Câu chuyện tình kể giữa trưa vắng

Hoàng Mai Anh đã viết:
Mùa thu của chị đẹp quá...Em thích lắm, nhưng buồn quá chị ạ...

Cảm ơn nhóc. Nhiều người cũng nói điều đó với chị. Hic, chả hiểu sao cái giọng chị nó cứ buồn buồn thế.
 
Chia tay

(Một câu chuyện tưởng tượng...)

Những cuộc chia li... anh từng nói Đừng nhắc đến chia li, đời người như dòng sông chảy mãi, đi qua những cánh đồng, đi qua những cây cầu, mà có lưu luyến gì đâu, anh chẳng tiếc gì cả. Và anh ra đi... ra đi như chưa từng đến. Còn tôi thì ở lại với nỗi buồn, với cả những ước mơ đã chảy theo dòng sông của anh.

Lại đến quán cafe ngày xưa 2 người từng đến, ngồi cái chỗ ngày xưa 2 người vẫn ngồi, ngắm bức tranh cũ treo lặng lẽ trên tường. Đó là bức họa với gam màu đỏ âu sầu ngả nâu vẽ gương mặt cô gái ẩn dưới chiếc mũ, không nhìn thấy mắt, mà chỉ có chiếc mũ nghiêng nghiêng và cái dáng ngồi cũng liêu xiêu, chênh vênh... Tự hỏi nếu mình là cô gái ấy liệu có dám vứt cái mũ lòe loẹt ấy và xõa tung mái tóc dài để mặc cho những sợi dây tình bay lòa xòa trong gió?

Một mình lang thang... Cũng thú vị khi chợt thấy những vạt nắng rơi từng chút, từng chút. Lại nhớ đến cái nắm tay nhẹ nhàng hôm nào, nhớ cả những vòng khói thuốc đầy ưu tư anh thả vào chiều. Màu xám như một nỗi niềm mông lung, khắc khoải và da diết. Anh đang làm gì nhỉ? Lại lang thang ở một quán cafe nào đó, đi một mình dưới những tán lá bàng chưa kịp bật chồi giữa mùa xuân và... nghĩ đến mình?

Đêm tối đầy sao, những ánh sáng đan vào nhau như tín hiệu để giao tiếp giữa muôn tinh cầu. Chúng nói chuyện bằng những đốm sáng nhấp nháy yếu ớt như thế đấy, để không cô đơn. Mà anh làm sao biết được lúc này tôi chỉ muốn làm một vì sao xa xăm kia, có được ánh hào quang mong manh ấy để mà trò chuyện với những người ở một thế giới khác, những tâm hồn khác. Nỗi cô độc thực sự bủa vây tôi...

Quýnh quáng với chậu xương rồng anh tặng lâu rồi. Nó sắp chết. Lạ quá, xương rồng giàu sức sống thế mà cũng chết ư? Tôi bật khóc nhìn những chiếc gai rũ xuống, chẳng còn đâm thẳng một cách bướng bỉnh nữa. Chợt chạnh lòng, hình như tình yêu của tôi cũng thế, vốn tưởng sẽ thăng hoa và có sức sống mãnh liệt. Vậy mà...

***

Tôi đã quen người khác, một người không rắc rối như anh, một người biết tặng cho tôi những đóa hồng rực rỡ chứ không phải là nhánh xương rồng gầy đến tội nghiệp. Người ấy không biết chơi guitare như anh, không thả những vòng khói cuộn tròn trong một buổi chiều lặng lẽ. Nhiều lúc tự hỏi, không biết tôi đến với người ấy có phải vì muốn tìm sự đối lập với anh hay không. Và tôi muốn tìm quên

Mưa... một ngày mưa xuân ảm đạm. Tôi đi thật chậm dưới phố. Chiếc ô đỏ cứ rực lên một cách buồn rầu... Những hạt mưa nhẹ thôi, sao giống mũi kim đâm vào tay đau buốt. Một chiều mưa xa xôi, anh đã kéo tôi vào một quán trà, ở đó nghe "Khúc mưa" của Phú Quang. Lúc ấy thấy trong trẻo và hồn nhiên lắm, đâu có buồn rầu.

***

Chia tay với người tặng hoa hồng... Anh ta chỉ là bạn chứ không thể là người yêu. Tôi đã đi tìm một thái cực ở con người đó, để xem nếu có người đối lập với anh thì sẽ như thế nào. Nhưng tôi bất lực và thất vọng. Chả thể tìm thấy một ai khác đủ sức đốt cháy tôi như anh.

Chiều nay, lại về quán cafe và ru ngủ mình bằng "Khúc mưa". Cô gái vẫn giấu mặt dưới chiếc mũ đỏ ngả nâu. Nếu tôi là cô gái ấy, tôi sẽ vất cái mũ đi, và xõa tung mái tóc để mặc những sợi dây tình và những nỗi buồn bay bay cùng với gió...
 
"Phố nhỏ
Thương tặng Chung, Chỉnh, Thường,Oanh
Bắt đầu từ một con phố nhỏ, chạy dài và ngoằn ngoèo y như thể đường cong parabon trong bài học của cô giáo giảng ngày xưa. Thị xã dáng trầm tư, một ngày chỉ ồn ào đôi chút rồi lại trở về với vẻ bình lặng vốn có. Về đêm, cả ánh đèn như cũng đứng bên đường tư lự, hắt thứ ánh sáng xanh dịu về một miền nhớ xa xăm. Phố như được bao trùm trong một lớp voan, tráng lệ hơn, kiều diễm hơn, nhưng vẫn buồn và bình yên đến tẻ nhạt.
Không có một tấm biển nào để chỉ tên cho phố, cũng chẳng bao giờ người ta nhắc đến phố với riêng biệt một cái tên. Với người này tên phó là Quang Trung, người kia tên phố là Nguyễn du... Lại có người gọi tên phố là Đường 10, bảo cho dễ nhớ! Nhưng dù không có một cái tên xác định, phố vẫn tồn tại như một sợi chỉ vắt ngang thị xã, vẫn đẹp và buồn.
Hai bên phố, người ta trồng nhiều cây hoa sữa trong những ô vuông đất nhỏ xây gạch bao quanh. Những tán lá xanh, dày đan ken lấy nhau và nổi bật lên trên đó là những chùm hoa trắng li ti nở nhiều về đêm , tỏa ra một mùi hương thơm hắc đến khó chịu. Nhưng cũng chính bở mùi hương đó, chúng tôi luôn nhớ về phố rành rọt đến khó tin. Trong một lần cao hứng, kéo nhua đi lang thang, tôi và đám bạn- một lũ dở hơi - đã đặt cho phố cái tên "Hoa Sữa". Ngoắc tay giao kèo với nhau, không dduwas nào được quên cái tến đó, cái tên học trò của một con phố nhỏ bình yên..."

(Nguyễn Khánh Nhi- 11 văn PTTH Chuyên Thái Bình)( báo HHT số 11 ngày 18-1-1996)


Phố xà cừ

Tặng Thủy, Nga, HẰng "thoa", Hằng "mọt", Vân, Thanh và Cương

Vài dòng suy tư của một chị cùng trường cấp 3, một người mình không hề quen biết nhưng lại thấy gần gũi lạ lùng. Bài đăng trên báo đã 10 năm rồi, khu phố Quang Trung ngày ấy bây giờ có quá nhiều đổi thay. Không còn nữa những cây hoa sữa tán lá ken dày, cứ đến mùa thu lại thả mùi hương nồng nàn, vấn vít hồn người. Phố đẹp lên bởi những tòa nhà mới hiện đại và sáng sủa, bởi con đường rộng thênh thang phủ ngợp bóng cây. Mình đã từng đi về trên con phố ấy. Nhớ ngày xưa, mỗi lần mình và đứa bạn thân được nhận học bổng, cả hai lại lang thang đi tìm mua sách và báo mà người ta bày rải rác trên vỉa hè của phố, đã nhiều lần như thế đến nỗi trở thành khách hàng quen thuộc của cô chủ quán. Nhớ ngày xưa, mình vẫn đạp xe trên con đường ấy để đi học thêm văn. Phía gần cuối khu phố là một dòng sông. Mùa đông... Buổi tối một mình đạp xe trên con đường dài hun hút gió, khẽ áp bàn tay lên môi để đỡ lạnh và nhẩn nha nhẩm thầm vài lời thơ trong trẻo :
" Những vì sao sáng đến tận cùng đêm khi em 18 tuổi
Trang sách Pauxtoxki giấu ánh mắt thật hiền
Ngọn nến lung linh cạn mình để cháy
Có thể nào là cuộc sống của em"

(Ngọc Lan)​
Đêm tối và sâu lắm, nhưng lòng mình lại ấm áp và rộn ràng niềm vui bởi những ước mơ và hy vọng. Đã lâu lắm rồi, ừ, bây giờ mình mới chợt nhớ, hồi học lớp 6, mình hay cùng đứa bạn thân đi bộ trên con đường này đến nhà cô giáo dạy Anh. Lúc nào đi học về 2 đứa đều tạt qua cửa hàng bánh mì, rồi vừa đi đường, vừa ăn và trò chuyện rúc rích về mọi thứ linh tinh. Thật thú vị biết bao. Khu phố trồng nhiều cây xà cừ lâu năm, cao lắm rồi. Cứ đến mùa hạ, trên hè phố lại rụng đầy hoa xà cừ. Mình và đứa bạn thân đã từng một lần dừng chân dưới gốc xà cừ ấy, lựa những bông đẹp nhất mang về nhà, cắm vào chiếc lọ bằng gỗ bé xíu. Kỳ lạ thay là những bông hoa đó, chúng có nhiều cánh tách ra từ quả. Hoa không có hương thơm nhưng đẹp giản dị và lôi cuốn lạ lùng.

Mùa xuân này, mẹ bảo mình đi chợ mua hoa. Lại đạp xe long rong trên phố, nhìn những nụ đào tươi khoe sắc, dòng sông và ngọn gió vẫn hiền lành, thân thuộc, như chưa hề có sự chia xa. Ngang qua hàng sách cũ, cô chủ quán nhận ra người quen khẽ nheo mắt cười. Mình lại trở về cái tuổi 16 đầy ắp mộng mơ và ước vọng, lòng lại rộn ràng cùng nhịp chảy trôi của con phố nhỏ.
Mùa xuân này, chỉ tối tuần trước thôi, mình vẫn còn lang thang cùng lũ bạn đi dọc phố, ngước mắt nhìn những vì sao mỉm cười và lắng nghe tâm sự của đứa bạn thân vừa chớm yêu.

Mùa xuân này, con đường lại thêm một tuổi mới, vẫn chạy ngoằn ngoèo giữa lòng thành phố như chiếc thắt lưng mềm mại và yểu điệu cảu người thiếu nữ. Phố trầm ngâm đợi hạ về để lặng lẽ đánh rơi những bong hoa xà cừ đẹp kỳ lạ và khắc khoải chớp bắt nụ cười trong đêm của những người con gái đi xa trở về.

Mùa xuân này, có một buổi tối bình yên mình ngồi ở góc nhỏ của Hà Nội và mơ về con đường quen thuộc nơi thành phố thân yêu. Mình cũng sắp sang một tuổi mới rồi, cũng đợi chờ mùa hạ để chớp bắt giấc mơ và nụ cười lấp lánh như muôn vì sao trong một đêm mùa mát mẻ.


Mùa xuân này, phố có còn nhớ những dấu chân, những vòng xe của ta và bè bạn, phố có còn mơ về những gốc cây xà cừ vương đầy hoa cứ lặng lẽ, lặng lẽ xòe nở mà không thể nào tỏa hương thơm cho đời...


11-2-06
 
249860989_ec25f65ded.jpg


Gọi mưa

Hơn nửa tháng rồi không mưa. Chỉ ước có chút một cơn mưa ngang qua cuốn đi những bụi mù và những mệt mỏi, nhưng chả có. Vậy nên cứ ngồi ngóng mưa bên cửa sổ. Cái khung cửa be bé hướng ra tán bàng xanh ngút ngàn. Mắt lá lao xao, màu trời xanh xanh...

Tơi bời gió ở nơi đâu, mưa cũng trở thành thứ quà xa xỉ lúc này. Nằm úp mặt vào gối, nghe cảm giác nghèn nghẹn dâng trong cổ, trong mắt. Muốn bật khóc. Chưa bao giờ thèm nghe tiếng mưa rơi đến thế, cũng lâu lắm rồi mới thấy mình cô độc đến vậy. Có lẽ đây chỉ là chút yếu đuối cỏn con khi mình đang ốm.

Không có tiếng mưa, chỉ những âm thanh ngọt ngào của "Cry on my shoulder" vang lên da diết, khắc khoải.


But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone who cares for you
If you're feeling sad, your heart gets colder
Yes I show you what real love can do


Miền Bắc giờ đang giữa tiết thu. Hoa sữa cũng vương nồng nàn mỗi đêm rồi đấy. Chỉ riêng mình đang khát, khát một cơn mưa... Thế nên cứ ngồi ngóng mưa vậy thôi. Nằm úp mặt vào gối, mắt ươn ướt chẳng hiểu vì đâu. Tán bàng vẫn xanh ngút ngát, lá bàng vẫy vẫy.

Mưa ơi, hãy về đây bên ta...


Nguồn:http://www.namdinhonline.net/forum/showthread.php?p=86314#post86314
 
berchigranges15.jpg


Điều giản dị

( cho chú ong nâu và những giọt M.D'amour trộm rơi bên cửa sổ phòng chị...)

"Còn hạnh phúc cuối cùng là tiếng hát chú ong nâu..."(1)

Khu vườn của em bé nhỏ và yên tĩnh. Đó là nơi sáng sáng bầy ong bay đi kiếm mật và bay về tổ lúc hoàng hôn. Có một lối vào đầy những cỏ và dây tường vi leo xanh mươt hàng rào.

Em trồng những bông hoa tim tím giống loài hoa thạch thảo. Chúng nằm gối đầu lên nhau, tỏa ra thứ ánh sáng lạ lùng trong đêm tháng chín chập chờn đom đóm. Ở giữa khu vườn là nơi thoáng nhất, từng khóm hướng dương vươn cao đón lấy giọt nắng mật vàng óng ả. Em dành khoảng không gian ấm áp đó cho những người bạn dễ thương - những người vô tình hay hữu ý đã lạc vào khu vườn này.
Có một chiếc ghế bằng gỗ kê dưới vòm hoa sữa, nơi những giai điệu không lời luôn ngân vang từ sau kẽ lá. Vì đó là thế giới tâm hồn của Bạn Thân. Em cũng không quên chăm sóc giàn hoa tigôn, từng cánh màu hồng rơi xuống như những giọt M.D'amour chị thả vào một cuộc tình đã xa. Ở góc khuất nhất của khu vườn, em đặt chiếc xích đu cũ màu. Đã bao buổi chiều em ngồi ở đấy, tay cầm quyển sách nhỏ và đợi bước chân anh trở về...

***​

"Cơn mưa lao xao đến bên dòng đời thì thào, ta về nghe mưa khát khao."

Đôi khi chỉ ước một cơn mưa như thế, được ngồi trong khu vườn tưởng tượng và vẽ ra những góc nhỏ yêu thương cho những người thân yêu của mình. Rồi lại mỉm cười khe khẽ, gõ rất nhẹ ngón tay theo điệu nhạc tháng mười êm ái.

Mùa cài những ngọn gió heo may vào buổi chiều. Đi ra phố thấy lá, thấy cỏ, thấy cả cuộc đời cũng xào xạc hiền lành. Những buổi chiều heo may tháng mười khiến đôi mắt cứ muốn nhắm lại. Giá mà được nằm xuống, ngủ mãi, ngủ mãi trên thảm hoa màu tím. cho những con đom đóm chập chờn hôn lên tóc bay cả vào giấc mơ.
Những buổi tối tháng mười cũng bạt ngàn gió. Phóng xe trên đường phải kéo cao cổ áo, gió lùa vào họng sẽ bị ốm. Những buổi tối tháng mười đứng trên sân thượng, ngước mắt lên là khoảng trời quá rộng không có trăng, không có sao, chỉ lồng lộng gió và cái màu đen sâu như một nỗi buồn âm thầm...

Những buổi chiều, những buổi tối mùa thu dịu dàng gõ nhẹ vào lòng ta bước chân của gió. Chạm vào đâu cũng bắt gặp cái run rẩy, cái xôn xao heo may. Mà sao không thể đánh thức nỗi nhớ và xua đi màu nỗi buồn âm thầm?

"Lối về trăm năm, còn ai đi về với ai?"
Chỉ đôi khi bâng khuâng lắm mới chợt khẽ hỏi vậy thôi. Chứ gió cũng bảo rằng dấu cũ, người cũ vẫn đi về nơi ấy, nơi ngọn gió heo may dừng lại và nỗi buồn từ đó bay đi.

"Mắt lá cũng lao xao
Kỷ niệm vàng rưng rức
Ta một mình hồi ức
Người đã là người dưng".

Chỉ lúc ngồi một mình trên chiếc xích đu đã cũ, xunh quanh đầy xác lá vàng và dậy lên hơi sương ẩm mùi gỗ mục, em mới thấy nhơ nhớ điều gì không gọi được tên. Có lẽ buổi chiều đang chờ đêm xuống để chú ong nâu cất tiếng hát bay về. Tối nay chú ong nâu sẽ đến ngủ vùi trong mái tóc của em.

Ngoài kia khu vườn vẫn rụng từng cánh tigôn hồng như những giọt M.D'amour của chị gửi vào một mối tình xa vắng. Mà những nốt nhạc không lời của Bạn Thân, cớ sao cứ ngân lên da diết đến thế...

(1): Thơ Lưu Quang Vũ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thúy viết hay quá, cả thơ lẫn văn đều hay!

Cái đoạn thơ Onga Becgon mà Thúy trích dẫn nó là thế này:

Tôi ta ga lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi không cần ai tiễn biệt
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Nên bây giờ còn phải nói gì thêm
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường, càng thấy trống:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"

Chúc Thúy ngày càng có nhiều bài hay chia sẻ với mọi người nhé!

Thân mến.

trần thanh thúy đã viết:
Một mình với mùa thu




Tôi ra ga lòng lạnh lẽo hơn xưa
Một mình với một mình thôi không cần ai tiễn biệt
Tôi không biết nói cùng ai đến hết
Nhưng bây giờ còn phải nói gì thêm?

Các ngõ con đã ngập màn đêm
Những tấm biển dọc đường cũng thấy trống
Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng...(1)


[/QUOTE]
 
Phạm Minh Trang đã viết:
Thúy viết hay quá, cả thơ lẫn văn đều hay!

Cái đoạn thơ Onga Becgon mà Thúy trích dẫn nó là thế này:

Tôi ta ga lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi không cần ai tiễn biệt
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Nên bây giờ còn phải nói gì thêm
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường, càng thấy trống:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"

Chúc Thúy ngày càng có nhiều bài hay chia sẻ với mọi người nhé!

Thân mến.
[/QUOTE]

Em cảm ơn chị vì lời khen. Hì hì, hạnh phúc quá khi được người khác khen bài viết của mình. Em cũng cảm ơn chị vì đã chỉnh lại giùm em những lỗi sai của đoạn thơ em trích dẫn ah.

Hì, em trích dẫn đoạn thơ ấy theo trí nhớ, vì đoạn gốc nằm trong quyển sổ tay của em. Với lại có lẽ đây là thơ dịch nên có nhiều dị bản chị ah. Với lại em thuộc đoạn thơ theo cảm quan của mình, đọc trôi chảy và vần điệu, em nghĩ những chỗ em trích dẫn sai vẫn không ảnh hưởng nhiều đến nội dung, ý nghĩa của đoạn thơ. Hơn nữa đây lại là thơ dịch! Hì hì

Nhưng thực ra ở đây, em cũng đã "cố tình" viết sai câu đầu:

"Tôi ra ga lòng lạnh lẽo hơn xưa".
Vì em nghĩ khi gặp lại một tình cảnh cũ, nỗi đau sẽ lớn hơn rất nhiều, chứ không còn như xưa nữa chị ah.
Dù sao em rất cảm ơn chị vì đã nhắc nhở em về những sai sót. Hì. Em cũng là người rất kĩ tính trong việc trích dẫn lại thơ, luôn muốn tìm đúng nguyên bản của nó. Vậy mà trong bài thơ này, lại có chút dễ dãi với bản thân mình. Hì hì.
 
Oeil.jpg



Về một đôi mắt vẫn thức...

(Viết tặng chị Ngân ttggttsn và một đôi mắt của ngày xưa...)



Nếu tình cờ ta chạm mặt một nơi
Em sẽ quay đi giả vờ không quen biết
Anh cứ cười hồn nhiên như chưa hề thân thiết
Ngoài kia gió mùa thổi mùa đông đến rồi...


Lại nói về tháng tháng, năm năm; lại nói về bốn mùa cây ra hoa và trút lá. Thời gian cùng những vòng xoay không ngừng nghỉ, cùng những vũ điệu đa đoan của cuộc đời cứ cuốn con người quay mãi, trôi mãi...

Chị bảo: Dù đã lâu lắm rồi, dù chẳng vẽ lại được những đường nét trên khuôn mặt ấy, dù không còn thốt lên một từ nhớ, nhưng đâu có nghĩa là quên. Em biết rồi... vì còn có một đôi mắt vẫn thức tận sâu trong tâm hồn, vì còn có những ánh nhìn vừa thân quen vừa xa lạ từ hồi ức, nên lòng không thể dửng dưng đâu, chị nhỉ!

Cuối mùa thu gió heo may thổi nhiều hơn. Vào những ngày heo may xao xác như thế, bước chân cũng bâng khuâng và những nghĩ suy thì vướng vất lắm. Ở đâu đó cơn tuyết đầu mùa đã rơi xuống rồi, cánh hoa mỏng manh trắng muốt như nỗi đợi chờ trong veo của người thiếu nữ. Còn ở nơi đây rưng rưng những cánh hoa vàng anh vàng lặng lẽ trong chiều, lẫn với đám khói lá cuối thu thở lên trời những hơi xám dài hiu quạnh. Mùa đông đang già đấy!

Đầu tháng mười một thật lạ. Những bài giảng đi lê thê suốt buổi chiều không dứt. Lũ học trò gục mặt xuống bàn, mắt mơ màng. Đâu là đường về, đâu là nẻo về? Ông thầy giáo trẻ thỉnh thoảng pha trò làm cả lũ giật mình bật cười và... choàng tỉnh giấc. Sao mãi chưa đi qua một buổi chiều?

Ngày... ngày trôi vừa nhanh vừa chậm như những bước nhảy dặt dìu xen lẫn những vòng xoay chóng mặt. Những cuộc rong chơi, những buổi chuyện trò đủ khiến người ta thôi nhớ. Nhưng đâu đó vẫn có một đôi mắt thao thức trong tâm hồn, đôi mắt tỏa ra từ quá vãng xa xôi những ánh nhìn ám ảnh và day dứt.

Này thôi, khép mắt đi nào, cho nơi đây bình yên rụng những bông hoa cuối mùa...

31-10-06
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hì, em trích dẫn đoạn thơ ấy theo trí nhớ, vì đoạn gốc nằm trong quyển sổ tay của em. Với lại có lẽ đây là thơ dịch nên có nhiều dị bản chị ah. Với lại em thuộc đoạn thơ theo cảm quan của mình, đọc trôi chảy và vần điệu, em nghĩ những chỗ em trích dẫn sai vẫn không ảnh hưởng nhiều đến nội dung, ý nghĩa của đoạn thơ. Hơn nữa đây lại là thơ dịch! Hì hì

Mấy bài thơ yêu đương của Olga Bergoltz và bản dịch tiếng Việt của Bằng Việt tam sao thất bản ghê lắm, vì thời chiến tranh chỉ thường được truyền khẩu và vì thế, nó nằm trong sổ thơ mỗi người một khác. Đến giờ hay được in lại trong các tuyển thơ tình, cũng ko rõ các NXB căn cứ vào bản nào để in?

Chính Bằng Việt sau ngần ấy năm, có nhớ rõ bản dịch gốc của anh nữa ko, cũng là chuyện ko biết :)

Còn câu chuyện thù tạc thi ca giữa Olga Bergoltz và Berssonov (ko rõ thân thế ông này) cũng chả hiểu thực hư đến đâu. Các bạn ở Nga có kiếm giùm và kiểm tra được bản gốc của những giai thoại này ko?

À, mà Việt Nam mình chỉ biết đến Olga qua mấy bài thơ yêu. Nhưng Olga còn làm thơ đấu tranh, chống độc tài Stalin nữa. Có điều cái này chắc chả ai thiết :)

L.

TB. Thúy viết hay lắm, "phát huy" nhá! :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
À, mà Việt Nam mình chỉ biết đến Olga qua mấy bài thơ yêu. Nhưng Olga còn làm thơ đấu tranh, chống độc tài Stalin nữa. Có điều cái này chắc chả ai thiết :)

L.

TB. Thúy viết hay lắm, "phát huy" nhá! :)

Hì hì, lâu lắm không gặp anh Linh trên Y.M. Báo của anh vẫn phát triển tốt chứ ah?
 
180px-Levitan_Sokolniki_Autumn_1879.jpg



Cô bé mùa đông

Pour les neiges qui se fanent dans mon âme...

Hà Nội những ngày này lạ lắm. Buổi sáng âm u và vẩn lên hơi dịu mát bay lượn trong không khí như giọt nước mắt vỡ loang.

Hà Nội những ngày này không rõ cuối thu hay đầu đông. Chỉ biết nắng rất mỏng và hiền, những buổi chiều tà đã giăng giăng sương trắng.

Hà Nội buồn như một người thiếu phụ khoác áo mùa đông đi lặng lẽ trong buổi chiều thu vắng của Levitan, Hà Nội trầm ngâm bởi nét phác thảo rong rêu chìm đắm dưới giai điệu Phú Quang xao xác.

Tôi đi giữa lòng thành phố, thấy mình chỉ là người khách lạ bởi tôi thuộc về thế giới khác, một góc nhỏ của tuổi thơ bình yên.




Tôi yêu tất cả những gì đã lùi vào quá vãng, một giếng nước trong, một cây đu đủ, một mảnh vườn con con và những đứa bạn thuở thiếu thời. Tôi yêu, và gìn giữ... Vậy nên người ta gọi tôi là cô gái của hồi ức. Tôi mang trong mình nỗi buồn âm thầm không thể nào dịu bớt - niềm hoài cổ.

Tôi viết về ngày xưa bằng những tình cảm ngọt ngào và tiếc nuối, tôi vẽ lại ngày xưa bằng những sắc màu cổ tích biếc trong, và tôi hát ngày về ngày xưa những giai điệu trầm buồn. Cả trái tim tôi đều dành cho những điều cũ kỹ.

Hình như một người đã đến, đã gõ nhẹ vào tâm hồn mong manh vàng úa của tôi những nốt nhạc vui tươi và ấm áp. Nhưng tôi là cô gái của hồi ức, của những con gió thơm mùi kỷ niệm, vậy nên khung cửa sổ căn nhà tôi ở chỉ nở những bông hoa ngày xưa mà thôi.

Rồi người ấy cũng ra đi. Kỷ niệm trong tôi lại dầy thêm một chút, buồn thêm một chút. Người đã thành người xưa, người đã thành người xa. Và tôi lại hoài niệm về những bông hoa chưa bao giờ nở trong chiếc bình nơi khung cửa sổ phòng mình. Tôi viết về nỗi nhớ...



Lại sắp đông rồi, kỷ niệm vẫn lang thang
Như đi trong mơ trên những con đường dài hơn nỗi nhớ
Lối về nhà sao mà xa, xa thế
Bàn tay em lạnh cóng rồi, anh có biết không?


Hà Nội những ngày này vẫn buồn như thiếu phụ trong tranh Levitan, vẫn trầm tư như những nốt nhạc Phú Quang rớt rơi suốt ngọn gió chiều. Tôi đi giữa lòng thành phố, thấy bùi ngùi một niềm đồng cảm lạ lùng.

Tôi biết, cả tôi và mùa đông Hà Nội đều nhớ anh...

P.M 13, novembre 06
 
324809621_f20848ddd1_m.jpg


Linh tinh về nỗi nhớ


Trời lạnh lắm, mùa đông mà! Bé Con ra khỏi nhà từ đầu giờ chiều. Trước khi đi, Bé mặc áo len dầy cộm với chiếc mũ xù lông, mẹ âu yếm quàng quanh cổ bé dải khăn len ấm áp,dặn dò : Về sớm nhé con.

Chiều thứ bảy nào Bé cũng mang biếu bà Margot một giỏ mứt táo do mẹ làm. Bà Margot sống một mình ở trang trại L’Églantine phía bên kia đồi Arbus. Nếu đi bộ phải mất 2h mới tới nơi. Nhưng Bé Con thường đi nhờ xe ngựa của bác bưu tá Adam, nên chỉ mất hơn một giờ sẽ đến thị trấn, rồi từ thị trấn, men theo lối mòn nhỏ tới nhà bà Margot.


Bé Con vừa bước qua cánh cổng màu xanh giăng li ti những bông tường vi dại, chú chó Petit Rouge đã chạy ra, kêu ăng ẳng mừng rỡ. Bà Margot đang ngồi trong phòng, bên chiếc dương cầm cũ kĩ. Bà quay lại cười với Bé Con: “Axen, cháu đến đấy ah? Lại đây, ta có món quà dành cho cháu”. Rồi đôi bàn tay bà chầm chậm lật giở quyển nhạc. Bé Con biết bà sắp dạo khúc “Pour Elise” của Beeth. Hôm nào tới thăm, bà cũng đàn bản nhạc này, mắt bà mơ màng nhìn qua khung cửa sổ, nơi những dây tường vi leo xanh ngắt ban công. Bé Con chẳng biết bà đang nghĩ gì nên chỉ ngồi lặng im nghe, đôi bím tóc đu đưa theo từng nốt nhạc chảy dưới ngón tay hơi nhăn nheo của bà. Những nốt âm thanh óng ả.

Đã có lần Bé Con hỏi mẹ : “Tại sao bà Margot chỉ sống một mình hả mẹ? Bà không có người thân, không có gia đình ư? “ – Mẹ đáp lại bằng tiếng thở dài: “Có chứ con. Nhưng chồng của bà ấy, ông Olivier đã ra đi từ lâu lắm rồi. Ông theo những người bạn thủy thủ đến vùng Côte d’Azur tìm kiếm ngọc trai. Chúa ơi, tội nghiệp bà Margot đánh kính! Đã hơn 20 năm rồi!”

Khi dọn dẹp phòng giúp bà Margot, Bé Con bắt gặp một khung ảnh nhỏ, chụp hình người đàn ông có mái tóc xoăn mỉm cười hiền lành dưới giàn dã tường vi xanh ngắt. Bé Con đoán đó là ông Olivier. “Tại sao ông Olivier mãi không về nhỉ? Để bà Margot đợi trong suốt hơn 20 năm” – “Nghe nói ông ấy đã bị bão biển cuốn ra khơi, không bao giờ còn trở về được nữa con ah.”

Ánh nắng chiều len qua khung cửa sổ, lấp lánh trên mái tóc vàng vàng của bà Margot. “Tu es òu? Je t’attends depuis…” Bé Con nghe môi bà thì thầm. Những nốt nhạc cứ vang lên yếu dần, yếu dần nhưng bền bỉ và kiên nhẫn. Có lẽ rồi sẽ chẳng bao giờ ông Olivier trở về đâu. Những dây tường vi cứ leo xanh ngắt hàng rào trước cổng, xanh ngắt ban công ngọt ngào gió. Quấn quýt và bền chặt, như nỗi đợi chờ…


Bé Con không hiểu vì sao bà Margot cứ sống một mình trong trang trại L’Eglantine quanh năm chỉ nở mãi những dây tường vi xanh xao ấy, giữa mùa đông, những nốt nhạc Pour Elise dù lóng lánh đến mấy thì gió cũng sẽ thổi chúng đi xa, rớt rơi lả tả như những cánh dandelions mà thôi.

Trên đường về, Bé Con hỏi bác Adam: “Bác ơi, vì sao người ta có thể hy sinh cả cuộc đời để ngồi đàn một bản nhạc và ngắm mãi dây leo tường vi qua khung cửa sổ được ah?” – Bác Adam cười ha hả: “Bác cũng không biết.Oh, có lẽ vì người ta không có những chồng thư cao ngất để mang phân phát cho mọi người”. “Còn vì lẽ gì nữa nhỉ?”, hay lại như mẹ thường âu yếm bảo : “Điều đó thì đợi mai sau con lớn mới hiểu được”. Bé Con quàng lại khăn len cho ấm cổ. “Sắp tối rồi. Chắc ở nhà mẹ mong mình lắm đây. Tuần sau mình sẽ mang tặng bà Margot một cuốn sách…”


P/M 16-12-06
 
Chỉnh sửa lần cuối:
deuxenfants.jpg


Vì chúng mình là bạn, nên chúng mình không yêu nhau!


Nỗi nhớ chỉ là nỗi nhớ
Mỗi năm theo gió tìm về...


Hôm trước online, một nhóc con ở NDOL vào Y.M hỏi : " lan tử viên ơi, em thích đọc bài của chị lắm, sao dạo này chị ít viết thế?" - "Cảm ơn bé con, chị phải thi nên không viết nữa." Nói thế thôi, nhưng ngoài lí do thi cử, còn bởi vì mình không tìm thấy cảm hứng. Vậy phải làm gì nhỉ?


Bạn từng bảo: "Chẳng làm gì cả. Chỉ là khơi nguồn dòng chảy của tự nhiên thôi. Nước chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp -đó là tự nhiên. Khi ông muốn uống nước cũng tự nhiên như vậy, ghé cái chén xuống thấp hơn cái bình rót nước, nước mới đổ sang được chứ. Vấn đề là đừng để dòng chảy bị chặn lại vì cái thành miệng chén quá cao, cái "thế nào ấy " của ông. Khi ông đầy, ông phải tràn ...Khi tôi thấp, những điều như vậy cũng đã tràn qua tôi. Chúng ta rồi cũng sẽ là những người khơi nguồn cho dòng sông đổ về biển lớn ..." Ừ bạn nhỉ, tôi cũng ước mình có thể khơi nguồn những con suối mắc cạn trong tôi, đánh thức những hòn cuội sần sùi ngủ quên nơi đáy giếng. Bạn và tôi...

Khi tôi viết một bài thơ, những kỷ niệm và nỗi nhớ giống như mùi hương phả lên dịu dàng nuối tiếc. Cũng giống như khi bạn cầm cây cọ, bạn vẽ cái bình yên, cái tĩnh lặng trong một tâm hồn đang nhảy múa. Bạn và tôi...

Khi chúng ta ngồi trong quán nhỏ. Một tách đen lạnh, một tách nâu nóng. Tách nâu quá nhiều sữa ngọt ngào, tách đen sánh lại vì cay đắng. Bạn và tôi...

Im lặng giữa mọi người để rồi khóc cười lúc một mình. Bạn và tôi...



Ngày buồn nhất, tôi tặng bạn câu thơ của Tố Hữu:

Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau


Bạn biết không, trước khi yêu người khác, con người phải biết yêu qúy bản thân mình đã. Cần phải hiểu giá trị của một giọt nước, để thấy choáng ngợp trước đại dương. Chúng ta có quá nhiều lúc căm ghét chính mình, bởi vì chúng ta yêu bản thân mình trên hết. Bạn và tôi...

Tôi và bạn, hai sắc màu trắng đen, hai nốt cao nốt trầm, hai thái cực nóng lạnh, hai gia vị ngọt ngào cay đắng. Tôi và bạn, hai cuộc đời...

Vì chúng ta là bạn, nên chúng ta không yêu nhau. Vì chúng ta không yêu nhau nên chúng ta là bạn. Tôi "có một tình yêu duy nhất thì đã mất lâu rồi. Giờ chỉ còn lòng yêu thôi"(1). Còn bạn?

Như chiều qua, khi tôi đứng dưới bóng cây ven bờ hồ, những chiếc lá vàng ở tít trên cao, rất cao, và gió đông thổi những hơi sương dịu dàng cũ kĩ. Tôi bất giác che mắt, mỉm cười...

(1): Zdreamer
 
Back
Bên trên