Câu chuyện anh Dzung (S)

Đỗ Tiến Đức
(DoTienDuc)

Member
Lâu Lâu ko lên VC thấy anh Dzung già làng giờ đã là mod, em có bài tặng riêng anh Dzung và mọi người trong VC, câu chuyên được viết bằng thơ, hy vọng mọi người thích, cho ý kiến, bình luận để em còn post tiếp :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
PHẦN 1

Ngày xuân vạn vật truy hoan

Nhẩn nha tới HAO vui vầy

Chốn xưa ngọc đống hoa đầy

Đàn Tinh trùng phím, cung dây hững hờ

Thơ hay ở chỗ bất ngờ

Người hay ở chỗ đêm mơ xuất tình



Rằng xưa ở chốn đế kinh

Có nhà hiền triết họ Bùi tên Dzung

Đức thì ngôn hạnh công dung

Thi kỳ nhạc hoạ kiếm cung đều tài

Hình long ẩn, dáng hoa đài

Râu ba tấc rậm, lông dài tám phân

Dương hoàn viên đại kỳ lân

Cặp tay như hổ cặp chân như mèo



Bùi Dzung thuở nhỏ còn nghèo

Sống cùng cha mẹ bên kia Vườn Cười

Một lòng thờ mẹ kính cha

Sáng vào post truyện, tối ra đánh giầy

Thong dong bạn với gió mây

Hươu nai giúp thịt, cáo cầy mua vui

Gia tài một chiếc thuyền mui

Một cây đàn mộc, một gùi sách thơ

Khi buồn mộng tưởng vẩn vơ

Gẩy đàn vài khúc, đọc thơ mấy bài

Khi nhàn nghiên bút miệt mài

Những khi cao hứng múa vài đường côn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhung là con gái cùng thôn

Cảm thương chàng có trí khôn hơn đời

Một đêm đầy ắp sao trời

Tình riêng nàng mới thốt lời cùng Dzung

“Chàng ơi thiếp sống một mình

“Ngoài hai mươi tuổi còn trinh nguyên này

“Chữ yêu trằn trọc bao ngày

“Hôm nay dâng trọn hai tay cho chàng”

Dzung nghe rất đỗi hoang mang

Rằng: “ơn vân vũ có nàng đoái trông

“Chỉ hiềm có cũng như không

“Trước sau đành phải phụ lòng Tố nga

“Bến Hà châu có bao xa

“Mà không thoát cảnh kinh thoa bố quần ”

Nhung rằng: “Chàng chớ ngại ngần

“Thiếp đây mong được một lần mà thôi

“Quyết sau không hận không đòi”

Dzung nghe thầm nghĩ: “Hẹp hòi làm chi

“Đường đường một đấng nam nhi

“Há đâu bỏ lỡ xuân thì gái tơ”

Nghĩ rồi quấn chặt người thơ

Thoát tan y phục, sẫm sờ mắt môi

Đài dao sóng dậy từng hồi

Hoa thơm thoả hái, núi đồi thoả trông

Khác nào đâu cảnh tiên bồng

Khác nào ả Chức động phòng Ngưu Lang



Hiếu Minh là khách đi ngang

Qua đường bắt gặp chàng nàng yêu nhau

Vốn nghề dịch số thâm sâu

Đêm qua lại thấy sao Câu sáng bừng

Ngắm Dzung kỹ, Minh cả mừng:

Tinh hoa phát tiết từ lưng đến đầu

Nhẹ nhàng Minh tới mé sau

Đưa tay nắm lấy hạt cau phũ phàng

Nhung cười: “Nếu định liên sàng

“Thì đây cũng chẳng bẽ bàng làm chi

“Cho dù hai bậc tu mi

“Một thân con gái xá gì gian truân!”

Minh rằng: “Ta chẳng tiếc thân

“Chỉ lo có kẻ sẩy chân vô tình

“Vui chốc lát, hận ba sinh...”

Dzung nghe biến sắc thất kinh dập đầu

“Tiên sinh dạy bảo đôi câu

“Mà hồn giác ngộ ngõ hầu trăm năm”

Minh rằng: “Trăng khuyết lại rằm

“Không vui không hận, không nằm không yêu

“Đời người xem tựa cánh diều

“Không người thả, mặc gió chiều đẩy đưa

“Khối tình dầu cũ hay chưa

“Mà càng yêu lắm càng mưa bão nhiều

“Sắc tài tránh nhất tự kiêu

“Phan An, Tống Ngọc mỹ miều mà chi

“Nên chăng đương lúc xuân thì

“Miệt mài đèn sách mà thi Tú tài!”

Tỉnh ra vội mặc quần dài

Khấu đầu lệ nhỏ ra hai ba hàng...
 
PHẦN III

Thoi đưa chốc đã thu sang

Lên kinh trọ học nhà hàng Thuỷ Tiên

Đêm đêm cần mẫn bút nghiên

Ngày buôn hoa quả kiếm tiền nuôi thân

Tài lương đống , đức chuyên cần

Kinh nam sử bắc mười phần đã thông

Uyên sâu kim cổ tây đông

Tứ Thư vanh vách, Thất Công lầu lầu.

Làm thơ một bước hai câu

Ngôn như lưu thuỷ, ý hầu cao sơn. =D>



Một chiều thi hứng đương cơn

Rượu ngon một hũ, mẫu đơn một bình

Chợt nghe vẳng tiếng cười tình

Nhìn ra tha thướt chính Hà giai nhân

Tóc mây buông xoã đôi chân

Đỏ hồng gót ngọc, trắng ngần bờ vai

Hương thơm nức toả dặm ngoài

Tuyết lê nhu nhú, hình hài thanh tân :eek:

Dzung rằng: “Trước lạ sau thân

“Xin đừng e lệ tần ngần mà chi

“Cung thương dẫu chẳng ra gì

“Cũng xin đề tặng đường thi một bài”

Rồng bay phượng múa miệt mài

Thoắt đề trên quạt những hai bài liền

Giai nhân cảm kích vô biên

Nguồn thơ lại được tay tiên hoạ vần...



Lòng thơm ngát mộng mỹ nhân

Hồn cuồng si ủ những gần những xa

Chán thơ uống rượu xem hoa

Say sưa men rượu ngân nga men tình

Hà như nóng bức trong mình

Bao nhiêu xiêm áo thình lình cởi ra :biggrin:

Dzung bèn hôn thịt thơm da

Tay đưa lên ngực tay sà xuống mông

Tưởng rằng nhẵn tựa mỡ đông

Nào ngờ tóm phải chùm lông, giật mình!

Cầm đuôi đoán chắc hồ tinh

Hà cười: “Cái giống đa tình đừng lo

“Miễn là bên nhận bên cho

“Đã yêu bất kể nhỏ to, giống loài”

Dzung nghe hợp lý thở dài

Khẽ đưa bảo bối từ ngoài vào trong...



Canh ba hành sự vừa xong

Gà vừa gáy sáng đã không thấy nàng

Mùi hương còn thoảng bên màn

Thơ còn tươi mực trên bàn cổ thư

Một ngày đầy ắp tâm tư

Một đêm tri kỷ thành như vợ chồng
 
PHẦN IV

Khoa thi năm ấy mùa đông

Đề thi vớ vẩn Dzung không thèm làm :nono:

Đường công danh vốn chẳng ham

Xé giấy vứt bút bỏ sang quán ngồi

Quán chủ hai gái sinh đôi

Cô chị đi lấy chồng nơi đất người

Cô em xinh đẹp tuyệt vời

Hàm răng như ngọc nụ cười như hoa

Thoạt trông thấy khách phương xa

Dáng đào tha thướt bước ra đón mời

Rằng: “Trông dung mạo đoán người

“Đường hoan lộ hẳn rạng ngời tương lai”

Dzung buồn: “Ngán nỗi trần ai

“Công danh bất quá Tú tài, Trạng nguyên

“Bảng vàng chắc hẳn đứng tên

“Vì chê đề dễ cho nên không làm” :mad:

Nàng nghe thương cảm vô vàn

Đầm đìa bỗng chốc đôi hàng lệ trong

“Thương chàng phận bạc long đong

“Học ba năm rưỡi mà không tiếc gì

“Khinh đề bỏ bút không thi

“Quả là khí phách nam nhi ngút trời”

Nói xong rót rượu ra mời

Hai tay nâng cốc tận nơi miệng chàng

Phía trong vạt áo ngực nàng

Tuột ra vài cúc trông càng lả lơi

Dzung liều hôn nhẹ làn môi :*

Rồi luồn tay xuống tận nơi trong cùng

Nàng hơi thoáng chút hãi hùng

Nhưng không cự tuyệt vẫy vùng, lạ chưa! :mrgreen:

Nhịp nhàng loan phượng mây mưa

Vượt qua hai ải rồi đưa vào nàng

Hỡi ôi đào huyết tuôn tràn

Ba năm một phút rách tan mất rồi... @};-



Lát sau trí phục lực hồi

Dzung nâng nàng dậy gạn lời hỏi han

Hỏi tên, đáp: “ Nguyễn Trang Thư"

Hỏi gia cảnh, đáp: “Cháu quan Tư Đồ”

Hỏi quê, “Sinh tại kinh đô

“Tuổi vừa mười sáu, cam lồ vừa ra

“Chưa từng ân ái gần xa

“Chưa từng khoe liễu hiến hoa bao giờ

“Duyên châu đỏ thắm đường tơ

“Những mong quân tử chọn giờ vu qui

“Nguyện về cử án tề mi

“Nâng khăn sửa túi tiếc gì tri âm ”

Dzung rằng : "lỡ gẫy ngọc trâm

“Phù dung lỡ nát, sầu câm lỡ lời

“Chí trai ngang dọc đất trời

“Dễ đâu chôn chặt một đời vào hoa

“Thôi nàng thứ lỗi cho ta

“Thú vừa cùng hưởng, hận đà chung đôi”

Trang Thư tím mặt bầm môi

Nghẹn ngào uất hận một hồi mới tan

Rằng: “Từ đây dứt tơ đàn

“Có nợ có trả, có oan có đòi”

Dzung nghe nàng doạ bật cười

Mặc quần không nói một lời bỏ đi :lol:

Xong phần này tạm nghỉ, nếu mọi người thấy hay mai em post tiếp còn dài lắm lắm :mrgreen: càng về sau càng hay, càng gay cấn, nhất là khi Dzung đại ca học được " Dục tình bí kíp" :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
8-}8-}8-}
đoạn 2 tả kinh quá anh ơi :)):))
[-x chú Dzung nhé [-x ko chung tình chút nào [-x
 
hay hay, chú em viết tiếp đi, mọi người cho một tràng vỗ tay nào :))
 
Back
Bên trên