Nguyễn Phan Trung Kiên
(dracular)
Moderator
Có nên tự thú lỗi lầm trước ngày cưới
Lời "thú tội" trước bình minh.
Ngày ấy tôi còn quá non nớt để hiểu hết cái giá trị của "chữ trinh đáng giá ngàn vàng", tôi chỉ biết yêu, biết say đắm trong mối tình đầu để rồi cho đến khi trao thân cho anh ta, tôi cũng ngơ ngác chưa hiểu rõ thế nào là quan hệ giới tính.
Thú nhận đã “mất” nghĩa là sẽ mất?
Cách đây 3 ngày tôi còn như bay trên mây trong niềm hạnh phúc sắp được làm cô dâu nghĩa là tôi sẽ được sổng hạnh phúc bên cạnh anh, người mà tôi tha thiết yêu thương. Nhưng chỉ sau đêm ấy thôi cái đêm trước ngày cưới 3 ngày khi tôi thú nhận với anh tất cả những lỗi lầm mà tôi đã phạm trong quá khứ, cả cái việc tôi lỡ trao thân cho mối tình đầu lúc 19 tuổi, giấc mơ thiên đường hạnh phúc của tôi cũng tan tành theo sự “trung thực ngu ngốc" của tôi.
Ngày ấy tôi còn quá non nớt để hiểu hết cái giá trị của "chữ trinh đáng giá ngàn vàng", tôi chỉ biết yêu, biết say đắm trong mối tình đầu để rồi cho đến khi trao thân cho anh ta, tôi cũng ngơ ngác chưa hiểu rõ thế nào là quan hệ giới tính. Anh ta đến với tôi vì muốn “thỏa mãn" thói háo sắc của mình. Còn tôi chẳng hiểu mình sống chung với anh ta vì điều gì cho đến khi tôi mang thai. Cha mẹ khóc hết nước mắt vì tôi và đưa tôi đi giải quyết".
Lúc đó tôi mới khóc, khóc vì hoảng sợ hơn là đau lòng. Ba năm sau, tôi quen anh, anh là người đã cho tôi hiểu thế nào là một tình yêu thật sự, một cảm giác khao khát và bình yên. Tôi đã yêu, yêu thật sự hơn bao giờ hết. Anh rất lo lắng cho tôi và thương yêu tôi hết mực, không bao giờ anh để tôi buồn vì một điều gì.
Với tôi, anh là một người yêu, một người bạn và một người chồng lý tưởng. Điều đáng quý hơn cả là anh chưa bao giờ giận dỗi, trách móc những sai lầm hay tật xấu của tôi. Anh nói: “anh yêu em từ gốc tới ngọn, yêu cả những sai sót của em, bé cưng à”. Chính câu nói đó của anh đã khiến tôi quyết định thú nhận với anh tất cả đều toàn tâm toàn ý làm vợ anh vì anh quá tốt, tôi không thể lừa dối anh và cũng vì tôi tin vào trái tim cao thượng của anh, tin vào sức mạnh tình yêu của chúng tôi.
Nhưng tôi đã lầm, cái tình yêu mà chúng tôi đã cố công vun đập suốt 3 năm không đủ sức mạnh để vượt qua cái tự ái rất đàn ông nơi anh. Đám cưới được dời lại vô hạn định, anh tránh mặt tôi và quyết định chuyển công tác. Ngày anh đi, ôm tôi vào lòng, anh đau khổ nói anh đã đoán biết được điều này từ lâu. Nhưng thà em đừng thú nhận, thà cứ để anh sống trong một niềm tin do anh tự tạo. Xin lỗi em vì anh quá ích kỉ”.
Tôi sai lầm chăng? Tôi đã phải trả giá quá đắt cho những sai lầm trong quá khứ.
Tôi không ân hận...
Năm thứ nhất của đời sinh viên, chân ướt chân ráo bước vào giảng đường Đại học, tôi bị choáng ngợp bởi sự sành điệu và phong cách của dân thành phố, đặc biệt là “hắn", một dáng người cao ráo, gương mặt điển trai với ánh nhìn như có lửa. Thế rồi trong tình yêu non trẻ ấy tôi đã cho “hắn" tất cả không lường được hậu quả của câu nói “Thôi rồi một đóa trà mi - con ong đã tỏ đường đi lối về”.
Sau nhiều lần quan hệ “hắn" cảm thấy chán chê và ra đi theo một mối tình mới. Tôi lao vào học để tìm quên. Thời gian rồi cũng trôi qua, vết thương thời nông nỗi rồi cũng dần lành, tôi cũng đã có tình yêu mới. Tôi yêu anh thật lòng nên khi anh ngỏ lời cầu hôn, tôi rất bối rối không biết có nên thú thật chuyện trước đây của mình cho anh biết hay không?
Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, tôi đã đi đến quyết định nói ra tất cả và mong ở anh sự tha thứ. Anh hốt hoảng, không tin vào tai mình, anh lạnh lùng bỏ đi sau khi buông một câu lạnh lùng “hãy cho anh thời gian suy nghĩ".
Sau hôm ấy, tôi gọi điện đến nhà: anh không nhấc máy, gọi đến cơ quan: anh đã đi công tác... Tôi đau khổ hụt hẫng nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn vì mình đã không giấu diềm anh điều gì.
Một tuần không liên lạc cuối cùng anh chàng xuất hiện và nói với tôi rằng “Chuyện cũ hãy cho không trôi theo thời gian mấy ngày xa em anh mới cảm nhận được một điều rằng, anh không thể sống nếu thiếu em".
Sau đám cưới, đôi khi anh có nhắc đến chuyện cũ, thế nhưng sau đó anh cũng tỏ vẻ hối hận vì những lời lẽ vô tâm đó. Những lúc như thế tôi cảm thấy bị tổn thương, nhưng tôi không hề ân hận vì tự thú tội trước đây của mình. Trên hết tôi đủ can đảm để đón nhận những giây phút bực bội như thế của anh, còn hơn là phải sống mà lúc nào cũng cảm giác mình là người 1lừa dối.
Giá như tôi biết nói dối
Theo tôi, để cuộc hôn nhân diễn ra tốt đẹp thì không nên tự thú quá khứ lầm lỡ của mình. Lý do? Không cần biết lý do nếu tôi lấy cuộc đời mình ra làm ví dụ. Trước đây, tôi yêu một người con trai miền biển và được biết anh đang đóng quân gần khu vực nhà tôi. Tôi say sưa ngụp lặn trong mối tình đầu.
Tôi tự nguyện dâng hiến cho anh tất cả mà chẳng mảy may suy nghĩ bởi tôi tin anh. Thế mà sau ngày xuất ngũ, anh lặng lẽ giã từ tình tôi không một lời tạm biệt. Đất dưới chân tôi như sụp đổ. Tôi đau khổ đến tột bậc. Vừa buồn tủi, vừa giận bản thân mình nông nổi, tôi rời quê lên thành phố xin việc để chôn chặt mối tình ấy.
Mấy năm sau, khi tôi bước vào mối tình thứ hai, tôi định sẽ giấu kín chuyện xưa nhưng vì tháy người yêu rất chân thật, hơn nữa anh lại là bác sĩ nên tôi không muốn giấu anh.
Tôi đã kể cho anh nghe tất cả sau ngày anh cầu hôn tôi. Một thoáng nghĩ ngợi, anh quyết định tổ chức đám cưới. Tôi ngập tràn trong hạnh phúc. Song hạnh phúc của tôi quá mong manh.
Ngay đêm tân hôn, tôi đọc được trong mắt anh sự thất vọng chán chường. Vòng tay yêu thương của anh dần buông lỏng, anh thở dài trong thinh lặng. Tôi hiểu anh chưa thật sự quên lỡ lầm của tôi dù anh đã hứa thứ tha. Và các bạn biết chuyện gì đã xảy ra cho tổ ấm của chúng tôi không? Không khí căng thẳng luôn bao trùm khi vợ chồng gân nhau. Một năm sau, chúng tôi ký đơn ly hôn để giải thoát cho nhau. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ giá như tôi biết nói dối, biết tìm cho mình một lý do để nguỵ biện thì có lẽ...
Tintucvietnam
Lời "thú tội" trước bình minh.
Ngày ấy tôi còn quá non nớt để hiểu hết cái giá trị của "chữ trinh đáng giá ngàn vàng", tôi chỉ biết yêu, biết say đắm trong mối tình đầu để rồi cho đến khi trao thân cho anh ta, tôi cũng ngơ ngác chưa hiểu rõ thế nào là quan hệ giới tính.
Thú nhận đã “mất” nghĩa là sẽ mất?
Cách đây 3 ngày tôi còn như bay trên mây trong niềm hạnh phúc sắp được làm cô dâu nghĩa là tôi sẽ được sổng hạnh phúc bên cạnh anh, người mà tôi tha thiết yêu thương. Nhưng chỉ sau đêm ấy thôi cái đêm trước ngày cưới 3 ngày khi tôi thú nhận với anh tất cả những lỗi lầm mà tôi đã phạm trong quá khứ, cả cái việc tôi lỡ trao thân cho mối tình đầu lúc 19 tuổi, giấc mơ thiên đường hạnh phúc của tôi cũng tan tành theo sự “trung thực ngu ngốc" của tôi.
Ngày ấy tôi còn quá non nớt để hiểu hết cái giá trị của "chữ trinh đáng giá ngàn vàng", tôi chỉ biết yêu, biết say đắm trong mối tình đầu để rồi cho đến khi trao thân cho anh ta, tôi cũng ngơ ngác chưa hiểu rõ thế nào là quan hệ giới tính. Anh ta đến với tôi vì muốn “thỏa mãn" thói háo sắc của mình. Còn tôi chẳng hiểu mình sống chung với anh ta vì điều gì cho đến khi tôi mang thai. Cha mẹ khóc hết nước mắt vì tôi và đưa tôi đi giải quyết".
Lúc đó tôi mới khóc, khóc vì hoảng sợ hơn là đau lòng. Ba năm sau, tôi quen anh, anh là người đã cho tôi hiểu thế nào là một tình yêu thật sự, một cảm giác khao khát và bình yên. Tôi đã yêu, yêu thật sự hơn bao giờ hết. Anh rất lo lắng cho tôi và thương yêu tôi hết mực, không bao giờ anh để tôi buồn vì một điều gì.
Với tôi, anh là một người yêu, một người bạn và một người chồng lý tưởng. Điều đáng quý hơn cả là anh chưa bao giờ giận dỗi, trách móc những sai lầm hay tật xấu của tôi. Anh nói: “anh yêu em từ gốc tới ngọn, yêu cả những sai sót của em, bé cưng à”. Chính câu nói đó của anh đã khiến tôi quyết định thú nhận với anh tất cả đều toàn tâm toàn ý làm vợ anh vì anh quá tốt, tôi không thể lừa dối anh và cũng vì tôi tin vào trái tim cao thượng của anh, tin vào sức mạnh tình yêu của chúng tôi.
Nhưng tôi đã lầm, cái tình yêu mà chúng tôi đã cố công vun đập suốt 3 năm không đủ sức mạnh để vượt qua cái tự ái rất đàn ông nơi anh. Đám cưới được dời lại vô hạn định, anh tránh mặt tôi và quyết định chuyển công tác. Ngày anh đi, ôm tôi vào lòng, anh đau khổ nói anh đã đoán biết được điều này từ lâu. Nhưng thà em đừng thú nhận, thà cứ để anh sống trong một niềm tin do anh tự tạo. Xin lỗi em vì anh quá ích kỉ”.
Tôi sai lầm chăng? Tôi đã phải trả giá quá đắt cho những sai lầm trong quá khứ.
Tôi không ân hận...
Năm thứ nhất của đời sinh viên, chân ướt chân ráo bước vào giảng đường Đại học, tôi bị choáng ngợp bởi sự sành điệu và phong cách của dân thành phố, đặc biệt là “hắn", một dáng người cao ráo, gương mặt điển trai với ánh nhìn như có lửa. Thế rồi trong tình yêu non trẻ ấy tôi đã cho “hắn" tất cả không lường được hậu quả của câu nói “Thôi rồi một đóa trà mi - con ong đã tỏ đường đi lối về”.
Sau nhiều lần quan hệ “hắn" cảm thấy chán chê và ra đi theo một mối tình mới. Tôi lao vào học để tìm quên. Thời gian rồi cũng trôi qua, vết thương thời nông nỗi rồi cũng dần lành, tôi cũng đã có tình yêu mới. Tôi yêu anh thật lòng nên khi anh ngỏ lời cầu hôn, tôi rất bối rối không biết có nên thú thật chuyện trước đây của mình cho anh biết hay không?
Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, tôi đã đi đến quyết định nói ra tất cả và mong ở anh sự tha thứ. Anh hốt hoảng, không tin vào tai mình, anh lạnh lùng bỏ đi sau khi buông một câu lạnh lùng “hãy cho anh thời gian suy nghĩ".
Sau hôm ấy, tôi gọi điện đến nhà: anh không nhấc máy, gọi đến cơ quan: anh đã đi công tác... Tôi đau khổ hụt hẫng nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn vì mình đã không giấu diềm anh điều gì.
Một tuần không liên lạc cuối cùng anh chàng xuất hiện và nói với tôi rằng “Chuyện cũ hãy cho không trôi theo thời gian mấy ngày xa em anh mới cảm nhận được một điều rằng, anh không thể sống nếu thiếu em".
Sau đám cưới, đôi khi anh có nhắc đến chuyện cũ, thế nhưng sau đó anh cũng tỏ vẻ hối hận vì những lời lẽ vô tâm đó. Những lúc như thế tôi cảm thấy bị tổn thương, nhưng tôi không hề ân hận vì tự thú tội trước đây của mình. Trên hết tôi đủ can đảm để đón nhận những giây phút bực bội như thế của anh, còn hơn là phải sống mà lúc nào cũng cảm giác mình là người 1lừa dối.
Giá như tôi biết nói dối
Theo tôi, để cuộc hôn nhân diễn ra tốt đẹp thì không nên tự thú quá khứ lầm lỡ của mình. Lý do? Không cần biết lý do nếu tôi lấy cuộc đời mình ra làm ví dụ. Trước đây, tôi yêu một người con trai miền biển và được biết anh đang đóng quân gần khu vực nhà tôi. Tôi say sưa ngụp lặn trong mối tình đầu.
Tôi tự nguyện dâng hiến cho anh tất cả mà chẳng mảy may suy nghĩ bởi tôi tin anh. Thế mà sau ngày xuất ngũ, anh lặng lẽ giã từ tình tôi không một lời tạm biệt. Đất dưới chân tôi như sụp đổ. Tôi đau khổ đến tột bậc. Vừa buồn tủi, vừa giận bản thân mình nông nổi, tôi rời quê lên thành phố xin việc để chôn chặt mối tình ấy.
Mấy năm sau, khi tôi bước vào mối tình thứ hai, tôi định sẽ giấu kín chuyện xưa nhưng vì tháy người yêu rất chân thật, hơn nữa anh lại là bác sĩ nên tôi không muốn giấu anh.
Tôi đã kể cho anh nghe tất cả sau ngày anh cầu hôn tôi. Một thoáng nghĩ ngợi, anh quyết định tổ chức đám cưới. Tôi ngập tràn trong hạnh phúc. Song hạnh phúc của tôi quá mong manh.
Ngay đêm tân hôn, tôi đọc được trong mắt anh sự thất vọng chán chường. Vòng tay yêu thương của anh dần buông lỏng, anh thở dài trong thinh lặng. Tôi hiểu anh chưa thật sự quên lỡ lầm của tôi dù anh đã hứa thứ tha. Và các bạn biết chuyện gì đã xảy ra cho tổ ấm của chúng tôi không? Không khí căng thẳng luôn bao trùm khi vợ chồng gân nhau. Một năm sau, chúng tôi ký đơn ly hôn để giải thoát cho nhau. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ giá như tôi biết nói dối, biết tìm cho mình một lý do để nguỵ biện thì có lẽ...
Tintucvietnam
Đính kèm
Chỉnh sửa lần cuối: