Câu chuyện về chú chim ruồi

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
[wma]http://radio.songanlanh.net/20081219/13%20-%20Cau%20chuyen%20ve%20chu%20chim%20ruoi.mp3[/wma]

"Hãy trao tặng lòng mình cho mọi người chừng nào bạn có thể, hãy hành động như chú chim ruồi..."

- SAL Radio 6 -
 
"lửa thì quá lớn mà đôi cánh thì quá nhỏ"

Nếu tất cả các con thú đều nhảy vào lửa một cách tuyệt vọng, rồi không thu được gì, còn mất mạng.
Liệu khu rừng kia còn con thú nào sống sót ko?

Liệu biết là vô ích mà vẫn làm là hành động dũng cảm hay sự ngu ngốc?
Trên đời này phải biết bài học mang tên "chấp nhận" và "đầu hàng".

Đấy là quan điểm của em:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"lửa thì quá lớn mà đôi cánh thì quá nhỏ"

Nếu tất cả các con thú đều nhảy vào lửa một cách tuyệt vọng, rồi không thu được gì, còn mất mạng.
Liệu khu rừng kia còn con thú nào sống sót ko?
Ai yêu cầu các con thú dắt nhau nhảy vào lửa?

Liệu biết là vô ích mà vẫn làm là hành động dũng cảm hay sự ngu ngốc?
Trên đời này phải biết bài học mang tên "chấp nhận" và "đầu hàng".

Đấy là quan điểm của em:)
Cũng với quan điểm này, con người đang để cho trái đất ô nhiễm và nóng lên với tốc độ kinh hoàng, dẫn đến hàng loạt hậu quả (không đủ từ ngữ để diễn tả) diễn ra trên toàn cầu.

Cũng với quan điểm ấy, mỗi người dẫn Hà Nội, Việt Nam, châu Á, hay rộng hơn thì là trên toàn thế giới này đều có thể đưa số phận của con người đến một bờ vực chênh vênh.

Em có thật sự nghĩ hành động của con chim nhỏ kia là ngu ngốc không?
 
Có rất nhiều cách để làm 1 việc, nhưng những việc thấy là vô ích thì đừng nên làm.
Sao không tìm cách khác để làm cho hiệu quả hơn là dùng mỏ vẩy chút nước vào đám lửa to hả anh.
 
Nếu hành động ấy có thể làm thức tỉnh những cái đầu ngu muội khác thì tốt chứ sao? Nếu con chim nhỏ bé ấy có thể làm được gì nhiều hơn thế thì anh nghĩ là nó cũng đã thử làm rồi.

Vấn đề là tại sao những con thú to lớn hơn không làm gì trước tình cảnh ấy?

Em có biết là từng điếu thuốc góp phần giết hại nhiều hơn một người, từng cái bút phủ dạng nước góp phần hủy hoại tầng ozon, từng kilogam thịt bò được tiêu thụ góp phần tăng hiệu ứng nhà kính, từng túi rác nhỏ để lâu ngày bị thối rữa hỗ trợ cho sự sinh sôi của hàng trăm con thuộc dạng ruồi bọ và muỗi độc, v.v...?

Every little things count!

Anh nghĩ, con chim ruồi tuy nhỏ, nhưng trí tuệ và ý thức vẫn hơn nhiều kẻ tưởng mình giỏi giang nhưng lại biểu hiện ngu dốt trong những lúc cần thiết.
 
vì chúng ta nghĩ là chúng ta "khôn" - khôn khi nhìn thấy rằng ko nên làm những công việc dài hơi mà ko có ý nghĩa gì hoặc ko được ai biết đến (nếu bạn 1 vị tổng thống nước nào đó chẳng hạn - bạn có 4 năm nhiệm kì - hỏi bạn sẽ đầu tư xây dựng 1 nhà máy thuốc lá để phát triển kinh tế hay sẽ đầu tư cho 1 dự án môi trường dài hạn và ko nhìn thấy được hiệu quả trong quá trình tại nhiệm của bản thân ??)
vì chúng ta nghĩ rằng họ "dại" - đúng - bất kì 1 hành động nào - dù tốt hay xấu - mà trái với số đông thì đa phần đều ko được nhận 1 ánh mắt thiện cảm (như vụ thày giáo Đỗ Việt Khoa chẳng hạn - có thể ông này còn có nhiều khiếm khuyết trong cách sống và bị báo chí lên án v.v... nhưng hỏi là có bao nhiêu chú chim ruồi dám hy sinh cả sự nghiệp của mình như vậy để góp phần thay đổi diện mạo nền giáo dục nước nhà ??? - chúng ta biết nhưng chỉ dám giả như mù - vậy tại sao lại cứ phải lên án những người ko chịu mù như chúng ta - cứ phải bới móc hay nói xấu ... - chúng ta khác gì bầy thú trong câu chuyện kia ???)
chúng ta mang bệnh a-dua - bệnh ko có chính kiến - và bệnh ghen tức ...
<thiển ý cá nhân>
 
Cảm ơn em, những gì em nói càng làm cho anh cảm thấy mình cần chú tâm vào cái gì mình cảm thấy là cần thiết, nếu mình thấy lí do và động lực của mình là chính đáng!

Mong em cũng là một chú chim ruồi, em sẽ vĩ đại. Cảm ơn em, cảm ơn thày Khoa!
 
Em cũng luôn tin rằng mình nên theo đuổi, đấu tranh vì lý tưởng đến cùng, chỉ có cần có niềm tin. Có lý tưởng, sống với lý tưởng của mình, tin tưởng vào một ngày mới tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn, ấy cũng đã là một điều tuyệt vời lắm rồi. Ấy đã là một phần thưởng lớn lắm cho cá nhân rồi. Có điều là phải chấp nhận hy sinh, hy sinh nhỏ thôi, rồi hy sinh lớn hơn, lớn hơn nữa. Và hình như càng ngày lại càng có nhiều thứ để sợ bị mất, có nhiều thứ thậm chí không phải của là của mình để có quyền đánh mất. Nhiều lúc thật lung lay anh ạ! Nhưng đọc những dòng như thế này em thấy mình vững vàng hơn rồi ^^. Em sẽ ko đánh mất niềm tin vào một ngày mai đâu. Fighting!
 
Back
Bên trên