bắt bẻ nhau.Cứ mỗi lần ai nói gì hơi quá một chút là người kia lại bảo :"Có nhẽ đâu thế!" :D
Một hôm,hai người thỏa thuận với nhau
-Hai ta chơi thân với nhau thế thì phải tin lời nhau,hễ thấy ai nói "có nhẽ đâu thế"thì phải phạt một triệu đồng.
Một hôm,hai người gặp nhau,anh Tống bảo
-Đêm hôm qua nhà tôi bị mất trộm.
Phan Anh hỏi
-Thế nó lấy mất những gì?:eek:
-Mất cái móng nhà!
Phan Anh nghe vậy,bèn gân cỏ lên buột miệng nói:
-Có nhẽ đâu thế.
Anh Tống cười ồ,vỗ tay nói:
-Đấy,lại nói rồi nhé!Chốc nưa tôi sang nhà lấy tiền đấy!
Phan Anh rất tức,về nhà kể cho vợ nghe đầu đuôi,chị vợ nghĩ một lát rồi bảo
-Đừng lo,chốc nữa nhà nó cứ giả vờ chết,mọi việc đã có tôi lo.
Gần tối,anh Tống vừa bước chân tới cửa dã nghe thấy chị vợ khóc lóc thảm thiết.Vào đến trong nhà thì thấy Phan Anh nằm sõng sượt trên giường,chị vợ phu phục bên cạnh đang khóc than.Anh Tống liền hỏi
-Anh ấy làm sao thế?Làm sao thế?
Chị vợ mếu máo nói
-Nhà tôi chết rồi
-Làm sao mà chết nhanh thế được?
-Lúc gần trưa nhàn tôi đi đâu về,vừa và đến cửa thì bị con mèo nó dẫm chết.
Anh Tống nghe thấy phi lí quá,giậm chan thình thịch nói;
-Có nhẽ đâu thế?:shock:
Phan Anh nghe thấy vậy,liền nhỏm ngay dậy:
-Đấy nhé!Lại nói rồi đấy nhé!Còn lấy tiền nữa không,anh Tống?
:smoking: :roflmao: :twisted:
 
Một hôm anh Tống Tuấn rủ em Kiều Minh vào rừng chơi. Ngồi dưới gốc cây tâm tình, anh Tuấn mới kể cho em Minh bao nhiêu là truyện, truyện trên giời dưới gầm giường, truyện chính trị, khoa học, tâm lý.. sau cùng phát chán anh Tuấn mới bảo:"Hay thôi bây giờ anh kể cho em nghe truyện cổ tích nhá?" Bé Minh ngoan ngoãn gật đầu: dạ, và thế là anh Tuấn bắt đầu kể:
"Ngày xửa ngày xưa, xưa đến nỗi trong rừng chẳng có ai ngồi đây tâm tình như anh em mình thế này, có một gia đinh thỏ mẹ và bầy con sống quây quần, vui vẻ. Một hôm thỏ mẹ đi kiếm ăn về thì không thấy bầy con ở nhà đón mẹ như mọi khi. Quá lo lắng, thỏ mẹ mới chạy đi tìm. Đi được một quãng, thỏ mẹ gặp bác Gấu, bèn cất tiếng hỏi:
- Bác gấu ơi, bác có thấy đàn thỏ con của tôi đâu không?
Bác gấu thấy thỏ mẹ xinh quá mới nói: "Có nhẽ đâu lại thế, phải cho ta hôn một cái đã nào". Thỏ mẹ nghĩ tức lắm nhưng vì thương con nên đành nhắm mắt để bác gấu thơm. Nhưng mà bác Gấu này ma lanh, chẳng biết nói bừa nên cứ chỉ lung ta lung tung lộn tùng bậy cả lên :D
Thỏ mẹ buồn quá tiếp tục đi, đang đi thì gặp bác Nhím già, trông rất đứng đắn, một tia hy vọng loé lên và thỏ mẹ hỏi:
- Bác Nhím ơi, bác có thấy đàn thỏ con của tôi đâu không, nói cho tôi với?
- Có nhẽ đâu lại thế, phải cho ta hôn một cái đã nào?
Trời thì gần tối rồi, thỏ mẹ đành nhắm mắt làm liều, nhưng mà cũng như lần trước, thỏ mẹ buồn quá đi tiếp
...
Mà thôi muôn rồi, anh không kể nữa đâu, trời tối rồi, chúng mình đi về thôi- Anh Tuấn nói với em Minh
- Thôi mà anh, kể nốt đi
- Có nhẽ đâu lại thế , hềhề :D
 
:lol:
Anh Tuấn gian quá đi, có ý đồ với Kiều Minh như thế là không tốt đâu nhé. Bạn ý lại ngượng chẳng dám post bài lên thì chết. Hai anh em Tống Tuấn với Kiều Minh có gì tìm chỗ kín đáo mà tâm sự chứ lị! Không nên oang oang ở chốn đông người thế này, người ta nhòm ngó chết! :mrgreen:
 
Anh Tống đang ngồi cao hứng nói chuyện với Kiều Minh thì chị Vân từ đâu chạy ra xách cổ anh Tống lên và quát
-Úi giời ơi,còn cả chậu quần áo bẩn và một đống bát nhầy mỡ ở nhà chưa rửa mà lại đi tán tỉnh con gái nhà lành thế này hả.Úi giời ơi,về mau!
Anh Tống sợ quá,tự nhiên quần...chảy nước,càng hoang mang tợn,anh Tống vùng dậy chạy bán sống bán chết.Ở dưới gốc cây còn lại chị Vân với Kiều Minh.Chị Vân chép miệng:
-Úi giời ơi,sao em dại thế,lại đi nghe lời tán tỉnh của lão Tống ấy?Ngày trước,chỉ vì chị dại dột nên chị đã bị lão Tống ấy lừa....thế nên bây giờ chị mới thân tàn ma dại thế này đây!
Nói rồi chị Vân bật khóc nức nở
 
chậc chậc,anh Tuấn ơi tán ai không tán sao lại đi tán cái Minh?Nó mà đổ anh thì sau này cũng sẽ thân tàn ma dại như chị Vân thôi,tội nó lắm,chậc chậc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên