Còn tôi với tôi...

  • Bắt đầu duongthugiang
  • Ngày bắt đầu
D


(duongthugiang)

Guest
KHÓC

Em không khóc đâu em
Khi mặt trời đã tắt
Khi quanh mình bóng đêm dày đặc
Chỉ còn em với em...

Em không khóc đâu em
Khi niềm tin chẳng thể nối liền khoảng cách
Khi tình yêu đã mất
Vị đắng nào khô môi...

Em không khóc cho đời
Khi cuộc sống có quá nhiều điều giả dối
Người với người vô tình như đá sỏi
Nỗi buồn nào không nguôi...

Em sẽ chỉ khóc khi đứng trước những mảnh đời
Cô đơn lẻ loi nhưng vẫn giữ trong mình ước mơ vươn tới
Những chặng đường gian nan...
Dẫu biết mình không qua nổi
Vẫn chẳng chùn bước chân...

Em sẽ khóc cho những nỗi đau mất mát sẽ vơi dần
Để lấy lại niềm tin đã bao lần đánh mất
Để thắp sáng những trái tim biết yêu thương chân thật
Để thấy nụ cười trong ánh mắt
Nước mắt chẳng mặn môi...
 
Hôm nay là một ngày "hơi đặc biệt" với em. Nhưng chẳng hiểu sao, em lại cảm thấy lãnh đạm và trống rỗng. Em nhớ lại ngày này những năm trước. Không giống như em bây giờ, "hình như" em vui và luôn chờ đợi một điều gì đó. Em nói hình như vì em không còn nghĩ được gì vào lúc này, mệt mỏi và chán nản. Những ngày bận rộn và phải đắm chìm trong những suy nghĩ mâu thuẫn nhau khiến em không còn đủ tỉnh táo để làm một việc gì nữa. Em như muốn vứt bỏ tất cả, muốn trốn chạy, lại vừa như muốn tiến gần đến một điều gì đó dù em biết là không thể. Ngồi yên lặng trong bóng đêm, em cố tìm kiếm cho mình một chút bình yên nhưng dường như điều đó đối với em bây giờ cũng trở nên quá khó khăn. Những dòng suy nghĩ dẫm đạp lên nhau, những hình ảnh đan xen lẫn lộn. Em như bị giằng xé giữa một bên là con người trầm lặng, chấp nhận hoàn cảnh với một bên là con người mạnh mẽ, muốn làm mọi thứ theo ý mình. Em muốn tạo ra một điều gì đó khác với mọi ngày, một điều gì đó cho ngày "hơi đặc biệt" của em, nhưng em cũng không biết phải làm như thế nào. Em bỏ một thói quen vẫn làm hàng ngày, định đi lang thang trên những con phố luôn ồn ào, đông người của Hà nội, định tìm cái cảm giác bình thản khi để những cơn gió lạnh đầu mùa đập vào mặt, hất tung mái tóc "bảo thủ" vì bao nhiêu người nói mà em không chịu cắt ngắn đi, cứ nhất định đòi để cho nó thật dài. Mọi người không hề biết là với em, mái tóc đó có ý nghĩa như thế nào. Em đã để tóc dài vì có một người thích như thế và em cũng thích. Em muốn có mái tóc dài đẹp tự nhiên vì theo em, đó là một nét duyên thầm của người con gái Hà nội. Không biết từ bao giờ, em hay có thói quen úp mặt mình vào tóc mỗi khi em buồn, muốn giấu những giọt nước mắt của mình. Mái tóc đã nâng đỡ em khi em cần một chỗ dựa, đã cho em cảm giác ấm áp mỗi khi em thấy trống vắng. Và em muốn giữ mái tóc đó đến khi nào suy nghĩ trong con người em thay đổi, hay đến khi cái tính "bảo thủ" của em không còn, hoặc có thể là khi em tìm được một chỗ dựa khác cho riêng mình,... em cũng không biết nữa. Chỉ biết là giờ đây, em đang cần một điều gì đó để giúp em lấy lại sự tự tin của chính mình, giúp em vượt qua được những khó khăn mà em đang gặp phải. Nhưng có lẽ vẫn chỉ là em thôi, tự em phải giúp chính mình vì không ai có thể giúp em điều đó. Em lại nhớ câu nói một người đã nói với em là: "Life is hard,..." Vâng, có lẽ bởi vì đó là cuộc sống, và em phải tự quyết định cuộc sống của mình, cho dù có thể bằng cách này hay cách khác...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Cười

Nức nở một tiếng cười
Từ lòng người sâu thẳm
Giữa tủi hờn vị đắng
Nụ cười rơi chơi vơi

Lặng lẽ một tiếng cười
Giữa ồn áo phố xá
Có người như rất lạ
Mỉm cười cùng hư không

Cười như mặt trời hồng
Sáng bừng làn môi ấm
Khi trao điều chân thật
Mối tình đầu vẹn nguyên

Có ai đó làm duyên
Nụ cười nào e lệ
Mắt nhìn nhau rất khẽ
Gửi gắm nỗi niềm thương

Lang thang những nẻo đường
Gặp nụ cười chua chát
Những mảnh đời phiêu bạt
Giữa cuộc đời cuốn trôi

Chỉ là một tiếng cười
Mà buồn vui lẫn lộn
Khi lòng người xáo trộn
Tiếng cười chìm hư vô...
 
Em thích bài thơ thứ hai ("Cười"), nhưng ngay cả trong bài này, nhân vật cũng chẳng thực sự "cười", mà hình như ẩn chứa rất nhiều tâm sự. Ngay từ khổ đầu tiên, chị dùng từ hay lắm:
Nức nở một tiếng cười
Từ lòng người sâu thẳm
Giữa tủi hờn vị đắng
Nụ cười rơi chơi vơi
 
GHEN

Khi yêu anh
Em hờn ghen tất cả
Ghen với những người xa lạ
Dù chưa một lần em biết tên

Khi vắng anh
Thương nhớ ở một bên
Nửa còn lại trong trái tim
Em nghi ngờ những phút giây...
Anh dành cho người khác

Khi anh cười
Ánh mắt nhìn đi lạc
Em lo sợ chuyện mình sẽ khác
Khi từng ngày...
Mọi sự cứ đổi thay

Em vẫn biết tình anh mênh mông như biển xanh
Ôm em vào lòng và trao trọn yêu thương nhung nhớ
Nếu có những khi em hờn ghen vô cớ
Anh hãy hiểu... đó là vì... em rất yêu anh
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Và một ngày sao trôi vội quá mau
Để em lại một mình cùng nỗi nhớ
Ô sao lại tình yêu như vô cớ
Trao em rồi sao trời nỡ hắt đi....

Và một ngày em thấy những niềm đau
Em bỗng thấy trái tim mình rỉ máu
Và cũng có cả bóng hình ai đó.
Đã dần nhòa cùng dòng máu phôi pha.....

Tặng Chị Dương Thu Giang . Hà Nội mùa này sắp lạnh và rét lắm, mùa thu đã đi qua mất rùi. Chị làm chị gái em nhé. Em không học Ams nhưng vào đây có việc nhưng chưa tìm được ai để giúp cả.

Có gì chị nhắn cho em qua mail nhé:
[email protected].

Bye chị em đang học Hn-Aptech: www.aptech-vietnam.com.vn
 
Tặng mùa đã đi qua...

Những con đường đã xa
Khoảnh khắc đầu tiên em cất vào ký ức
Thu đi qua thổn thức
Lá rơi níu giữ phút giao mùa

Những giây phút ngày xưa
Em không mơ về ngôi nhà nhỏ
Nơi chân trời xa đó
Biết ai ngóng chờ ai

Những thao thức đêm dài
Mải mê đi tìm bóng hình nào quen thuộc
Có đôi khi muốn nhẹ lòng cất bước
Mà hồn nặng nhớ thương

Thu đi bỏ lại những vấn vương
Để trái tim thêm một lần không ngủ
Giấc mơ em chẳng đủ
Cho một lần hạnh phúc bên nhau...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Đông lại đến, mang theo bao trăn trở
Mùa Đông đó có một người đi xa
Đi mãi.. rồi chẳng quay về nhà
Chỉ có Đông năm nào cũng quay lại.

Gió cuối Đông như làn dao sắc ngọt
Cứa từng cơn, làm rỉ máu tim ta
Đông đã tới, rồi đi như thế đấy
Nào ai biết đời sẽ lại ra sao (?)

Ta chỉ tiếc một mùa đông như thế
Một mùa đông, ta mất một người thân
Đông sang năm khác gì mùa năm ngoái
Mà lòng ta bải hoải.. tại mùa Đông :(
 
Đông đã về trên phồ rồi anh
Gió đông thổi những cành khô hiu hắt
Thổi lòng em trong phút giây câm lặng
Nỗi nhớ nào làm trống trải tâm can???

Có phải mùa đông nên anh vội xa em?
Bởi thấy không đủ vòng tay cho em ủ ấm
Bởi tình yêu đôi khi là ích kỉ
Vắng anh rồi.. hạ cũng thấy tái tê

Vẫn cứ sống cho nên vẫn ước mơ
Dù mơ ước đôi khi làm đau khổ
Biết anh xa rồi nhưng cố tình không hiểu
Có ước mơ nào hơn được ở bên anh????

16.12.04, Bài thơ viết ngày xa anh......
Sao tối nay thấy buồn thế nhỉ? Đã có quên, cố vui , tập trung vào những việc khác nhưng chỉ 1 khoảnh khắc thả lỏng tâm hồn là nỗi nhớ lại tràn về, cô đơn quá, dù giữa bao người...
 
16.12.04, Bài thơ viết ngày xa anh......
Sao tối nay thấy buồn thế nhỉ? Đã có quên, cố vui , tập trung vào những việc khác nhưng chỉ 1 khoảnh khắc thả lỏng tâm hồn là nỗi nhớ lại tràn về, cô đơn quá, dù giữa bao người...[/QUOTE]

Tặng em nè:

Có những lúc thấy lòng trống trải
Muốn gọi tất cả các loài chim về hót cho đỡ vắng
Muốn có một bàn tay để nắm,
Mà chở che...
Có những lúc thấy mình quá cô đơn
Giữa đầy đủ bạn bè,
Em gối đầu lên nỗi cô đơn mà hát
Bài hát về tình yêu...
 
Em gối đầu lên cô đơn mà hát
.... Bài hát về tình yêu...


Câu này hay quá chị ơi....
 
Chị viết thơ hay lắm , hay lắm lắm ý . Em rất rất thích .
Đặc biệt là bài ghen . Lời thơ ko cầu kỳ nhưng rất đúng tâm trạng .
 
TRO TÀN QUÁ KHỨ

Lả tả bay trong thành phố đông người
Tro tàn quá khứ - tình yêu em đã đốt
Cái quá khứ không đem mà ăn được
Nhưng con người lại chẳng thể nguôi quên.

Dẫu bây giờ không được nắm tay em,
Mắt trong mắt như cái thời lửa cháy
Nhưng hãy nhặt trong tro tàn đen ấy
Có những điều đốt mãi chẳng thành tro...

(Sưu tầm)
 
Ngắm Đông tan mà tưởng như vàng Hạ;
Sắc áo Xuân yêu kiều khẽ phất phơ,
Vắt ngang phơi trên cành thu xao xác,
Tránh đông qua, hạ tàn, lẽ tan thương.

Trong lòng đông mà mặt tràn ánh nắng,
Tỏa rất nặng trên vạn trùng bình minh,
Rồi đêm nay khi màn đêm lăn chiếu,
Trong lòng hạ mà mặt tràn gió đông...
 
Trưa vắng
Không gian phẳng lặng
Và bóng anh lại ngược về
tìm em trong giấc ngủ
Em thấy chân mình bước êm ru
thanh thản lần về lối cũ, gặp anh ở nơi đã hẹn
Nụ cười anh
vẫn trìu mến như xưa...
Em ào chạy, khóc òa trên vai anh vững chãi
Nỗi nhớ anh giục giã ngày đêm
giờ vỡ òa trong tiếng khóc của em
 
@ Đỗ Việt: 0:)
@ Tiến Việt, Minh Phương: :x


Nhớ...

- Tặng B... -

Anh đi rồi, căn phòng vẫn vẹn nguyên
Không gian vắng, con đường trưa tĩnh lặng
Người cứ đi, và em cứ đứng
Giữa ngập tràn cô đơn...

Bài hát ngày xưa, của thương nhớ giận hờn
Em vẫn hát khi bình minh thức giấc
Lời yêu thương từ trái tim chân thật
Em ngỡ mình đánh mất phía xa anh...

Giọng nói dịu dàng giờ sao quá mong manh
Dù em vẫn được nghe từ nửa vòng trái đất
Chỉ cần chạm tay là tới anh... tưởng như rất thật
Sao chỉ là mình em chới với giữa hư không...

Em nhớ anh nhiều lắm, người yêu có biết không?
Câu hát trao anh thay bao lời muốn nói
Thời gian vô tình, em vẫn giữ niềm tin chờ đợi
Đến một ngày trên đường đời...
Hai đứa mình mãi mãi có nhau...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Có còn vần thơ nào cho nhau đâu anh?
Khi mộng ước đã tan như bọt sáng...
Em ước mình được là bờ cát trắng
Đón sóng, đón gió, đón biển anh...
 
nhieu bai tho hay qua, bai nao cung duom buon nhi, nhung buon va vui co bao gio tach biet, la nguoi chi nhin thay co buon hay vui ma thoi. Co le vi su tron lan nhu vay ma khi doc nhwng bai tho nay thay that hay.

em rat thich bai "cuoi" cua chi Giang, khong co gi de noi!
 
:eek: :-s bài thơ "ghen".... chị viết hay quá :x :x :x :D
Em thích nhất khổ đầu và khổ cuối :D
Có lẽ bởi vì.. trong em ko bao giờ tin là tim ai đó có thể "dành cho ng` khác" .... hay mọi chuyện có thể đổi thay .... :D

Khi yêu anh
Em hờn ghen tất cả
Ghen với những người xa lạ
Dù chưa một lần em biết tên

Em vẫn biết tình anh mênh mông như biển xanh
Ôm em vào lòng và trao trọn yêu thương nhung nhớ
Nếu có những khi em hờn ghen vô cớ
Anh hãy hiểu... đó là vì... em rất yêu anh
 
Back
Bên trên