Có một Hà Nội mưa như thế :)

Nguyễn Mạnh Hùng
(lucarsepe)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
-<sáng tác>- "lại là một câu chuyện không trọn vẹn, chỉ đơn giản là những cảm xúc bé mọn thôi mà"



Có vẻ như mọi thứ không thay đổi nhiều lắm so với lúc tôi đi cách đây 5 năm, đâu đâu cũng thấy thật bé mọn và giản dị. Tôi thích hai từ "bé mọn" mỗi khi nghĩ đến mảnh đất này, phải, nhỏ bé và ấm cúng. Đôi lúc lãng đãng nghĩ về Hà Nội như là nhớ tới bàn tay một ai đó, mỏng mảnh và khẽ khàng ... :)


Mưa độ cuối thu làm tôi ngỡ ngàng chút ít khi đặt chân xuống sân bay. Đón chào tôi là một cơn mưa ào ạt và hối hả, bão ghé thăm Hà Nội, và Hà Nội tặng tôi ít nước hắt của cuối thu. Mưa ... mưa lóng lánh cả đường băng, mưa làm tôi bất giác lạnh run lên trong chiếc áo phông mỏng. Tôi rời Toulouse về Hà Nội theo cái nghĩa ngộ nghĩnh là để "tránh rét". Tôi đã quá chán ngán với những ngày đóng cửa ngồi lỳ trong nhà bên lò sưởi khi mùa đông về với Toulouse, đâu cũng một màu trắng hết. 5 năm, thế là quá đủ với tôi rồi, giờ tôi nhớ Hà Nội, và thật sự tôi muốn về.


Thế nhưng vừa đặt chân về lại nơi đây, điều đầu tiên tôi cảm nhận được đó lại là rét, vậy đấy, cuộc sống nhiều khi cũng thật buồn cười, và có buồn cười không khi những nước hắt của cơn mưa rất rất to ồ ạt tát vào cửa kính của chiếc taxi đang đưa tôi về nhà lại làm tôi nảy ra một ý nghĩ: "Lạnh của Hà Nội với những ngày lạnh ở Pháp, sao mà khác nhau nhiều đến thế". Phải rồi, lạnh của Hà Nội cũng bé mọn và giản dị lắm, lạnh chỉ đôi chút khẽ, đôi chút thôi, không cóng được đôi bàn tay tôi như những ngày tuyết rơi đậm bên Toulouse, mưa rất to, nhưng càng làm tôi yêu thêm Hà Nội.


Tựa mình êm ái vào chiếc ghế ấm cúng, mặc cho ngoài kia mưa như trút, tôi lặng im chìm vào những bản nhạc cài sẵn trong cái máy mp3 nhỏ gọn, giờ thì bác tài có đưa tôi đi tới đâu có khi tôi cũng chả biết, 1 phút hiếm hoi thôi, tôi muốn ngủ.


Đã từng có lần trên một tuyến xe điện ngầm từ Toulouse lên Paris, tôi say sưa nghe hết bản nhạc này đến bản nhạc khác, rặt chỉ toàn nhạc không lời, nhưng bạn biết không, cái cảm giác nghe một bản nhạc, trong khi quang cảnh ngoài kia cứ lao đi vun vút về phía sau xa tít tắp, khi mà mình biết mình đang trên một chuyến đi thật dài, tự nhiên nó lại mang một nét lôi cuốn rất riêng. Ngồi trên tuyến metro, tôi thường lim dim mắt và tưởng tượng ra bao điều thú vị trong khi mọi người thì lặng im xung quanh. Và con tàu thì ào ào đưa tôi đi theo những bản nhạc. Giờ trên tuyến taxi, và chỉ còn quãng độ 30 phút nữa thôi, tôi sẽ về tới Hà Nội, tự nhiên tôi muốn nghe lại những bản nhạc ấy, và chợt hứng, muốn để kệ cho mình ngủ thiếp đi trong chốc lát.






Bản nhạc quen lại vang lên, dịu dàng ... Bạn có biết rằng đấy là bản nhạc đầu tiên làm tôi biết yêu không. Cô ấy đã tặng tôi khi những nỗi nhớ và sự yêu thương đủ lớn để cả hai đều có thể cảm nhận được. Và tình yêu đến tự nhiên như những gì vốn có. Nhưng đó đã là câu chuyện của 5 năm về trước, 5 năm, quãng thời gian đủ dài để một cậu bé trở thành một chàng trai trưởng thành, một tình yêu có thể đi xa hơn và nồng đượm hơn nữa, hoặc có thể không là gì của nhau cả. Và ... tôi với cô ấy, giờ đã xa nhau lắm rồi ...


Những suy nghĩ ngày trước đã lấn át được tình cảm của tôi, khi tôi biết mới chỉ bắt đầu yêu, thì không nên ràng buộc cô ấy bằng sự chờ đợi: "Nếu em yêu ai, ai đó hơn anh, chắc thế ... thì hãy quên anh đi, em nhé !" - vỏn vẹn trong một câu, đó là những gì tôi nói lúc chia tay cô ấy, và tôi đã ra đi 5 năm về trước, không hề ràng buộc.


Có vẻ như cách nghĩ của tôi cứng nhắc và tàn nhẫn, tôi ra đi mà không quan tâm tới những gì cô ấy nghĩ, tôi quyết định thứ thuộc về cả hai chúng tôi: TÌNH YÊU. Ngày tôi đi cô ấy khóc, nhưng cô ấy không biết một điều, phải, có lẽ là không biết ... trong lòng tôi khi đó cũng nấc lên từng đợt mỗi khi nghĩ về những tiếng nấc nghẹn ngào của cô ấy, nhưng tôi ghét sự chờ đợi, tôi không thể chờ đợi, và tôi cũng không muốn cô ấy phải chờ đợi chỉ vì 5 năm sự nghiệp của tôi, không đáng, còn nhiều người tốt hơn tôi và tốt với cô ấy, tôi không muốn cô ấy phải chờ đợi ...


Bạn hỏi tôi, phải chăng đó chưa hẳn là tình yêu thực sự ... ?


Bạn biết không, đôi lúc có những thứ cảm xúc mà càng cố cắt nghĩa nó, ta lại càng rối bời và vô vọng, thế đấy, mặc nó, để nó tự nhiên như cảm xúc vốn có của nó, và rồi một ngày bạn sẽ tìm ra câu trả lời ...


Nhưng liệu có phải 5 năm vẫn còn là quá ít để có một câu trả lời làm tôi thỏa nguyện ? Tôi vẫn còn rất cân nhắc, và đôi khi là tự dằn vặt chính mình, vậy thì, tình cảm mà chúng tôi có khi đó, liệu có là ... TÌNH YÊU ?


"Chả biết !" - thứ cảm xúc ấy đến với tôi quá nhanh, khi tôi bắt đầu biết là mình YÊU cô ấy, tôi mới chưa tròn 20 tuổi, quá trẻ, và phải chăng TÌNH YÊU không có chỗ cho sự bồng bột ... ? Có vẻ như quãng thời gian dài ở Pháp là thuốc thử tốt cho cảm xúc của tôi, tôi vẫn cứ nghĩ là tôi yêu cô ấy ... NHIỀU hơn cô ấy yêu tôi. Thật là buồn cười quá nhỉ, có thứ cảm xúc nào lại mang ra đong đếm một cách thô bạo đến vậy. Tôi chả biết, tôi không tự hào vì mình yêu nhiều hay không, tôi chỉ sợ một câu nói mà không biết là vô tình hay hữu ý, cứ đeo đuổi tôi mãi những năm tháng tôi học ở Toulouse: "Trong tình yêu, nếu ai đó yêu nhiều hơn thật nhiều, đó sẽ là THẢM HỌA". Tôi thật sự không hiểu trọn vẹn ý nghĩa của câu nói này, nhưng một nỗi sợ mơ hồ cứ ám ảnh tôi, ngay từ khi tôi bắt đầu yêu cô ấy, rằng liệu có khi nào, tôi yêu cô ấy nhiều thật nhiều, và tình yêu của chúng tôi rồi sẽ chẳng đi về đâu ...


Chưa rõ câu trả lời chắc chắn, nhưng hiện tại sau 5 năm thì có vẻ như đã đúng, mà nếu đổ tại như vậy cũng chỉ là một phần mà thôi, tình yêu cũng như một cái cây cần sự tưới tắm, một quãng thời gian dài, tôi và cô ấy, không ai tưới tắm cho nó, sao có thể đòi hỏi nó vẫn mãi xanh tốt như những ngày đầu tiên ...






Về Hà Nội rồi, tôi muốn tự mình đi một quãng ngắn trước khi tới nhà, dẫu sao thì hành lý của tôi cũng không đến nỗi quá lỉnh kỉnh. Mưa, vẫn nặng hạt lắm, phố dài thêm vì đường vắng dù chỉ mới quãng 8h tối. Có những ngày ở Toulouse, trời mưa, nhưng nhanh và chóng vánh, hiểu theo nghĩa là mưa rất ráo hoảnh, như thể cho xong, không được cái kiểu mưa ngọt nước đến dầm dề như Hà Nội.


Thế nhưng những hạt nước vội vàng của đất Pháp nhiều lúc cũng khiến tôi phải chạnh lòng, có khi nào bạn nghĩ mưa cũng là một thứ cảm xúc của thời tiết, và mưa ráo hoảnh như tôi nói và mưa dầm dề lúc này đây là hai cảm xúc khác nhau và cũng chẳng khác xa mấy với thứ cảm xúc phức tạp của con người ? Vậy đấy, trí tưởng tượng nhiều lúc làm tôi bay bổng giống một nghệ sĩ, có cái gì đó tương đồng giữa cảm xúc và mưa, nhưng cũng rất nhiều người xuề xòa cho qua những thi vị nhỏ bé ấy.


Mưa Toulouse, khi mà tôi đi dưới những tán cây rộng vành rợp như những chiếc ô khổng lồ, thì sự nhanh chóng của mưa càng cảm thấy rõ, mưa vội vã và hoen nhạt, thậm chí có khi người ta chỉ biết tới mưa khi mà nó đã tạnh rồi. Mưa Hà Nội khác nhiều lắm, mỗi cơn mưa dù to dù nhỏ, đâu đó đều khoét vào lòng người một lỗ hổng nhỏ bé mà sâu sắc. Mưa dầm dề, mưa ướt sướt mướt suốt từ sáng sớm tới khuya, có quãng chỉ lất phất thôi, nhưng có quãng mưa ào ào đổ xuống quặn cả lòng. Buồn không ? Đôi chút bạn ạ, tôi hay rối bời mỗi khi có chút ít nhạc nhẽo và mưa lướt thướt, va-li và áo ngoài ướt cả rồi, vậy mà tôi vẫn muốn đi thêm, đi nữa ... Lâu quá rồi, tôi chưa được "nếm" lại vị mặn ngọt đậm đà của một Hà Nội mưa ...


Câu chuyện mà tôi kể chính tôi cũng chả biết là về Hà Nội hay về em, hay là về Toulouse nhỉ ... ? :) Sao mà đi dưới những lướt thướt nước ấy, bao suy nghĩ nặng trĩu giờ tan biến hết, chỉ còn lại tôi và chút lạnh đã ngấm tới da thịt. Lạnh của thời tiết có là gì, những ngày tháng Toulouse đầy nắng nhưng ngoài trời âm độ, chỉ được ngồi trong nhà ngắm thôi, bên cạnh là cái lò sưởi to sụ, nắng đẹp và trong vắt mà buồn da diết, không phải cái kiểu nhớ nhà nhớ người thân lãng đãng rất "hàn lâm", lúc ấy tôi chỉ thèm có người ngồi bên cạnh nói chuyện, hay chỉ đơn giản, là ngồi bên cạnh tôi thôi. Và những ước muốn ùa về trong tôi rất hay xuất hiện lại một hình ảnh quen thuộc: EM - phải, giá mà em ở đó khi ấy, chỉ cần ngồi tựa vào tôi thôi, thế đã là đủ lắm rồi ...


Cảm xúc nối đuôi nhau phút chốc trôi qua hết 5 năm như thế đó, và phút chốc tôi đã đi tới cuối con đường để về nhà, ở góc rẽ kia thôi, là bố, là mẹ, là những người thân mà mới ít phút trước còn đang bất ngờ lắm lắm khi biết tin tôi về. Tôi biết cái gì đang chờ đón tôi ở ngã rẽ đằng kia, là vòng tay ấm của mẹ, của bố, của rất rất nhiều người. Nhưng sao lạ thế, tôi vẫn ước gì nơi góc đường đó sẽ là em ... Em dang tay ... chờ đợi tôi, với vẹn nguyên những cảm xúc như ngày nào ...


Có lạ không khi để cho cảm xúc tự trôi, bất chợt tôi đã trả lời được câu hỏi của chính mình, liệu tình cảm 5 năm trước của tôi có phải một tình yêu đích thực ... :)


Lạ thật, tôi vẫn muốn nói với bạn rằng: "CHẢ BIẾT !!!". Chỉ biết rằng, lúc này đây, những hồi ức, những cái nắm tay, những gì thuộc về em lại ùa về như ngày nào, vội vã và hối hả như cơn mưa trái mùa đang dần lạnh cóng đôi bàn tay tôi. Có phải tình yêu thực sự không, ý tôi là một câu trả lời trọn vẹn cho vấn đề cảm xúc hỗn độn suốt một quãng thời gian dài, giờ đối với tôi chẳng quan trọng. Chân tôi đang bước tới những mép cuối của con đường đầy mưa, và tôi biết lúc này, tôi đang thèm lắm một cái ôm của em rất chặt ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Hùng nhiều kỷ niệm nhờ :)
Hôm nay Hà Nội mưa to lắm anh ạ, lúc em đang viết đây nước mưa hắt cả vào màn hình máy tính phòng em :)

Hà nội Mưa :)
ướt.
Có cái nhớt nháp của nước mưa đeo trên mặt như mặt nạ..
Có Cái lạnh phải ra từ từng cơn gió hay từ dòng người đi trên phố :) ?
Có chút kỷ niệm từ một mùa mưa buồn đã qua hay từ cơn mưa đang tới...
Có vị mặn nồng của giọt nước tan trên khóe môi em hay là nước mắt ?
Có hơi ấm phả ra từ vòng tay ôm chặt hay chỉ là trong kỷ niệm...

Không biết...

Có lẽ chỉ có nỗi nhớ.....bất chợt ...mỉm cười..:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cảm xúc dạt dào nhỉ. Cái này giống kiểu "tuỳ bút" :)
 
'Thực sự' hình như là cái gì đấy bất chợt.
Có những điều thoảng qua, rồi sâu đậm.
À bạn gì comm đúng ngày sn mình đấy ;;)
Thế ra sn mình mưa to lắm à :eek:
 
cám ơn mọi người :x

dạo này Hà Nội không mưa nhỉ ^^ lạnh rồi :)
 
Em thik nhất mưa mùa hạ, mát hơn và là lúc nghỉ hè=))
 
Hôm nay Hà Nội lại mưa, mưa đúng kiểu cái hôm mà mình viết truyện này

Mưa rất trong, rất nhẹ, rất mát lành hiền hòa ... rất bình yên ...

Đọc lại truyện của mình viết, mong có chút gì đó bình yên ... ~o)
 
đọc lại truyện mình viết bình yên nhưng cái kiểu nặng nề sao í T.T
hnay em del hết quyết tâm bình yên lại từ đầu 8->
 
Back
Bên trên