Nguyễn Cẩm Vân
(kike)
Ban tranh ảnh
Mưa
Có rất nhiều cơn bão đã đi qua
Trời xanh lặng như đang điềm tĩnh lại
Hoa phượng nở giữa mùa hè sáng chói
Hay chính trái tim mình từ đó nở bừng ra...?
Con bé cứ đứng thế mãi . Nó nhìn những đứa bé cầm những chiếc ô đủ màu, lũn cũn bước cùng mưa, bàn tay nhỏ nắm chặt tay bố mẹ đầy tin tưởng
Con bạn nó vừa được mẹ đón về, thế đấy, đáng lẽ nó đã ko phải đứng một mình thế này . Nó nhớ con bé còn vừa đi vừa vẫy vẫy tay chào nó, nó cũng cười tươi vấy tay lại nhưng trong lòng là bao nỗi ấm ức, ghen tỵ
Chợt thấy có thằng nhóc phụng phịu làm nũng mẹ: "Sao mẹ đến đón muộn thế? Con chờ mãi..." Nó quay mặt đi, rướn người lên, vờ như ko nghe thấy mấy lời "trẻ con" của thằng bé, tự nhiên thấy tự hào, như là mình đã lớn . Ít ra thì nó đã đứng chờ rất lâu mà ko kêu ca gì - mà nó cũng chẳng biết làm nũng với ai... Ko biết mọi người có biết điều ấy ko nhỉ?
Nhưng ....
Thế là tất cả đã về hết rồi, còn mình nó trơ lại một mình . Nó vẫn đứng ở trường chờ người đón về . Nó ko biết ai sẽ đón nó, ko biết cả việc nó có được đón ko nữa . Nó đã quen chờ thế này rồi . Nó cũng chẳng quan tâm, chỉ có điều là trong lòng nó đang dâng lên một nỗi buồn lạ lắm, nó ko biết nữa ... nó chưa đủ lớn để hiểu nhưng lòng nó thấy đau đau ...nó ko biết ..... ko biết nữa .....
Nó thèm được như bạn nó, thèm ghê gớm ....???
Có nhiều người đi vào trường, chắc là các giáo viện Chẳng ai hỏi thăm gì nó cả, mọi người đều vội vã mà ...thế cũng tốt ...nó ko muốn bị thương hại, nó cũng dễ khóc lắm ! Mỏi chân ghê! Nó định ngồi xuống nhưng rồi lại tự ngăn mình lai. Nó cảm nhận lờ mờ là nếu nó ngồi xuống, ngồi bệt ở một góc thế này thì mọi người đi qua sẽ ko thờ ơ với nó nữa mà sẽ lại hỏi thăm, rồi nó sẽ tủi thân ...còn tệ hơn, nó sẽ bị mắng ... mà cả hai điều nó đều ko thích!!!!
Mưa ngày một lớn
Nó chẳng biết mình đã đứng chờ bao lâu trước khi bố nó đến, nồng nặc mùi rượu ..trời đã tối lắm rồi ...đấy, giờ thì nó đã có một người để làm nũng, nhưng liệu người ấy có lắng nghe ?
Về nhà là lại nghe tiếng cãi cọ, thực ra thì chỉ có tiếng của bố nó quát tháo, còn mẹ nó thì khóc tức tưởi ...bố vẫn mắng mẹ vì những lí do vô cớ ...ngày nào chả thế! Nó quen rồi
Nó trơ mắt ra nhìn mẹ, chẳng hiểu mẹ bị làm sao ...nó chỉ là con bé học lớp mẫu giáo ....nhưng nó thấy vô cảm.....
(nếu trong cuộc đời lúc nào người ta cũng nhìn về phía trước thì tốt hơn biết bao. Nhưng 1 ngày nào đó-trong những lúc chồn chân, mỏi mệt, người ta lại nhìn về phía sau ...ko nên thế, hãy mỉm cười .... 'coz life goes on )
<chôm by kike> >-
Có rất nhiều cơn bão đã đi qua
Trời xanh lặng như đang điềm tĩnh lại
Hoa phượng nở giữa mùa hè sáng chói
Hay chính trái tim mình từ đó nở bừng ra...?
Con bé cứ đứng thế mãi . Nó nhìn những đứa bé cầm những chiếc ô đủ màu, lũn cũn bước cùng mưa, bàn tay nhỏ nắm chặt tay bố mẹ đầy tin tưởng
Con bạn nó vừa được mẹ đón về, thế đấy, đáng lẽ nó đã ko phải đứng một mình thế này . Nó nhớ con bé còn vừa đi vừa vẫy vẫy tay chào nó, nó cũng cười tươi vấy tay lại nhưng trong lòng là bao nỗi ấm ức, ghen tỵ
Chợt thấy có thằng nhóc phụng phịu làm nũng mẹ: "Sao mẹ đến đón muộn thế? Con chờ mãi..." Nó quay mặt đi, rướn người lên, vờ như ko nghe thấy mấy lời "trẻ con" của thằng bé, tự nhiên thấy tự hào, như là mình đã lớn . Ít ra thì nó đã đứng chờ rất lâu mà ko kêu ca gì - mà nó cũng chẳng biết làm nũng với ai... Ko biết mọi người có biết điều ấy ko nhỉ?
Nhưng ....
Thế là tất cả đã về hết rồi, còn mình nó trơ lại một mình . Nó vẫn đứng ở trường chờ người đón về . Nó ko biết ai sẽ đón nó, ko biết cả việc nó có được đón ko nữa . Nó đã quen chờ thế này rồi . Nó cũng chẳng quan tâm, chỉ có điều là trong lòng nó đang dâng lên một nỗi buồn lạ lắm, nó ko biết nữa ... nó chưa đủ lớn để hiểu nhưng lòng nó thấy đau đau ...nó ko biết ..... ko biết nữa .....
Nó thèm được như bạn nó, thèm ghê gớm ....???
Có nhiều người đi vào trường, chắc là các giáo viện Chẳng ai hỏi thăm gì nó cả, mọi người đều vội vã mà ...thế cũng tốt ...nó ko muốn bị thương hại, nó cũng dễ khóc lắm ! Mỏi chân ghê! Nó định ngồi xuống nhưng rồi lại tự ngăn mình lai. Nó cảm nhận lờ mờ là nếu nó ngồi xuống, ngồi bệt ở một góc thế này thì mọi người đi qua sẽ ko thờ ơ với nó nữa mà sẽ lại hỏi thăm, rồi nó sẽ tủi thân ...còn tệ hơn, nó sẽ bị mắng ... mà cả hai điều nó đều ko thích!!!!
Mưa ngày một lớn
Nó chẳng biết mình đã đứng chờ bao lâu trước khi bố nó đến, nồng nặc mùi rượu ..trời đã tối lắm rồi ...đấy, giờ thì nó đã có một người để làm nũng, nhưng liệu người ấy có lắng nghe ?
Về nhà là lại nghe tiếng cãi cọ, thực ra thì chỉ có tiếng của bố nó quát tháo, còn mẹ nó thì khóc tức tưởi ...bố vẫn mắng mẹ vì những lí do vô cớ ...ngày nào chả thế! Nó quen rồi
Nó trơ mắt ra nhìn mẹ, chẳng hiểu mẹ bị làm sao ...nó chỉ là con bé học lớp mẫu giáo ....nhưng nó thấy vô cảm.....
(nếu trong cuộc đời lúc nào người ta cũng nhìn về phía trước thì tốt hơn biết bao. Nhưng 1 ngày nào đó-trong những lúc chồn chân, mỏi mệt, người ta lại nhìn về phía sau ...ko nên thế, hãy mỉm cười .... 'coz life goes on )
<chôm by kike> >-