Phạm Minh Ngọc
(girl_isgirl)
Điều hành viên
Có.... năm lớp 8.... hùi đó là năm 2002 Ams có 1 hội tên là "Thiên Thần Nổi Loạn" chuyếnh cực điểm.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nguyễn Cẩm Vân đã viết:hồi trước mình cũng nổi loạn rồi...nhưng mà cuối cùng chẳng nổi loạn đến cùng được...vì đến giữa đường lại thấy ko nỡ,ko đành thế là bỏ đấy ...
cái cảm giác nổi loạn nó cũng thú,nhưng mà nói chung còn bị rằng buộc bởi nhiều thứ lắm :-B
bớ bà con ơi có nguời thần tượng mình này :> ) ..lâu mới đuợc khen...sướng !...... chị Vân có rất nhiều những câu nói hay ...... phải học tập mới được ....... thần tượng quá ........
Nguyễn Anh Quân đã viết:Ờ, thiệt tình là tui đâu dám nói nỗi loạn như thế nào đâu , khi lập topic này tui chỉ muốn có một nơi cho ai đó có thể chia sẽ những lúc nào cảm thấy chơi vơi , mất thăng bằng.Bạn nào muốn ghẹo cũng được.
TRong cuộc sống thể nào ta cũng phải ít nhiều có những phút giây như thế, chả biết là giải quýêt như thế nào , nhưng vô đây thì ít nhất cũng có vài người chia sẽ.Thế thôi.
Còn đây là tâm sự của một thằng bạn , đã từng làm Smod trong diễn đàn trường tui , bây giờ thì nó gần như ...
"vâng, cuối cùng thì chuyện gì đến cũng phải đến, có lẽ tôi đã chịu đựng nhiều hơn những gì mình mong đợi, cố gắng rất nhiều, lạc quan và tự tin đến mức có thể, nhưng tất cả đều đó chỉ là sự cố gắng từ 1 phía !! và chuyện gì đến cũng phải đến, dù bản thân tôi đã ngăn cản nó đến mức giới hạn của bản thân mình .........
tôi ko hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi biết tôi đã mất 1 điều gì đó, một thứ gì đó mà tôi ko bao giờ có lại lần thứ 2, nhưng mà tôi đã có nó đâu, tôi cũng chẳng biết là mình đã có nó hay chưa, nhưng bản thân tôi ko còn chịu nổi cái áp lực khửng khiếp này, tôi có thể tiếp tục ko, ko biết được, vì kết quả vẫn còn bỏ ngỏ đó, và nếu tôi tiếp tục, biết đâu may mắn và thành công sẽ mỉm cười ?? nhưng tôi lại ko thể nào tiếp tục được, có lẽ tôi ko còn tin mình sẽ thành công nữa chăng ? chẳng biết, vì bi giờ tôi ko còn biết cảm giác của mình như thế nào nữa
có lần đã chửi bới và cười nhạo thằng bạn vì nó cũng lâm vào tình cảnh như mình, bi giờ thì .... có lẽ sau này, tôi cũng chẳng dám trách gì ai về chuyện này, vì ngay cả bản thân mình ......... cũng chả bằng ai, chả bằng chuyện gì, đụng chuyện gì cũng thua kém người ta, vâng !! có lẽ cuộc đời cần những thằng thua kém về mọi mặt như tôi để làm thành công và trò đùa cho những kẻ khác................
cũng có lẽ tôi nên đi nước ngoài chăng, xa mãi nơi này, xa mãi nơi đó, trốn tránh 1 thứ !! mà buồn cười thật, người ta trốn tránh những cái gì cứ ào đến người ta mà người ta ko thích, còn tôi, tôi trốn tránh cái gì kia chứ, trốn tránh 1 thứ mà bản thân mình ko có, trốn tránh 1 thứ mà nó lìa xa mình à !! buồn cười thật, vì mày ko trốn thì nó cũng đâu có tìm đến mày !! đã bao nhiêu lần, tôi ngở là mình sẽ ko bao giờ để lâm vào tình huống như vậy, nhưng lần này, tôi sẽ ngã xuống mãi mãi, ko bao giờ ngượng đứng lên để ngã 1 lần khác nữa đâu, tôi sẽ sống cuộc đời bò lết vậy... câu nói mà dù ngã hãy đứng lên dù biết mình sẽ ngã lần nữa để tiếp tục đứng lên hay lắm, ý nghĩa lắm, tôi đã sống theo nó, nhưng bay giờ, tôi ko thể nữa rồi, và thấy câu nói đó chả khác gì là một cái bullshit ko hơn ko kém, đứng lên à, tiếp tục à, cho tôi xin đi, tốt hơn hết là cứ bò như thế !!
cuộc đời thay đổi nhanh thật, nhanh đến mức mà cứ tưởng nó ko thay đổi gì cả, nhìn đâu cũng thấy giả dối, thật sự như thế , từ những thằng bạn thân nhất, chí cốt nhất, cũng giả dối, tôi biết chứ, biết hết chứ, nhưng đã nghĩ là ko sao, chuyện nhỏ thôi mà, bi giờ thì ko là chuyện nhỏ nữa đâu, ko có ai sẽ được tôi coi trọng như tôi đã coi trọng, ko ai có thể tổn thương tôi 1 cách dễ dàng như thế, ko ai có thể cười đùa vui vẻ với tôi, tôi muốn bất cứ ai nhìn tôi cũng phải ghét, hoặc là sợ, hoặc là khinh thường, cảm giác đó dễ chịu hơn nhiều, và tôi cũng nên trở về lối sống vài năm trước của mình, đáng lẽ ra tôi nên sống như thế cho đến bi giờ mới đúng, 1 lỗi lầm mà tôi hối hận nhất từ trước tới giờ là tại sao tôi lại bước ra khỏi cuộc sống đó, ko đâu, sẽ ko có lần thứ 2 !! 1 điều ước từ lâu biến mất lại thôi thúc trong bản thân tôi, ước gì tôi chưa được sinh ra nhỉ..... sinh ra để làm trò hề , để cho mặc ai muốn làm gì thì làm, cuộc sống 1 thằng hề cũng vui lắm, vừa rẻ mạt, đi đâu cũng thấy nụ cười, dù người ta cười mình đó, tôi cũng thế, tôi thấy tôi rẻ rúng lắm, có lẽ mọi nơi chưa bao giờ lời nói của tôi có 1 giá trị nào cả, và người ta có thể lừa gạt tôi, khinh rẻ tôi, xúc phạm tôi, làm cho tôi hy vọng rồi thất vọng, hy vọng rồi thất vọng rồi cho tôi 1 sự thay đổi bất ngờ mà bản thân tôi , 1 thằng lì cũng ko thể nào chịu nổi
đã 3 tháng qua tôi khó chịu lắm rồi, đã 3 tháng qua, tôi đã muốn bỏ đi rồi, nhưng 1 lời hứa mà tôi vẫn giữ, để phải lúc nào cũng cười hè hè, lúc nào cũng chọc tếu lâm mọi người, lúc nào cũng vui vẻ, để làm gì, tôi biết là 1 lúc nào đó nếu tôi ko làm gì đó thì tôi sẽ bật khóc ra mất, và vì thế tôi đã giỡn rất nhiều, nói rất nhiều, cuời thật nhiều, có mấy ai thấy trong cái cười của tôi có sự gượng gạo, có mấy ai thấy điều đó vì bản thân họ cũng đang giả bộ như tôi, ai cũng giả dối cả, và thật đáng buồn bản thân mình cũng thế, lúc nào cũng giả bộ như vui vẻ, còn bản thân thì cứ như là một thằng nào khác, nhưng tôi giữ lời hứa luôn vui vẻ đó ko phải cho một ai cả, cũng ko phải cho tôi, mà như là một trách nhiệm với chính mình, nhưng sắp kết thúc rồi, sắp rồi, chỉ 2 ngày nữa, khi thi đại học xong, thì coi như lời hứa đó đã kết thúc, tôi có quyền im lặng, biến mất, biến mất ko bao giờ gặp 1 ai cả. có lẻ khi đó đám bạn cũng sẽ tưởng tôi về quê như tôi nói, có biết bao lần tôi cần 1 người để tâm sự mọi chuyện, chỉ cần 1 người thôi, nhưng người đó ko bao giờ hiểu điều đó, vì 1 người khi đã khó chịu khi gặp 1 người khác sẽ ko bao giờ hiểu được điều đó !! tôi ko chết đâu, vì tôi sợ chết lắm, nhưng tôi ko biết mục địch sống của mình là để làm gì ....
có những kẻ ko biết quí trọng những gì mà chúng có được, coi thường những gì chúng có, đến khi mất chúng cũng ko nuối tiếc gì vì chúng biết bản thân chúng cũng như cuộc đời này sẽ dễ dàng cho chúng 1 điều tương tự như thế, tôi chưa bao giờ được dù chỉ bằng 1/10 những thứ chúng có, dù lúc nào bản thân tôi cũng nâng niu, quí trọng nó bằng tất cả bản thân, chỉ cần 1/10 thôi, tôi sẽ luôn giữ lấy, nâng niu, và thật đáng khinh cho cái lũ kia, tôi đã nghĩ như thế, nhưng bi giờ, thật đáng kinh cho tui khi đã ảo tưởng như thế, những lời hứa tôi đã giữ chỉ vì một lời hứa, nhưng có lẽ bi giờ lời hứa đó cũng đã bị quên lãng rồi, nhưng tôi muốn bản thân mình sẽ giữ ra những gì mình hứa, trong cái thế giới chán bỏ mẹ này
2 ngày nữa là tôi đã được làm những gì tôi thích và xin bye bye mọi thứ"
__________________
tùy theo lý do vì sao lại nổi loạn thôi , có những kẻ đã nổi loạn rồi thì ko cần bất kỳ ai ở bên mình cả !...... ta nổi loạn chỉ là vì ta cần có người bên ta , hiểu ta và biết giúp đỡ ta vượt qua sự khủng hoảng của tâm hồn ..... ta cần dựa vào 1 ai đó tin tưởng để đứng dậy bước tiếp ...... giá như kết thúc của cuộc nổi loạn nào cũng như thế thì có tốt hơn chăng ......
nghe cũng có lý :-BRốt cuộc thì thái độ bất cần đời trở thành cái mode mới