Khu vực này tạo cảm hứng cho nhiều người chơi ảnh nghiệp dư cũng như các nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Những bức ảnh đầu trông lạ và đẹp, tuy nhiên sáng tạo không phải là điểm mạnh của người Việt nam nên những người đi sau hay khai thác theo những lối mòn kiểu như vết chân (tròn) trên cát, hay kiểu chị ấy năm nay còn gánh thóc dọc bờ cát trắng nắng chang chang, đại loại như thế này
Ngắm chán chê, để cho vui, tôi rủ hai cô gái và một chàng trai người Nhật cùng ra thuê mấy miếng nhựa mỏng to bằng cái gối của bọn trẻ con để trượt từ trên đồi cát xuống dưới. Mấy đứa trẻ còn bé nhưng vẻ tần tảo đã hiện trên khuôn mặt. Tôi nói chuyện với hai đứa nhà ở cách Mũi né khoảng hơn chục km. Cuối tuần bọn nó nghỉ học, đi nhờ xe ra đây cho thuê mấy miếng nhựa kiếm ít tiền. Tôi biết bọn nó chẳng quan tâm đến nước Iraq xa vời, cũng không cần biết Bush là lão tổng thống có IQ thấp nhất trong số các tổng thống Mỹ. Đối với bọn nó, mong muốn đầu tiên cốt sao ăn no và mặc lành. Bọn chúng mà biết đến đầu năm 2003 chú Hoài Phương ra Mũi Né tiêu tiền chắc là mừng lắm.
Loanh quanh ở đồi cát một lúc, chụp ảnh chán chê cho mấy em gái Nhật nhuộm tóc vàng và cậu trai người Nhật, cả bọn quay về. Tất nhiên là tôi biết tên cả ba người, nhưng lâu rồi nên quên mất mấy cái tên ủn à ủn ỉn đấy. Trong hai em gái có một em khá xinh, da mịn màng, mắt to và đẹp. Em này điệu. Lúc xe dừng lại giữa đường cho hành khách nghỉ ngơi, em gái này đứng ngay trước chỗ tôi ngồi, soi gương và chải lông my trông rất vui mắt. Em kia giản dị hơn, vẻ mặt tự nhiên. Tôi thích nói chuyện với em số hai hơn em số một. Đơn giản vì mặt số hai rất sinh động khi trò chuyện.
Quay về, tôi tranh thủ đi thăm và tìm hiểu tình hình sinh hoạt lao động của nhân dân địa phương. Mũi Né có dân số khoảng 2 vạn người chuyên làm nghề biển, tập trung ở 2 làng Khánh Thiện và Thạch Long. Các nhà giáp đường đều xây thấp, còn ở trong phần lớn là nhà lợp lá buông. Dân ở đây sống bằng hai nghề chính: đi biển và làm nước mắm. Nước mắm Phan Thiết khá nổi tiếng. Đồng chí Tuấn bảo nữ đồng chí Vân quê ở Phan Thiết có thể có hai ý, một là khen nữ đồng chí Vân ngon một cách tế nhị, hai là bảo nữ đồng chí Vân bốc mùi nước mắm, quả là thâm độc. Mỗi nhà làm nước mắm có vài chục cái chum để phơi ngoài trời. Mỗi cái chum đội một cái nón ở trên trông khá vui mắt. Có một nghệ sỹ nào đó đã chụp ảnh mỗi dãy chum đội nón trông rất hay, tiếc là không đưa lên đây được. Sau khi ghé vai giúp một gia đình ngư dân đẩy con thuyền vào bờ và nói dăm ba câu chuyện, tôi đã thống nhất với họ ngày mai tôi sẽ đi cùng họ ra biển đánh cá vào lúc 4 giờ sáng, chuyến đi trị giá 20.000 VND.
Tôi dự định ăn tối xong sẽ đi loanh quanh tìm hiểu cuộc sống ban tối của Mũi Né, nhưng đang ăn thì trời mưa xối xả. Mưa sầm sập như vậy suốt đêm, hỏng hết cả kế hoạch dự kiến, đành ngồi nói chuyện với hai em gái người Nhật. Các em đoán tôi 20 tuổi, tôi cũng đoán các em 20 tuổi. Kết quả tôi đoán đúng, hai em đoán sai. Nếu biết thế này trước thì tôi đã đánh cược rồi. Các em gái Việt nam nên học tập các bạn người Nhật. Tuy trẻ thế nhưng đã tự lập, chịu khó đi du lịch, học hỏi. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Chỉ tiếc là ở Mũi Né , cũng như ở phần lớn các điểm du lịch khác trên đất Việt Nam có ít chỗ cho khách du lịch và các bạn bè quốc tế tiêu tiền quá. Thành ra số khách du lịch tuy đông mà nguồn thu cũng không nhiều. Tây thì không đời nào mua nước mắm Phan Thiết đem về rồi. Thế cho nên đồng chí Phương nếu đi Phan Thiết nhớ mua ít nước mắm giúp đỡ đồng bào ta còn trong hoàn cảnh khó khăn nhé.
Viết thế thôi vì ngày hôm sau là một ngày rất củ chuối. 3h30 sáng, sau khi tự đấu tranh ghê gớm, rút cục cũng mò dậy được để đi đánh cá. Đến chỗ nhà chài kia nó đã đi từ đời nào rồi, điều an ủi duy nhất là không phải chi 20.000 VND. Không muốn ngủ nữa đành kéo một cái ghế dùng để nằm phơi nắng ra bờ biển nằm ngắm sao trời và chờ bình minh trên biển. Trời sáng bạch ra, mặt trời lên gần ngọn cây mới biết là tuy mình luôn quay mặt ra biển Đông nhưng Mũi Né là một cái mũi đất dở hơi né đất liền mà nhô ra biển nên có hai mặt giáp biển. Mặt trời nó mọc ở đằng sau lưng mình từ bao giờ không biết.