Câu chuyện tình kể giữa trưa vắng

Trần Thanh Thúy
(lantuvien_ttt)

Ban biên tập
Ngôi nhà của Tuyết

Có lẽ rồi sau ta cũng đi qua
Một cánh cửa nao lòng trong truyện “Tuyết”
Tiếng chuông rung và con mèo Ackhip
Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong…
Xa xôi sao!... thời thơ ấu sau lưng
!(*)

Ngẫm ra cuộc đời này thật kỳ lạ, khi em lật những trang truyện ngắn của Pauxtopxki - những câu văn cứ ngân lên như tiếng chiếc phong linh góc nhà rung rinh trước gió. Em cũng không biết nữa. Có thể nào ta tìm thấy giữa thế gian này một Tachiana và một Nhicolai như được sinh ra để gặp mặt nhau trong sự tình cờ của số phận. Có bao giờ ta biết ở tỉnh lị xa xôi nào tồn tại một căn nhà nhỏ bằng gỗ, nơi bậu cửa treo chiếc chuông cứ gióng lên những hồi lanh lảnh mỗi khi có tay người chạm tới, một chiếc dương cầm cũ kỹ lung linh dưới ánh nến giưã đêm khuya, âm thanh dịu dàng của bản nhạc “Trên những bờ Tổ Quốc xa xôi” lướt nhẹ vào bóng tối và gợi mở những tình cảm trìu mến, âu yếm nhất. Con mèo Ackhip già nua nằm lim dim mắt ngủ ngoan lành trên chiếc đi văng. Những tia lửa tí tách nhảy nhót lẫn với tiếng ấm Xamôva reo trong bếp lò. Ngoài trời, tuyết đã nở hoa trắng xoá bên ô cửa sổ. Đêm rất dài và rất sâu…

chalet-neige-bon.jpg

Có bao giờ em nói với anh ước mơ về một ngôi nhà như thế. Mùa đông… em ngồi trước lò sưới đan cho anh chiếc áo len, thỉnh thoảng lại cúi xuống quyển sách nhỏ nhẩm thầm những dòng chữ thú vị. Ngoài trời, hơi lạnh của cơn gió mùa luồn qua những tàng cây xào xạc đập khe khẽ vào khung cửa sổ của chúng mình, em nghe trong gió tiếng thầm thì những câu chuyện cổ tích kể về một tình yêu chung thuỷ, tình yêu của những người sinh ra là để dành cho nhau.

Anh thấy em có lãng mạn quá không khi đem lòng tin vào những câu chuyện huyền thoại, đem tình yêu gắn với sự sắp đặt tình cờ mà hữu ý của cuộc đời này - một cuộc đời công bằng, hào hiệp, biết lắng nghe và hiểu thấu. Đôi khi vẫn nhủ cõi thực tại không phải bao giờ cũng rực lên màu đỏ thắm của những cánh buồm, đôi khi bàn tay bất ngờ chạm vào bề mặt thô nhám, khắc nghiệt, chạm vào những cạnh sắc của đời sống. Thế mà em vẫn hằng tin và vẫn hy vọng…

Ngẫm ra cuộc đời này thật kỳ lạ và bất ngờ, như cuộc gặp gỡ thoáng qua của chàng trai và cô gái trong một công viên nhỏ lúc chiêù tà. Dưới bóng râm của những cây tiêu huyền, người thiếu nữ tay ôm quyển sách bứơc chầm chậm về phía ngày tàn, bỏ lại sau lưng ánh nhìn lạ lẫm và khắc khoải của người con trai chưa hề quen biết. Cơn gió biển thổi về đảo Crưm những hơi mát trong trẻo và dịu dàng, có phải tình yêu đầu đời vừa mới lướt qua? Cho dù Tachiana không là cô gái chiều nào đi dưới bóng những cây tiêu huyền râm mát nhưng số phận đã sắp đặt nàng và Nhicolai gặp gỡ, đã ban cho hai người tình yêu ngay cả khi họ chưa hề quen biết nhau. Và đó chính là điêù kỳ diệu của cuộc sống.

Những lúc một mình trên phố, em hay để tâm thức đi hoang và suy nghĩ những nghĩ suy hết sức vẩn vơ. Có lẽ ở đâu đó trên thế giới này còn một người mai sau sẽ mang đến cho em nụ cười, sẽ cho em hiểu thế nào là một tình yêu chung thuỷ, tình yêu của những người sinh ra là để dành cho nhau…


Gấp lại những trang truyện ngắn của Pauxtopxki - những câu văn sâu như tiếng phong linh bất ngờ rơi oà vào ngọn gió báo hiệu một cơn giông mùa hè, những câu văn phả lên mùi thơm của chiếc lá liễu hoàn diệp nằm lâu dưới lớp băng trong vắt. Có bao giờ ta tìm thấy giữa thế gian này một chuyện tình đẹp như trong truyện “Tuyết”, có khi nào ta chợt bắt gặp ngôi nhà bé nhỏ với khung cửa sổ ngập đầy hoa trắng rơi và ánh lửa đỏ tí tách hắt ra từ chiếc lò sưởi giữa một đêm mùa đông rất dài và rất sâu…

Nhưng anh biết không, bây giờ vẫn đang là một ngày hè và em chỉ có mong muốn được như người thiếu nữ kia, tay cầm quyển sách nhỏ đi về phía ngày nắng tắt, bỏ lại sau lưng ánh nhìn lạ lẫm, khắc khoải của một tình yêu ngẫu hứng vừa vụt qua trong cuộc đời.

(*): Bằng Việt.
 
Trần Thanh Thúy đã viết:
...những câu văn sâu như tiếng phong linh bất ngờ rơi oà vào ngọn gió báo hiệu một cơn giông mùa hè, những câu văn phả lên mùi thơm của chiếc lá liễu hoàn diệp nằm lâu dưới lớp băng trong vắt. Có bao giờ ta tìm thấy giữa thế gian này một chuyện tình đẹp như trong truyện “Tuyết”, có khi nào ta chợt bắt gặp ngôi nhà bé nhỏ với khung cửa sổ ngập đầy hoa trắng rơi và ánh lửa đỏ tí tách hắt ra từ chiếc lò sưởi giữa một đêm mùa đông rất dài và rất sâu…

Nhưng anh biết không, bây giờ vẫn đang là một ngày hè và em chỉ có mong muốn được như người thiếu nữ kia, tay cầm quyển sách nhỏ đi về phía ngày nắng tắt, bỏ lại sau lưng ánh nhìn lạ lẫm, khắc khoải của một tình yêu ngẫu hứng vừa vụt qua trong cuộc đời.



0:) Đoạn này hay quá!


---
 
Đây là truyện ngắn dịch đầu tay của em. Mọi người đọc thử nhé. Truyện cổ tích dành cho trẻ con thôi, nhẹ nhàng giản dị lắm.
 
rose.h1.gif


Ngôn ngữ của các loài hoa


(Ce que disent les fleurs - George Sand)​


Thuở tôi còn là cô bé Aurore nhỏ dại, tôi vẫn thường thắc mắc không biết những bông hoa trò chuyện với nhau điều gì. Thầy giáo dạy Sinh có lẽ bị lãng tai, hay có lẽ không muốn tiết lộ sự thật nên thầy quả quyết với tôi rằng chúng không bao giờ nói chuyện.
Riêng tôi vẫn mang trong mình một niềm tin. Tôi mơ hồ nghe tiếng những bông hoa trò chuyện, nhất là khi màn đêm thả những giọt sương êm đềm buông xuống; nhưng chúng nói khẽ lắm, đến nỗi tôi khó có thể nghe thấy tiếng. Khi tôi nhón chân trên lối mòn của khu vườn hay trên con đường nhỏ chạy giữa cánh đồng, những bông hoa giật mình, chúng báo hiệu cho nhau: Suỵt! Yên lặng nào các cậu. Có một con bé tò mò đang lắng nghe chúng ta đấy.

Tôi cố gắng bước đi thật nhẹ, không chạm tới một cọng cỏ để chúng không còn nghe thấy tiếng động nữa, và để tôi có thể tiến thật gần, thật gần, núp dưới bóng cây rậm rạp mà những bông hoa khó phát hiện ra, tôi lắng nghe, lắng nghe...
Cần phải đặc biệt chú ý. Đó là những thanh âm mơ hồ đến nỗi có thể tan loãng trong một làn gió nhẹ và chìm khuất giữa tiếng vỗ cánh của côn trùng.
Tôi không biết những bông hoa sử dụng ngôn ngữ nào. Đó không phải Tiếng Pháp, cũng không phải tiếng La Tinh mà chúng ta được học. Nhưng dù sao tôi vẫn hiểu những lời nói ấy, hiểu hơn bất cứ điều gì tôi từng được nghe.


Một buổi tối, khi tôi đang nằm dài trên cát vì chẳng có việc gì làm cả, tôi đã nghe thấy xung quanh mình dậy lên những âm thanh lao xao. Và đây là điều những bông hoa Mỹ Nhân nói:

- Thưa quý ông, quý bà. Đã đến lúc chúng ta kết thúc tháng ngày nhạt nhẽo này. Tất cả thực vật đều cao quý và dòng họ tôi sẽ không nhường sự cao quý đó cho một dòng họ nào khác. Chúng tôi hoan nghênh những vị muốn đọat chiếc vương miện của nữ hoàng Hoa Hồng. Tôi phải thú thực rằng mình đã chán sự ngự trị của bà ấy rồi. Và tôi nghĩ chẳng kẻ nào có quyền tự nhận chúng có giáo dục và phẩm tước cao hơn tôi.

Những bông hoa cúc đồng thanh cho rằng nhà hùng biện Mỹ Nhân phát biểu thật chí lí. Một bông cúc lớn nhất và đẹp nhất xin phát biểu ý kiến, nó nói:
- Tôi chưa bao giờ cảm thụ được vẻ đẹp của dòng họ Hoa Hồng. Đẹp gì cơ chứ, tôi hỏi các vị nhé, một bông hồng thì rực rỡ hơn tôi, và làm được nhiều việc hơn tôi hay không? Giới tự nhiên và các nhà nghệ thuật đều nhất trí nhân số lượng cánh hoa và màu sắc dòng họ chúng tôi lên nhiều lần nữa cơ. Chúng tôi giàu có hơn cả, vì bông hồng đẹp nhất cũng chỉ có hai trăm cánh, còn chúng tôi có đến hẳn năm trăm cánh. Về màu sắc nhé, chúng tôi mang màu tím và màu ngà xanh mà ở dòng họ hoa hồng có bói cũng chẳng tìm ra được.

- Một bông hoa La lét nói, tôi là hoàng tử Delphinium, tràng hoa của tôi mang màu xanh thẳm bầu trời và bố mẹ tôi có tất cả vẻ đẹp của hoa hồng. Vì thế mà nữ hoàng luôn mong muốn được như dòng họ chúng tôi. Còn hương thơm của bà ấy thì quá là kiêu kỳ...

- Thôi bác đừng nói về điều ấy nữa, bông hoa Mỹ Nhân chép miệng. Kẻo tôi lại cảm thấy cái mùi khó chịu đó bây giờ. Mà tôi hỏi bác nhé, hương thơm là gì nào? - Đó là quy ước giữa ông thợ làm vườn và lũ bướm ong. Mà mùi hoa hồng chẳng ra làm sao cả, chỉ có hương thơm của tôi thôi.

- Chúng tôi chẳng có hương, một bông Mỹ Nhân nói, và tôi nghĩ chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi xem mùi hương nào quý phái nhất vào dịp nào đó. Một bông hoa sang trọng không cần đến hương thơm. Vẻ đẹp của nó đã quá đủ rồi.

- Tôi không tán thành ý kiến của bác chút nào cả, bác Mỹ Nhân ạ, một bông hoa anh túc có mùi hương rất đậm kêu lên. Hương thơm thể hiện cho tinh thần và sức khỏe.

Khắp vườn rộn lên tiếng cười chế giễu câu nói của hoa Anh Túc. Những bông cẩm chướng đứng ngạo nghễ còn cây cỏ Mộc Tế thì cười suýt ngất. Nhưng thay vì nổi giận, Anh Túc bắt đầu phê phán hình dáng và màu sắc của Hoa Hồng. Bụi Hồng vừa được cắt tỉa, những đám rêu tí xíu đã len lỏi trong từng đài hoa nên chúng chẳng phản bác được gì. Một bông Tử La Lan diêm dúa bình phẩm gay gắt những bông hoa kép cứ như thể giống hoa tầm thường này đã độc chiếm khu vườn. Cả bọn bắt đầu giận dữ, tiếp tục cười nhạo và ghen ghét hoa hồng. Păng xê đã thành công khi so sánh bông hồng với cây bắp cải. Tất cả những lời nói ngốc nghếch ấy làm tôi nổi giận và đột nhiên tôi nói ngôn ngữ của chúng:

Im đi những bông hoa ngu ngốc, tôi kêu lên và giẫm lên chúng. Các ngươi chẳng nói được điều gì hay ho cả. Thế mà ta cứ tưởng sẽ được nghe thấy những lời nói đẹp đẽ đầy chất thơ cơ đấy. Chao ôi, sự kiêu hãnh, lố bịch, hèn hạ của các ngươi làm ta thất vọng biết chừng nào!
Khu vườn đột ngột im lặng và tôi rời khỏi chỗ cát ấy.
- Thấy chưa, tôi tự nhủ, đám hoa đồng nội thơm hương này chẳng khác gì lũ bà cô lắm điều, thứ chỉ mang đến cho ta vẻ đẹp giả tạo.

Tôi trượt qua bóng râm hàng rào rậm rạp, tiến về phía thảm cỏ. Tôi muốn biết những cây cúc thúng mà người ta thường gọi là nữ hoàng của đồng nội, kiêu kỳ và tham vọng đến chừng nào. Nhưng tôi đã dừng lại gần một bụi dã tường vi lớn để lắng nghe tất cả những bông tường vi nói với nhau:

Tôi nghĩ : Để xem những bông hồng hoang chế giễu hàng trăm chiếc lá và phê phán bông cúc thúng như thế nào!
Cần phải nói với các bạn rằng, ở thời của tôi không phải chỉ những người thợ làm vườn tài năng mới chế tạo ra nhiều giống hoa hồng đẹp đẽ bằng phương pháp cấy ghép, mà chính thiên nhiên cũng tự làm được điều đó. Có rất nhiều loại hoa hồng đồng nội tuyệt đẹp như là Canina, còn có tên gọi là hoa mõm chó, hoa hồng quế, xạ hương, rubiginosa hoặc là loại rouillé đáng yêu nhất. Cây địa du, tomentosa hay là cây bông, hoa hồng ở dãy núi Alpes... Rồi trong nhiều khu vườn ta tìm thấy những loại hồng mà ngày nay không còn nữa, cánh của chúng có màu đỏ rực rỡ và màu trắng tinh khiết, nhị màu vàngtươi và thơm mùi kẹo cam. Tất nhiên chúng đều là hoa đồng nội nên không hề phàn nàn về mùa hạ khô nóng hay mùa đông khắc khiệt; Bông cúc thúng nhỏ li ti bây giờ đã trở nên cực kỳ hiếm hoi, bông hồng tháng năm bé bỏng nở sớm nhất và tỏa hương thơm ngào ngạt. Ngày nay người ta cứ tiếp tục kiếm tìm vô vọng bông hồng của Damas hay là Provins mà chúng ta đã từng nghe nói đến và chúng chỉ mọc ở Miền Nam nước Pháp thôi. Cuối cùng,là loài hồng một trăm lá,hay là một trăm cánh rất lạ lùng.

Chính cây hồng một trăm lá ấy là loại hồng thú vị nhất. Tôi chẳng đồng ý chút nào khi thầy giáo nói rằng nó là sinh vật kỳ quái do các bác thợ làm vườn tạo ra. Những nhà thơ thường viết hoa hồng tượng trưng cho vẻ đẹp cổ điển và hương thơm dịu dàng. Nhưng họ không biết bông Hồng Trà của chúng ta không hề thơm mùi hồng, và tất cả những loại hồng yêu kiều nhất giờ đây đều đã biến đổi ít nhiều so với giống thuần túy. Ở trường tôi được học môn thực vật học. Nhưng tôi có cách tiếp cận riêng của mình. Tôi nghĩ hương thơm là một trong những bản sắc của cây cối. Vậy mà thầy giáo - người luôn luôn phì phèo điếu thuốc lá lại phản đối cách phân loại này của tôi. Ông ấy chẳng ngửi thấy mùi gì ngoài thuốc lá, và khi ông thử đánh hơi một loại cây khác,hình như mũi ông đã hoàn toàn vô tác dụng.
Tôi cố gắng nghe những bông hoa dã tường vi kể chuyện với nhau vì chúng đang nói về nguồn gốc của Hoa Hồng.

- Ngồi đây nào bác gió ơi, chúng nói, Chúng tôi đang nở rộ đấy. Những bông hồng đẹp nhất vẫn còn ở trong nhụy xanh xanh kia. Bác thấy không, bọn tôi thật tươi mát và trong trẻo, chỉ cần bác lay nhẹ, chúng tôi sẽ tỏa ra mùi hương dịu dàng như nữ hoàng của loài hoa hồng vậy.

- Im lặng đi, các ngươi chỉ là hàng con cháu của Miền Bắc. Ta rất muốn chơi với các ngươi một lúc, nhưng đừng có mà kiêu kỳ khi dám đem so sánh với nữ hoàng của các loài hoa.

- Vâng ạ thưa bác gió thân mến. Chúng tôi rất tôn trọng nữ hoàng và yêu quý cô ấy lắm, những bông dã tường vi trả lời; Chúng tôi biết trong khu vườn này có nhiều loài hoa ghen tị với vẻ đẹp của Hoa Hồng. Cô ấy thừa nhận rằng cô ấy chẳng khác gì chúng tôi cả. Cô ấy nói mình là con gái của dã tường vi và vẻ đẹp mà Hoa Hồng có đựơc là do lai tạo và do thiên nhiên bồi đắp. Chúng tôi là những kẻ chẳng biết gì và chẳng biết trả lời như thế nào. Còn bác, bác lớn tuổi hơn chúng tôi nhiều, bác có thể kể cho chúng tôi nghe nguồn gốc của hoa hồng được chứ?
 
Barbra%20Streisand%20rose.jpg_thumb.jpg

Và cơn gió bắt đầu kể:

- Ngày xưa... cái thời mà muôn loài và tạo vật trên thế gian còn nói ngôn ngữ của thánh thần, ta là con trai cả của đức vua Giông Bão. Đôi cánh đen thẫm của ta vươn tới những chân trời xa xôi nhất, bộ tóc rậm rạp của ta làm rối tung những đám mây. Ta có khuôn mặt đáng sợ và cao quý, ta tập hợp những đám mây trôi nổi về một điểm chân trời và trải chúng thành tấm màn ngăn cách giữa trái đất và vầng dương.

Một thời gian dài ta cùng vua cha và những người anh em cai trị trên hành tinh cằn cỗi. Nhiệm vụ của chúng ta là phá hủy và làm đảo lộn. Giận dữ vì mọi điều tẻ nhạt của thế giới nghèo khổ này, chúng ta không bao giờ để cho sự sống nảy nở và sinh sôi nơi hành tinh mà ngày nay mọi người gọi là Trái Đất. Ta là kẻ khỏe nhất, và điên cuồng nhất trong số những anh em. Khi vua cha ở đó, ông thường nằm dài trên những đỉnh mây mù, và để cho ta tiếp tục hoàn thiện tác phẩm Tàn phá khủng khiếp của mình. Nhưng mặc dù thế, giữa lòng Trái Đất vẫn tồn tại một lực lượng khác, một sức mạnh thánh thần có khả năng bẻ núi, lấp biển, gom nhặt những hạt bụi; vì vậy cội nguồn của sự sống vẫn ra đời và hiện hữu khắp nơi. Chúng ta lại nỗ lực gấp đôi để ngăn chặn sự xuất hiện của lũ sinh vật bé nhỏ chỉ biết chạy trốn hoặc cầu xin chúng ta mủi lòng thương hại cho kiếp phù du của mình; những con ốc mảnh dẻ trôi nổi tìm cách bám vào lớp vỏ cây vẫn còn ẩm đất, len lỏi vào đám bùn hay nguồn nước, hoặc trong đống rác vụn vặt. Chúng ta vùi dập vô vọng những làn sóng tái sinh mạnh mẽ. Cuộc sống vẫn từng ngày, từng ngày nảy nở dưới những hình hài mới, cứ như thể có một thiên tài kiên nhẫn đã sáng tạo ra ngôn ngữ và nhào nặn ra muôn loài.

Chúng ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì sức chiụ đựng bền bỉ và không thể nào tàn phá được trên thực tế. Chúng ta đã tiêu diệt rất nhiều nòi giống, và rồi những sinh vật khác lại xuất hiện một cách có tổ chức. Anh em ta cạn kiệt sức lực, bèn bay lên đỉnh mây mù cầu xin vua cha ban cho sức mạnh mới.
Trong khi đức vua gia thêm quyền lực, trái đất không còn sự cai trị hà khắc nữa đã từng phút, từng phút sinh sôi muôn vàn cây cối và động vật dưới những hình dáng khác nhau; Chúng tìm nơi trú ẩn và nguồn thức ăn trong những khu rừng rộng mênh mông hay trên dãy núi dựng đứng, thậm chí cả trong nguồn nước tinh khiết của ao hồ.

- Hãy đi đi, đức vua Giông Bão nói với chúng ta, Trái Đất đã trang điểm như một thiếu nữ chuẩn bị kết hôn với Mặt Trời. Các con hãy bước đến, đổ những cuộn mây thật lớn, khuấy động và thổi tung những cánh rừng, san bằng đỉnh núi, làm đại dương nổi sóng. Hãy đi đi, và đừng bao giờ trở lại chừng nào vẫn còn có một bóng dáng sinh vật tồn tại, chừng nào vẫn còn sót một cái cây đứng giữa cấm địa nơi cuộc sống dám sinh sôi dưới sự cai trị của chúng ta.

Những đứa con của Giông Bão đã bay đi khắp nơi, reo rắc mầm mống cái chết trên toàn Trái Đất; và ta, như một con đại bàng tung cánh qua dải mây, ta đáp xuống vùng Cực Đông nơi những cao nguyên Châu Á hạ gần sát mặt biển dưới một chân trời rực lửa và làm cho nó bùng nổ ngay giữa đám cây cối rậm rạp cùng nhiều thú dữ. Ta cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp tuôn chảy trong người, ta kiêu hãnh ban phát sự hỗn độn và cái chết cho tất cả những loài vật yếu đuối dường như sinh ra chỉ để ta thấy mình mạnh mẽ biết bao. Chỉ một lần vẫy cánh, ta đã san phẳng cả vùng, chỉ một hơi thở, ta đã làm trụi lá khu rừng, một niềm vui mù quáng khiến ta choáng váng, ngất ngây..., sự thích thú còn lớn hơn tất cả sức mạnh của tự nhiên.

Đột nhiên không gian dậy lên hương thơm thoảng nhẹ như hơi thở lạ lùng; sững sờ bởi cảm giác vô cùng mới mẻ, ta đã dừng lại để quan sát. Lần đầu tiên ta thấy một sinh vật dám xuất hiện ngay gần mình, một sinh vật dịu dàng, tế nhị và nhỏ tí xíu, Bông hoa hồng!

Ta tiến đến định bóp nát bông hoa đó. Nhưng cô ấy đã khép cánh, nghiêng mình xuống thảm cỏ và nói:

- Xin hãy thương tôi! Tôi dịu dàng và mong manh biết nhường nào! Bạn đừng làm hại tôi nhé!

Ta thổi một luồng gió và bất chợt cảm thấy mình như kẻ say. Ta nằm xuống thảm cỏ thiếp ngủ ngay bên cạnh bông hoa.

Khi ta tỉnh giấc, hoa hồng đang thức. Cô ấy đung đưa những cánh hoa mềm mại để ru ngủ hơi thở của ta.

- Hãy làm bạn của tôi nhé, cô ấy nói. Bạn đừng rời bỏ tôi. Khi đôi cánh khủng khiếp của bạn khép lại, tôi thấy yêu quý bạn lắm, bạn thật đẹp. Bạn chính là chúa tể của khu rừng này. Hơi thở của bạn xoa dịu những khúc ca du dương. Hãy ở lại với tôi, hoặc mang tôi đi theo, để tôi được chiêm ngưỡng gần hơn mặt trời và những đám mây.

Ta đặt cô ấy lên ngực và bay đi. Nhưng dường như cô ấy nhanh chóng tàn lụi, cô ấy không thể nói chuyện được nữa; tuy vậy hương thơm của hoa hồng vẫn làm ta ngất ngây; còn ta lại sợ sẽ làm đau cô ấy, ta bay thật nhẹ , vuốt ve những ngọn cây và cố tránh những va đập mạnh. Ta cứ lướt êm như thế đến tận lâu đài u ám mây nơi vua cha đang đợi.


- Con muốn gì? đức vua nói, Tại sao con dừng lại trước khu rừng bên bờ biển Ấn Độ Dương. Hãy quay về tàn sát nó ngay cho ta.

- Vâng thưa cha, ta trả lời và chỉ cho ông ấy bông hồng; nhưng cha hãy cứu giúp bông hồng này.

- Cứu giúp! Ông ấy kêu lên giận dữ; con muốn cứu cái gì?

Bằng một hơi thở mạnh, ông ấy giật lấy Hoa Hồng trong tay ta, xé thành những mảnh vụn

Ta lao tới để chộp những mẩu hoa còn sót lại, nhưng đức vua đã nổi giận, ta đành quay về chỗ của mình, ngồi buồn rầu sải đôi cánh tỏa ra trong không gian để hứng những chiếc lá Hồng tản mác.
-
Ôi đứa con tội nghiệp của ta, ông ấy nói, con đã biết đến niềm tiếc thương rồi sao, vậy thì ngươi không còn là con trai ta nữa. Hãy sống giữa thế giới thảm hại ấy đi, để ta xem ngươi làm nên trò trống gì, còn giờ đây, ngươi không là gì cả.

Rồi ông ấy ném ta xuống vực thẳm, và chẳng bao giờ ngó ngàng đến ta nữa.

Ta lang thang trên đồng cỏ và bất ngờ chạm phải bông hoa hồng chưa khi nào đẹp và thơm hương đến thế.

- Chúa ơi, điều kỳ diệu gì xảy ra vậy? Ta tưởng rằng bạn đã chết, ta đã khóc thương bạn rất nhiều. Làm sao mà bạn hồi sinh được?

- Vâng, cô ấy trả lời,tôi cũng như tất cả muôn loài mà Cuộc sống tạo ra thôi bạn ạ. Bạn hãy nhìn những nụ hoa xung quanh đi. Tối nay tôi sẽ tàn úa, nhưng những anh chị của tôi sẽ ban tặng vẻ đẹp và hương thơm ngày lễ hội của họ để tôi tái sinh. Hãy ở lại với chúng tôi, bạn không phải là người bạn đồng hành thân thiết của chúng tôi hay sao?


Ta cảm thấy xấu hổ vì sự kém cỏi của mình, những giọt nước mắt cứ lã chã rơi rơi. Cuộc Sống đón nhận nước mắt của ta và cảm động. Người hiện thân dưới hình dáng một thiên thần rực rỡ để nói với ta:

- Con đã biết đến tình thương, con đã khóc thương cho bông hoa hồng, ta biết điều đó. Cha của con là vị thần sức mạnh. Nhưng ta còn mạnh mẽ hơn ông ấy nhiều. Vì ông ta chỉ biết hủy diệt, còn ta, ta có thể tái sinh.

Rồi vầng hào quang lan tỏa khắp cơ thể, ta thấy mình mang hình hài một đứa trẻ tuyệt đẹp với khuôn mặt sáng tươi như hoa hồng. Những cánh bướm không còn trên vai nữa, ta có thể tự bay phấp phới với niềm hạnh phúc vô bờ.

- Hãy ở lại với những bông hoa, trú ngụ dưới bóng râm mát của khu rừng, Cuộc sống nói. Bây giờ vòm trời này sẽ che chở và bảo vệ con. Không bao lâu nữa, ta sẽ chiến thắng mọi sự thù nghịch, ta sẽ bay đi khắp thế giới, nơi con được loài người ngợi ca và các thi sĩ hát tặng. - Còn con, bông hồng dịu dàng, con là sinh vật đầu tiên đã cảm hóa được sự cuồng nộ nhờ vào vẻ đẹp của mình, con là sứ giả của hòa bình. Con hãy dạy cho các thế hệ mai sau biết điều đó. Những món quà quý giá nhất của ta chính là sự duyên dáng, mềm mại, là vẻ đẹp có giá trị hơn nhiều so với sự giàu có và quyền lực.
Hãy dạy cho con cháu biết, bông hồng đáng yêu ạ, rằng trên thế giới này sức mạnh vĩ đại và kiên cường nhất chính là sự khả ái và nền hòa bình. Ta ban tặng cho con tước hiệu mà nhiều thế kỷ sau không bao giờ dám quên: Nữ hoàng của muôn hoa.


Rồi từ đó, ta sống hòa bình với bầu trời, với loài người, động vật và cây cối; ta rất hài lòng vì tự do của mình. Ở đây ta có vô vàn bạn bè, và ta nguyện là đầy tớ của Cuộc Sống, đem những cơn gió lành thổi mát vạn vật. Ta sẽ không bao giờ rời xa trái đất,nơi tình yêu đầu tiên và vĩnh cửu của ta nảy nở. Đúng vậy, những bông hoa thân mến, ta là người yêu chung thủy của Hoa Hồng và tất nhiên cũng là người anh, là bạn bè của các ngươi.

- Bây giờ thì bác gió ơi, tất cả những bông dã tường vi đồng thanh nói, bác hãy xoay chúng tôi những vũ điệu vui nhộn nhất để cùng hát ngợi ca nữ hoàng của chúng ta, hoa hồng một trăm lá miền Cực Đông.

Ngọn gió khẽ động đậy đôi cánh xinh đẹp và trên đầu tôi rung rinh vũ điệu phóng túng của cành lá thay vì nhịp trống và nhịp phách: Có một vài bông dã tường vi phấn khích đến nỗi còn xé toạc một mẩu váy dạ hội và thả những cánh hoa xinh đẹp lên mái tóc của tôi, nhưng mà chúng chẳng chú ý đến điều đó, vẫn say sưa nhảy và say sưa hát:
- Hoan hô nữ hoàng Hoa Hồng, sự dịu dàng của nàng đã khuất phục người con thần Bão! Hoan hô bác gió, người bạn tuyệt vời của muôn hoa!



Khi tôi kể câu chuyện này cho thầy giáo, ông ấy bảo rằng tôi đã bị ốm rồi, rằng tôi phải uống một liều thuốc cảm ngay thôi. Còn bà tôi ôm tôi vào lòng và nói với thầy:

- Tôi sợ rằng ngài chẳng bao giờ nghe được điều muôn hoa nói đâu. Còn tôi, tôi thấy tiếc cái thủơ vẫn còn hiểu được ngôn ngữ các loài hoa. Đó chính là thời thơ ấu. Ngài đừng bao giờ nhầm lẫn tuổi trẻ và những căn bệnh hoang tưởng.
 
fleur%20Blanche.JPG


Hoa sầu đông​

Em gọi thứ hoa ấy là hoa sầu đông, thứ hoa nở vào cuối hạ và lụi tàn lúc giữa đông. Em cũng quen anh vào mùa hoa trắng ấy.

Khi mọi thứ đủ đầy trong tim, như bó hoa tươi cắm trong bình toả hương ngào ngạt, ấy là lúc tâm hồn ta khe khẽ hát một giai điệu nào đó tươi vui và hồ hởi. Khúc nhạc không lời của em cũng đã từng vang lên như thế bên ô cửa sổ mỗi sáng. Từ trên ban công xanh ngợp lá, cô bé con cứ đợi anh bạn đi tập thể dục chạy ngang qua và ném cho một chiếc kẹo mút ngọt lừ. Để rồi mãi sau này, mỗi lần thức dậy trong căn nhà trọ xa lạ, em vẫn chạy ra ban công trống vắng nhìn xuống đường phố mà không biết mình tìm kiếm điều gì, có lẽ đó là thói quen đã lâu quá rồi.

Khi mọi thứ trong tim đã vơi đi quá nhiều, như bó hoa khô héo trong bình chẳng còn bao nhiêu nứơc, ấy là lúc tâm hồn ta lãng quên, quên lãng. Từ rất lâu, chẳng còn bóng dáng cậu trai nào chạy tập thể dục mỗi sáng và ném cho cô bé trên tầng hai một cây kẹo mút ngọt lừ. Đã từ lâu rồi cô bé cũng bỏ thói quen ngồi bên ô cửa sổ, dưới bóng rợp của giàn cây lá xanh ngắt điểm những bông hoa trắng li ti để chờ đợi một tiếng huýt sáo mang tới điều gì ngọt ngào âu yếm lắm.

Chỉ những bông hoa là vẫn kiên trì nở suốt từ mùa hạ sang mùa đông. Chỉ những bông hoa là không bao giờ lỗi hẹn , xoè những cánh vắt qua hai mùa nóng lạnh. Cô bé và cậu trai ngày nào giờ đã là sinh viên đi học xa nhà. Nghỉ hè, thỉnh thoảng ra đường, cả hai bất ngờ chạm mặt nhau, họ chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu chào nhau khách sáo. Cái ký ức vu vơ với những cây kẹo mút ngọt lừ giờ trở thành câu chuyện trẻ con mà ai cũng ngượng ngùng mỗi khi nhắc tới.

Một buổi sáng mùa hạ yên tĩnh, cô bé chợt bắt gặp vài bông hoa li ti xoè cánh mỉm cười trong gió. Tia nắng luồn qua kẽ lá, chiếu vào những cánh mịn ngây thơ ấy làm cho chúng sáng rực lên, lấp lánh ánh bạc. Anh biết không, những bông hoa sầu đông bây giờ mới bắt đầu hé nụ, chúng sẽ sống kiên trì và bền bỉ qua nhiều tháng, nhiều ngày ấm áp. Chỉ đến độ giữa đông, khi thời tiết lạnh lùng khắc nghiệt nhất, những bông sầu đông mới thở dài thả những cánh hoa nhợt nhạt của mình nương theo gió tìm về ngày xưa.
Có lẽ chính vì thế mà em gọi loài hoa ấy là hoa sầu đông, mùa hoa ấy là ngày tình yêu thời kẹo lạc, anh thấy như vậy có đúng không?
[/QUOTE]
 
Chiếc bình thủy tinh

om3495.jpg


Lọ hoa bằng thuỷ tinh được đặt bên trái bàn học, sát cạnh là quyển sổ nhỏ với chiếc bút chì gọt cẩn thận nằm ngay ngắn bên trên. Cô bé thích viết linh tinh bằng cây bút chì ấy những dòng không đầu không cuối. Đôi khi chỉ là một bài thơ ngẫu hứng hay một mẩu văn lãng mạn vu vơ nào đó. Những dòng chữ xam xám chạy thẳng tắp, ánh nắng mùa hè chiếu vào lọ thuỷ tinh, hắt xuống trang giấy thành từng vệt dài nhí nhảnh.


Bây là là mùa thu rồi. Buổi sớm lũ chim sẻ ríu rít trên những sợi dây điện căng loằng ngoằng. Bao giờ chúng cũng ngước những đôi mắt tròn tròn tí xíu ngó nghiêng khung cửa sổ phòng cô bé để ngắm những bông hoa hiền lành lắc lư trong gió.
Lũ chim sẻ bảo nhau: Này, giá mà chúng mình được mổ vào những cánh hoa mịn màng thế kia nhỉ! Dào ôi, một con chim sẻ kêu lên: - Thế thì các cô nàng đỏng đảnh ấy sẽ cho cậu biết gai hoa hồng có sức mạnh như thế nào.
Nắng lên cao, lên cao, và lũ chim sẻ bay đi.

Một hôm, bọn chim sẻ rất ngạc nhiên vì chẳng thấy những bông hoa hiền lành đâu cả. Chúng lắng nghe tiếng chiếc bình hoa thở dài: Chao ơi, tôi mới cô đơn làm sao. Những thiếu nữ của tôi chẳng còn nữa. Tôi nhớ họ!
Nhưng bình thủy tinh ấy không buồn được bao lâu. Cô bé con mang về cho nó lũ bạn mới. Đó là những viên bi với màu sắc rực rỡ vui nhộn. Dưới tia nắng sớm mai, chúng lấp lánh bảy sắc cầu vồng và óng ánh những vảy nước bạc nom thật đẹp mắt. Lũ chim sẻ tặc lưỡi: Ái chà chà, giá mà chúng mình được mổ vào những dải ruy băng lộng lẫy nhường kia nhỉ! - Dào ôi, một con chim sẻ khác lại kêu lên: - Thế thì những viên bi ấy sẽ cho các cậu biết sứ cứng như thế nào.
Nắng lên cao, lên cao, và lũ chim sẻ bay đi.


Bây giờ là mùa đông rồi. Một mùa đông không có nắng. Những viên bi vì thế trông ỉu xìu và vô duyên đến kỳ lạ. Cô bé con lại mang chúng đi, đổ hết nước trong bình. Bây giờ thì nó chẳng còn là một cái bình hoa nữa. Cô bé bỏ vào đó một cuộn len to đùng kẹp chặt 2 cái kim đan. Chả là cô muốn tặng anh chàng của mình một cái khăn len thật ấm áp.
Có những buổi đêm khuya rất khuya, chiếc bình dõi qua ô cửa sổ thấy gió mùa đông bắc dang tấm áo choàng khổng lồ vút qua những ngọn cây và rồi lá trút xuống rào rào xen lẫn tiếng sấm chớp lóe lên đến là khiếp. Ấy vậy mà cô bé vẫn chăm chỉ ngồi dưới ánh đèn nhỏ, trau chuốt từng mũi kim đan và chốc chốc lại khẽ mỉm cười.


Bây giờ là mùa xuân rồi. Những cơn mưa phùn như một bà quả phụ làu bàu cả sáng lẫn chiều. Gió thổi bạt tấm rèm cửa màu xanh, tạt nước vào chiếc bình rỗng khiến nó run lên vì lạnh. Ấy vậy mà cô bé của nó vẫn ngồi bên chiếc bàn, gục đầu xuống những mảng len bị xé dang dở. Rồi đột ngột, cô bé đưa tay gạt mạnh tất cả những thứ trước mặt; chiếc bình rớt xuống, vỡ vụn. Nó chẳng thấy đau, chỉ cảm nhận những giọt nước mắt của cô bé rơi rơi, thấm vào nó mặn chát. Hình như đã đến lúc chào từ biệt bông hoa rực rỡ mùa hè, viên bi lóng lánh cầu vồng mùa thu và chiếc khăn len ấm áp lúc đông về. Nó biết mình giống như những xác lá trong đêm khuya thuở nào gió mùa đông bắc đã bứt khỏi cây và cuốn đi cùng chiếc áo choàng rộng... Chỉ còn lại cô gái nhỏ giữa những mảnh vụn cuộc đời và một căn phòng trống không đầy gió!


***​


Lọ hoa bằng thuỷ tinh được đặt bên trái bàn học, sát cạnh là quyển sổ nhỏ với chiếc bút chì gọt cẩn thận nằm ngay ngắn bên trên. Cô bé thích viết linh tinh bằng cây bút chì ấy những dòng không đầu không cuối. Đôi khi chỉ là một bài thơ ngẫu hứng hay một mẩu văn lãng mạn vu vơ nào đó. Những dòng chữ xam xám chạy thẳng tắp, ánh nắng mùa hè chiếu vào lọ thuỷ tinh, hắt xuống trang giấy thành từng vệt dài nhí nhảnh.

lũ chim sẻ ríu rít trên những sợi dây điện căng loằng ngoằng. Bao giờ chúng cũng ngước những đôi mắt tròn tròn tí xíu ngó nghiêng khung cửa sổ phòng cô bé để ngắm những bông hoa hiền lành lắc lư trong gió.
Lũ chim sẻ bảo nhau: Giá mà chúng mình được là chiếc bình hoa kia nhỉ, tha hồ ve vuốt tán tỉnh các cô nàng yêu kiều. Dào ôi - một con chim sẻ kêu lên: Lúc ấy cậu sẽ trở thành nhân vật chính của câu chuyện màu xám trong cuốn sổ nhỏ bên trái bàn học kia kìa.

Nắng mùa hạ nở vàng rực rỡ. Và lũ chim sẻ bay cao, bay cao.


(11h45 PM 25-8-06)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tưởng là 1 truyện hóa ra 1 series :p đã ai đọc truyện tình kể trong đêm mưa chưa :p
 
Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
tưởng là 1 truyện hóa ra 1 series :p đã ai đọc truyện tình kể trong đêm mưa chưa :p

"Truyện tình kể trong đêm mưa" của Nguyễn Huy Thiệp há chị?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái này em viết lâu rồi, từ lớp 12.

Đoản khúc dành cho nàng tiên cá

"Thạch thảo nở hoa tím ngát trên nấm mộ Andecxen. Một vùng trời ủ men nhuộm hồng ráng đỏ. Có một nàng tiên cá bé nhỏ, đi lang thang kiếm hạnh phúc giữa cuộc đời. Giọt nước mắt cạn vơi không chở nổi cả một thời nhung nhớ. Andecxen đã gom những giọt nước giữa bốn bề biển cả, tạo nên một linh hồn. Với trái tim được bao bọc bởi những yêu thương và trong trẻo đến vô ngần. Vậy mà chàng hoàng tử lại dại khờ vô tình đánh vỡ...

Câu chuyện xưa đọc lên sao vẫn đầy trăn trở. Triền đê cổ tích là nơi thả cánh diều mơ ước vút bay. Và tiếng hát khơi xa hãy còn âm vang trong lòng ốc biển, nhắc nhớ đến một người. Có những thiên đường thần thoại không đưa ta trở về được bến bờ tiền sử. Nào ai đánh thức Sheakspears để cứu chàng Romeo và nàng Juliet. Có những chuyện tình định mệnh khép lại không cần lời phán xét. Phải chăng người kể chuyện đã lãng quên một linh hồn... Nàng tiên cá cuối cùng cũng không ở bên hoàng tử mà bay lên trời làm người con gái không trung. Ông già Andecxen không thể xuôi tay nhìn thủy nữ tan ra thành bọt biển. Ông đem tặng nàng một linh hồn bất diệt giữa bao la. Số phận an bài đưa thủy nữ là người đi chia sẻ những buồn vui. Lấy thời gian ba trăm năm làm chất kéo nối những mảnh tim đã vỡ. Tôi không biết liệu tháng năm có xoa dịu nỗi đau của cuộc đời lầm lỡ. Có phải Andecxen đang chắp vá một linh hồn?... Có phải chàng hoàng tử sẽ nhận ra tình yêu đích thực, và đi tìm nàng tiên cá bên bờ biển vào mỗi lúc hoàng hôn? Có phải người thủy nữ vẫn đang bôn ba khắp chốn để tìm hạnh phúc lớn lao của cuộc đời... Dẫu biết đôi khi ước mơ không thể nào với tới, vì sao xa xăm không thể nào sà đậu xuống bàn tay, ta vẫn thầm mơ về một tương lai rực cháy...

Trên nấm mồ Anđecxen, nhành thạch thảo vẫn tím buồn trang truyện cổ. Có một ngừơi con gái khẽ ngắt những bông hoa đồng nội, bay về vùng trời xanh biếc những vì sao...
 
fenetre.jpg


Đưa em về bên giấc mơ xanh
khờ dại thế cỏ vẫn xanh mỏi mòn
có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
cuối con đường mưa trắng không em

Mưa xuân quên làn tóc em bay
đừng ướp mật cho những lời gian dối
nỗi buồn không tên
nỗi buồn mắc tội
anh ca lòng thương nhớ rêu phong.......

Không con mầu xanh chi còn mình anh
vì vụt bóng độ dài loang loãng ướt
câu thơ không tên câu thơ bất diệt
có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa
Em không về phố vẫn như xưa
bàng đỏ lá nhưng mùa xuân vẫn thế
viễn xứ xa xôi em như là có thể
có thể về có thể sẽ ra di

Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi
hãy để gió ru em vào cõi ngủ
giấc mơ xanh giấc mơ xanh đén thế
có khi nào ............
em chợt nhớ tên anh..........

( Chợt nhớ tên anh - Nguyễn Hoàng)



Mở cánh cửa mùa thu​

(Cho những người bạn)

Thu đã đến từ lâu lắm rồi bạn ạ. Thế mà tôi lại viết : Mở cánh cửa mùa thu. Có lẽ đấy là điểm khởi sự của một hành trình mới, nơi con đường này kết thúc và con đường khác bắt đầu. Thì thôi chính tôi cũng chẳng hiểu rõ đâu.

Ở thành phố của tôi, những ngày chớm thu là thuở hàng bông gai lấm tấm trổ vàng, những nụ hoa đỏ giấu mình trong tàng cây rơi lá. Buổi sáng khắp các ngả đường ẩm ướt trầm ngâm dưới làn mưa ngâu lâm thâm dịu nhẹ. Mùa thu khe khẽ mỉm cười...
Tôi muốn dẫn bạn về thành phố của tôi, đi qua những buổi chiều xanh lơ hò hẹn, đi qua những góc phố hoa xà cừ lặng lẽ rơi, đi qua những quán cafe bé xíu đứng bên nhau lúp xúp... Tôi muốn chỉ cho bạn con đường đến trường mà ngày xưa tôi từng đạp xe bao tháng bao ngày. Tôi muốn bạn cùng tôi bước vào thư viện, ngồi lại chiếc ghế mà buổi chiều hè nào tôi cũng ngồi đọc sách và ngắm những cành phượng đỏ làm duyên trong nắng. Tôi muốn...

Bây giờ, đã tháng chín rồi. Tháng chín luôn khiến tôi cảm giác rõ rệt nhất sự hiện hữu của mùa thu. Tôi gọi đó là mùa Hy Vọng bởi nó chứa những điểm khởi đầu và những bất ngờ thú vị phía không xa.
Một ngày tháng chín, tôi đã để lại sau lưng góc phố vương đầy hoa xà cừ, để lại con đường in những vệt xe mỗi ngày đi học, để lại một thời tuổi nhỏ; tôi đi...


Hôm nay tôi gặp em trước cổng trường mùa thu. Tôi như thấy lại mình của một năm trước, cũng hồi hộp ngơ ngác và háo hức chi lạ! Trường mới, lớp mới, bạn bè mới... tất cả khiến đôi mắt em cứ tròn xoe bẽn lẽn. Tôi còn nhìn thấy trong đôi mắt ấy những ước mơ, những hy vọng đã thành hình. Hãy cứ giữ cho riêng mình những ước mơ tốt đẹp đó em nhé. Rồi ngày, rồi tháng qua đi, cuộc sống sẽ có nhiều thay đổi, còn có cả những lo toạn muộn phiền, những suy tư, có được và mất nhưng trên hết em đừng đánh rơi nụ cười và ánh mắt của khát vọng tuổi trẻ bây giờ, nghe em!

Ngày đầu tháng chín, bầu trời xanh màu xanh thật diệu kỳ. Đấy là điềm khởi sự của một hành trình mới, nơi con đường này kết thúc và con đường khác bắt đầu.
Tôi biết vì còn có những ngọn gió tự ngày xưa thổi về nên cánh cửa mùa thu vẫn mở. Từ khung cửa ấy, tôi có thể nhìn thấy mặt trời rực rỡ bên trên nền xanh dịu dàng và êm đềm quá đỗi. Đó là màu của mùa Hy Vọng, bạn nhỉ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị Thúy viết hay quá :x :x em thik bài Ngôi nhà của Tuyết lắm . Nhưng mà giọng văn của chị nghe buồn nhỉ :)
 
Trần Phương Hoa đã viết:
Chị Thúy viết hay quá :x :x em thik bài Ngôi nhà của Tuyết lắm . Nhưng mà giọng văn của chị nghe buồn nhỉ :)

Cảm ơn nhóc. Em thấy giọng văn của chị buồn lắm sao? Chị cũng chẳng biết nữa, cứ nghĩ thế nào thì viết như vậy thôi. Hì
 
Trần Phương Hoa đã viết:
Chị học chuyên văn à ?

Chị Thúy ơi em thích bài đấy lắm í >_< Xin phép chị em quote sang blog của em cho nhiều người đọc hơn nhé :x :x :x

( đã ghi rõ nguồn gốc xuất xứ và dẫn link rồi :x )

Nhưng nếu chị ko cho phép em sẽ xóa đi ngay :(

http://blog.360.yahoo.com/blog-MzVS4Uwidq8l.kC.Cr1qVyUvIiz_5YyWK5YUZ7MO7oA-?cq=1&p=475#comments

Hi hi, chị học lớp Pháp chứ hổng phải lớp Văn nhóc ạ. ;) Cái bài viết của chị nhóc cứ copy, paste thoải mái. Chị rất vui!
 
Thx chị :x

Vậy kết hợp vào chị viết văn = tiếng Pháp cũng hay :p
 
Ngóng mưa

Mùa thu... Tháng bảy âm lịch thứ hai của năm. Ở nơi này đầy bụi và nóng bức, và tù túng...

Không giữ nổi cho mình những ký ức dù ngọt ngào nhất, không thể tự ru mình à ơi bằng những câu hát nổi lênh. Những tin nhắn cứ hoang mang không đi về đâu, những dòng suy nghĩ không kịp cắt thành thơ đã vội tan ra, tan ra. Chẳng là gì cả. Mọi thứ đều nhỏ nhặt, bình thường đến không ngờ. Hoá ra điều giản dị bây giờ là ngồi ngóng một cơn mưa...

Bạn Thân này, chúng ta hãy cứ ngồi bên cửa sổ, hai người hai nơi xa cách nhau, xa nhau như thế, nhưng chúng ta cùng đợi, đợi một cơn mưa...
Và nhớ...

Mà cũng chẳng biết nghĩ gì nữa. Thôi thì cứ mặc nồng nàn trôi qua tay. Những ưu tư , trầm mặc, cả những viển vông mơ mộng rồi cũng đi thật xa, thật xa đấy. Ta còn lại gì Bạn Thân nhỉ?

Một lúc nào đó mọi cảm xúc yêu thương cũng chỉ như những bụi nước mưa li ti, phảng phất trong không khí. Chúng không đủ da diết để ta hoài vọng tiếc nuối nhưng vẫn trì níu và làm dịu mát tâm hồn khỏi khắc khoải lo âu.
Những rung cảm đầu tiên... Bạn Thân còn giữ được những cảm xúc ấy không? Mong cho chúng sẽ không bị quên lãng, không bị đóng băng trong hoài niệm, nhất là đối với những người như Bạn Thân, và như em nữa.

Nghe "Quick and Snow Show". Khi nào sẽ gửi cho mình những thông điệp riêng tư như thế. Để làm gì, Bạn Thân nhỉ? Có những điều chẳng bao giờ nói được, cứ câm nín trong lòng mãi thôi, có người không khi nào nhắc đến, cứ giấu trong một góc sâu thật sâu nơi tim. Mà đã lâu lắm rồi. Bây giờ em cũng chẳng còn mong gì nữa...

Bây giờ thì ta chẳng còn mong gì nữa, chỉ ngồi ngóng một cơn mưa thôi. Ở nơi này đầy bụi và tù túng, ở nơi này vẫn còn những nỗi nhớ lang thang tháng ngày như là gió, như là lá chờ mưa bụi xao xác rơi. Có thể nhẩm thầm vài câu hát mùa thu à ơi ru mình. Ngủ ngoan nào nỗi nhớ, ngủ ngoan nào phân vân.
Và ta tự dỗ mình trong một trưa nồng nàn nắng, ngồi trước màn hình PC mà như tự đối diện với một nỗi trống vắng lớn, rất lớn của lòng mình. Mà sao mãi mưa vẫn chưa ghé qua đây, một nơi đầy bụi và tù túng như thế này
...

Có những nỗi niềm
Thoảng về trong nắng ướt...
 
Một mình với mùa thu


feuille_morte.jpg


Khi một chiếc lá rụng xuống, ấy là mùa thu đang tàn phai. Khi ta thấy mình trầm mặc, hãy thử viết linh tinh cho đã đầy năm tháng.

Ở nơi này không có con đường vàng, không có những cánh rừng dậy lên hơi thở của những chiếc lá ẩm ướt sương đêm, không có cây phong non trùm khăn đỏ, không cả gió heo may, không thơm nồng hoa sữa. Ở nơi này, chỉ còn mình ta ngơ ngẩn với một mùa thu xa xôi chẳng rõ hình hài, một mùa thu vẫn mang chút buồn trong từng ý nghĩ.


Tôi ra ga lòng lạnh lẽo hơn xưa
Một mình với một mình thôi không cần ai tiễn biệt
Tôi không biết nói cùng ai đến hết
Nhưng bây giờ còn phải nói gì thêm?

Các ngõ con đã ngập màn đêm
Những tấm biển dọc đường cũng thấy trống
Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng...(1)



Một mình trò chuyện với mùa thu. Lá không vỡ, trời không xanh, chợt thèm nghe tiếng chiếc chuông con kêu lanh canh trong tóc, chợt thèm một đợt gió se lòng để được quàng khăn len ấm nỗi nhớ đầu đông, để mà tiếc nuối, để mà phân vân, để thấy mình có bao điều quên quên nhớ nhớ.

Một mình trong chiều... lá vẫn rụng nhưng không vỡ, vì chẳng có bàn chân nào giẫm lên, và vì lá vẫn đương còn xanh, dù là giữa độ thu!


115340539_09390fc58f_m.jpg


Một mình với thời gian.
"Có những nỗi buồn
Về trong mắt ướt"(2)
"Khi nào anh về
Ta sẽ..."

Bây giờ chỉ mình em ngồi trò chuyện với mùa thu về nỗi nhớ. Bàn tay khẽ chạm vào thân cây trút lá, lá như môi thầm thì gọi tên người đã xa. Nhiều mùa đi qua, rồi năm rồi tháng, ơi kỷ niệm!

Nhiều mùa trôi qua, nhiều tháng, nhiều năm... Em thích ngồi một mình trò chuyện với mùa thu, trong những buổi chiều không xanh lơ, không có tiếng lá vỡ, chỉ còn mình em, một mình em thôi!

(1): Thơ Ônga Becgon
(2): Zdreamer
[/QUOTE]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mùa thu của chị đẹp quá...Em thích lắm, nhưng buồn quá chị ạ...
 
Back
Bên trên