Có một người HN-AMS như thế.

Ngô Xuân Bách
(ngô xuân bách)

New Member
http://dantri.com.vn/c25/s25-535255/gap-cau-hoc-tro-ngheo-voi-bai-van-la-gay-soc.htm

Tôi đã thực sự xúc động khi được đọc bài viết của dantri về Hiếu - một học sinh đặc biệt của một ngôi trường đặc biệt. Tôi có hoàn cảnh gần giống như Hiếu trong quãng thời gian tôi học cấp 3 và sinh viên. Đó là những tháng ngày quá là kinh hoàng. Nhưng tôi đã vượt qua, đã gồng mình vượt qua để được sống, yêu thương và được cống hiến. Tôi được gặp lại tôi trong bài viết đó, xúc động vô cùng. Tôi ra trường đi làm và đang phải cuốn theo guồng quay của cuộc sống. Nhưng trong tâm niệm của tôi, tôi luôn tự nhủ rằng "sống là không chờ đợi", sống là phải không lùi bước trước thử thách. Tôi tin em sẽ vượt qua tất cả Hiếu ạh.

Tôi viết bài viết này để được bày tỏ cảm xúc về một học sinh thật đặc biệt trong một cộng đồng học sinh đặc biệt của một ngôi trường quá đặc biệt. Qua đây tôi muốn nhờ các bạn giúp tôi địa chỉ lớp Hiếu, địa chỉ nhà Hiếu, để tôi được đóng góp một phần bé nhỏ cùng nhà trường, cùng các bạn giúp Hiếu.


Tôi đã từng trượt đại học, những ngày tháng ôn thi lại với tôi là cả một quãng thời gian kinh hoàng của cuộc đời. Tôi đã chịu nhiều điều tiếng từ phía những người xung quanh, thậm chí của cả người thân.

Năm đầu tiên tôi thi đại học là năm tôi 18 tuổi. Nhà nghèo, bố mẹ chỉ cho 300.000 nghìn, mùa thi 2007 một thân một mình nhảy xe khách từ Hải Phòng đi Hà Nội thi đại học. Giữa chốn phồn hoa, đô thị, đớn đau lắm khi nhìn cảnh nhiều nhiều sĩ tử có cha mẹ đưa đi. Nhưng cái tủi thân của một thằng trai mới lớn đã qua đi cùng với việc năm đó tôi trượt đại học.

Tôi quyết định thi lại một năm nữa để vào ngôi trường Đại họcThương mại tôi mơ ước. Những ngày ôn thi lại, tôi đã nuốt hết nước mắt vào trong để gồng mình lên vượt qua những tháng ngày tủi hờn vì điều tiếng. Bố mẹ tôi nghèo, một nắng hai sương lo cho tôi ăn học. Lúc nào bố mẹ cũng khuyên anh em tôi: “Dù có khổ đến mấy cũng phải cố gắng học, bố mẹ khổ rồi, nên không muốn các con khổ như bố mẹ". Lời khuyên đó mà đến giờ trong ký ức tôi còn nhớ mãi. Và cũng từ đó tôi đã đặt cho mình một quyết tâm, một ý chí, một hoài bão phải học, phải va vấp, phải thử thách mới thay đổi được số phận của gia đình.

Tôi ở ngoại thành vào nội thành Hải Phòng ôn thi, tôi muốn tự lực ôn thi bằng chính khả năng của bản thân, để bố mẹ nhẹ gánh, để bớt đi một phần nào đau khổ trong tôi khi có lỗi với bố mẹ vì thi trượt đại học năm trước đó.

Tôi đã có những ngày đi làm lấy tiền để ăn học. Tôi đã làm phục vụ bàn cho một nhà hàng Trung Quốc, tôi cũng như nhiều nhân công ở đó, bị bóc lột, chèn ép bởi tính chi li, căn ce, chặt chẽ của những ông bà chủ người Tàu. Tôi đã từng tham gia vào những buổi học bán hàng đa cấp như: FLP, Thiên Ngọc Minh Uy, Amway... Thế nhưng những ngày tháng đó tiền tôi làm ra có đủ chi phí tôi đi ôn thi đâu. Nhưng nó đã cho tôi thử thách, đã cho tôi nếm trải để biết thế nào là cuộc đời, là kinh doanh, là thị trường...

Năm sau đó tôi lại trượt thương mại. Với 2 khối thi, với 2 đợt thi, với các phiếu báo điểm, phiếu nguyện vọng, tôi có giấy gọi của tận 3 trường cao đẳng tại Hải Phòng ngành quản trị kinh doanh và của Đại học Dân lập Hải Phòng ngành kế toán. Nhưng gia đình tôi lúc đó không đủ tiềm lực để tôi có thể học trường dân lập, hơn nữa tôi không tương thích với ngành kế toán. Thế là tôi chọn một trường cao đẳng với ngành quản trị doanh nghiệp.

Những năm tháng mới là sinh viên, tôi phải nhờ trợ cấp từ bố mẹ. Trọ học xa nhà, nhớ lắm chứ tình cảm gia đình, đau lắm chứ khi ăn cơm bụi, thèm một miếng cá kho mà 5.000 nghìn/ miếng không dám gọi, vì nếu gọi thì sẽ chiếm vào phần bữa sau. Có những hôm tiền ăn phải chi vào tiền nước lọc, tiền mua bút, mua vở nên tôi mua bánh mỳ nhai với nước lã, đêm đói cồn cào không ngủ được, thức với tiếng muỗi vo ve trong căn phòng trọ cũ kĩ của một xóm trọ sinh viên tồi tàn. Bao nhiêu ý nghĩ ngổn ngang trong đầu, rằng làm thế nào để thay đổi được số phận, làm thế nào để thoát khỏi kiếp nghèo? Ước mơ, hoài bão, ý tưởng và cả những dự định đã hình thành trong tôi từ những khó khăn ngày đó. Nghị lực, ý chí vươn lên lúc nào cũng thôi thúc tôi phải vượt qua số phận, phải thay đổi được hoàn cảnh.

Sang năm thứ 2, với những vốn sống và kiến thức về cách quản trị nhân lực, về thị trường dịch vụ, bằng những mối quan hệ của những ngày chập chững vào đời. Tôi đã tổ chức và làm chủ nhiều hạng mục dịch vụ như cung ứng đội hình bê tráp, đỡ tráp cưới hỏi, đội hình lễ tân phục vụ tiệc cưới, đội hình nhân sự lao động bán thời gian... bằng chính nguồn lao động là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng tại Hải Phòng.

Hiện nay tôi vẫn "phải" là sinh viên, vì tôi đang dở dang năm cuối. Nhưng công việc của tôi rất bộn bề, nhiều hạng mục dịch vụ của tôi mang tính thời vụ, nhưng nó là những xuất phát điểm tại Hải Phòng thực sự mới mẻ và tiện ích. Chúng tôi luôn tự hào vì đã làm cuộc sống này thi vị và tốt đẹp hơn bằng chính các dịch vụ, đã đóng góp một phần nào đó vào quá trình cách mạng đời sống sinh viên lên một bước tiến mới.

Hiện tại, dịch vụ mà tôi đã và đang cung cấp công việc bán thời gian cho rất nhiều học sinh, sinh viên tại địa bàn Hải Phòng. Tôi đã đưa dịch vụ này tiến triển một cách mạnh mẽ. Tôi mở rộng các hạng mục như liên kết đào tạo tin học, ngoại ngữ, phát triển và chuyên nghiệp hạng mục cung cấp lễ tân (bê, đỡ tráp cưới hỏi, PG, PB phục vụ sự kiện...), phát triển quy mô đội hình lao động bán thời gian: phát tờ rơi, phát quà, chuyển quà, lao động thời vụ...

Vâng, tôi đã làm như thế. Các bạn sắp hoặc đang là sinh viên, nếu trong đầu óc đang ngổn ngang với những suy nghĩ tự lập, suy nghĩ "vượt lên chính mình", suy nghĩ muốn thay đổi hoàn cảnh, suy nghĩ "phải giàu"... thì thử làm với cách của tôi xem. Càng làm, càng tiến hành, các bạn sẽ thêm được nhiều, nhiều lắm những bài học để các bạn lại muốn làm tiếp, muốn tiến hành tiếp những dự định của các bạn. Với những thử thách, chông gai mà các bạn vấp phải để vượt qua, tôi tin con đường dẫn các bạn đến thành công sẽ rút ngắn hơn so với việc các bạn thụ động, mặc kệ thế sự đổi dời.

Bạn không tự mình kiếm tiền dù bạn dư khả năng, không tự mình thực hiện ý tưởng, thực hiện ước mơ để biến chúng thành hiện thực, khi ra trường, đi xin việc làm, bị chê “chưa có kinh nghiệm” và bạn quay trở lại oán thán do trường và 1001 lý do khác nữa. Ngẫm tới đó, đau lắm chứ, phải không nào? Hãy dậy đi nào, cùng xốc nhau dậy để đi lên nào những sinh viên hiện đại - người xây dựng thời đại mới cho đất nước!

Không ngại khó, ngại khổ, ý chí và nghị lực phấn đấu lúc nào cũng tràn trề trong huyết quản thì con đường dẫn tới thành công sẽ luôn rộng mở. Sống là không chờ đợi và không ngừng mơ ước!

http://www.hoclamgiau.vn/clubs/content/d/63340/172/114/Song-la-khong-cho-doi
 
Lâu không vào diễn đàn của trường nên tớ cũng không biết hỏi những thông tin sau ở đâu. Thời của tớ đi học thì không cần đóng bất cứ học phí gì và thậm chí còn có học bổng. Ngắn gọn nghĩa là có một quỹ từ thiện nhỏ muốn giúp đỡ bạn Hiếu bớt khó khăn trong việc học hành, và ban quản lý quỹ muốn tìm hiểu bây giờ ở trường Ams, bạn Hiếu có phải đóng những loại học phí nào không? bạn Hiếu có học bổng gì không?

Rất mong các bạn chia sẻ thông tin. Cảm ơn các bạn nhiều.
 
Ủng hộ ý kiến của chị Quỳnh Anh. Mọi người cùng chung sức giúp bạn Hiếu nào!
 
Back
Bên trên