Câu Bài

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Hoàng Duy
(Duyop2)

New Member
"Câu bài" dường như đã trở thành cụm từ quen thuộc ở hầu hết các diễn đàn, một trong các vấn đề phức tạp nhất đối với mod và cũng là một chủ đề được bàn luận hàng ngày một cách trực tiếp và cả gián tiếp mà có thể ta không nhận ra.
Nhưng có một sự thật là,nơi nào diễn đàn càng lớn, càng phát triển, đội ngũ quản lí càng chuyên nghiệp thì nơi đó lại càng nhiều "thần câu". Nguyên nhân là ở đâu? Phải chăng do bộ máy cơ cấu quá lớn nên không thể quản lí một cách kĩ càng và khắt khe được. Câu trả lời là không phải.
Điều tôi muốn đi vào phân tích trong thread này đó là: Câu bài chính là một trong các yếu tố cơ bản để xây dựng một diễn đàn phát triển. Điều đó cũng có nghĩa diễn đàn nào càng thu hút nhiều super câu thì càng có cơ hội mở rộng trên đủ mọi lĩnh vực: số lượng thành viên, số lượng bài viết (đương nhiên), chất lượng bài viết, thông tin, nhận xét, đánh giá... Tôi sẽ phần nào đi sâu phân tích dưới đây.
Qua một vài năm đi đây đi đó các diễn đàn, đôi lần được mời ngồi vào ghế mod, được xem nhiều cách quản lí box của các mod và cũng tự nghĩ ra cách quản lí của riêng mình thì tôi đi đến một kết luận là: Hạn chế câu bài là chuyện đương nhiên nhưng phải biết phân biệt đâu là câu bài tích cực và đâu là câu bài tiêu cực. Những đối tượng tiêu cực thì không nói làm gì, biện pháp tốt nhất có lẽ là cho nghĩ tĩnh dưỡng dăm bữa nửa tháng để tự kiểm điểm. Nhưng đối tượng tích cực mới thật sự là vấn đề mà mod phải suy nghĩ. Đôi lúc, vào những thời điểm, không gian và hoàn cảnh thích hợp (tùy theo giác quan của mod) mà mod sẽ phải tìm cách kích động để các đối tượng câu bài tích cực hoạt động, từ đó làm sống cái thread, từ đó sẽ vực dậy cái box và lâu dài nuôi mầm cho diễn đàn.
Giờ tôi xin nêu quan điểm của mình về câu bài tích cực và tiêu cực:

+ Tiêu cực:
- Bài viết chỉ có đúng một chữ cái, mặt cười... rồi sau đó ba chấm cho đủ tiêu chuẩn. Đây là loại câu bài mà có lẽ không ai có thể biện minh cho nó được, nếu không nói là bất lịch sự, không tôn trọng người khác, xem diễn đàn như trò chơi. Tệ hơn là những người a dua, thấy như vậy rồi dứ theo những câu vô nghĩa như "thằng A câu bài", "con B cười giề", "tại sao khóc"... và sau đó người gõ một kí tự ở trên lại trả lời lại bằng những câu vô nghĩa nhưn trên và dẫn đến việc thread dần trở nên tẻ nhạt.
- Viết một đến hai câu nhưng thực sự là những câu gây phản cảm cho người xem, ví dụ "buồn ngủ quá", "trốn học lên đây chơi", "cái gì đây nhỉ"... Loại câu bài ở trên còn khiến người khác chọc ngoáy được thêm vài câu, loại này thì tuyệt nhiên chẳng hề mang đến cái gì cho người đọc sau hết. Thậm chí nó còn khiến thread có nguy cơ đi vào ngõ cụt do một số người thường đọc lướt qua thấy vậy nên bị ấn tượng trong đầu là có lẽ nội dung thread chán thật chăng.

Tích cực: Nghe hơi lạ nhưng quả thật tôi cho răng câu bài hoàn toàn có mặt tích cực, thậm chí nhiều khi chính là động lực để ra đời nhưng bài viết có chất lượng.
- Hãy tưởng tượng thế này: Một người vào mở một thread mới rồi sau đó trình bày quan điểm của mình rất chi là nghiêm túc, bài viết cực chuẩn, nội dung miễn chê. Có điều do trình bài viết quá cao nên mọi người chỉ xem rồi thầm khen chê, không ai dám post trả lời. Vì thế quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi người post đầu tiên đó post bài cho chính thread của mình, lâu dần mệt mỏi rồi cũng đến lúc qui tiên. Giả dụ trong lúc đang căng thẳngt như thế, chỉ cần nhìn thấy một bài động viên ngắn ngủi "hay lắm, tiếp đi" "chà, được đó"... thì người viết sẽ cảm thấy sung sướng đến mức nào.
- Rồi trong các thread của các lớp cũng vậy. Đôi lúc một vài cảm xúc tâm trạng viết hay là điều đương nhiên. Nhưng không thể lúc nào cũng như thế được, vào thread của lớp người ta lại thích nghe nhưng câu bông đùa cợt nhả, cãi nhau vô nghĩa... Rồi hỏi đáp các loại như "hôm qua đi chơi đâu" "ăn chè ở Quán Sứ"... cũng coi như có tác dụng lớn nối liên lạc các thành viên (khác với chat vì mọi người đều biết)...

Mời các bạn bình tiếp, tôi phải đi học rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quá hay, quá hay!
Còn một loại câu bài thứ 3, đại loại nó là thế này :
Buổi sáng ngày hôm nay, tôi lại dậy đi học như tất cả mọi ngày rất bình thường. Vừa đặt chân ra khỏi cửa, tôi đã bị choáng ngợp bởi không khí của một buổi cuối thu đầu đông. Gió se se! Cái nắng có vẻ gay gắt, nhưng không đem lại một chút ấm áp nào! Khí trời lạnh lạnh, mọi người đi lại tấp nập hối hả, ai cũng thở phù phù ra khói như hút thuốc. Tôi thấy tâm trạng thật là nhẹ nhàng thanh thoát. Vừa đi vừa ngâm một đoạn nhạc rap :
"nhưng mà tụi tao vẫn sống,
sung sướng như là tổng thống,
đi đâu cũng có người hộ tống....":D
Bỗng chợt, tôi đứng sững người lại, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm xuống đất. Bước dằn từng bước một quanh một điểm làm thành một vòng tròn. Bởi vì ở giữa vòng tròn đó, tôi đang chăm chú nhìn một vật. Một vật mà ai ai cũng đã từng nhìn thấy, không phải một lần mà rất nhiều lần. Một vật mà ai cũng biết, ai cũng đã từng sở hữu nó, nhưng rồi ai cũng vứt bỏ nó không thương tiếc. Tôi bèn quay ngang ngó một lúc. À, ngay đây có một bậc thềm của một căn nhà mặt phố, tôi phủi phủi và đặt đít mình xuống. Rút một điếu thuốc ra châm, nheo nheo mắt rít một hơi sâu, phì khói thẳng lên trời, rồi bắt đầu lại nhìn ngắm cái vật kia một cách trầm ngâm. Chính là nó! Các bạn biết là gì không? Một bãi phân! Chắc hẳn các bạn sẽ hỏi tại sao tôi lại hâm đơ đi ngồi ngắm một bãi phân trên đường đi học, giữa một buổi đẹp trời như vậy? Chính bởi vì giữa một buổi đẹp trời quá đỗi, giữa một không khí tưởng như tinh khiết như vậy, tưởng như mình đang đi giữa chốn thần tiên, thì cái bãi lù lù kia nó quá ấn tượng. Nó đập vào mắt không giống như mọi ngày. Nó giống như một chấm mực đen to tướng thả bõm vào một bức tranh thu. Và tôi đã bị nó níu chân như vậy. Thế là tôi ngồi trầm ngâm với điếu thuốc của mình, cách một mét để soi cái bãi phân kia, với mục đích sẽ nguyền rủa sỉ vả nó. Lúc đầu là định thế, nhưng cuối cùng thì lại không làm như thế, quái lạ lắm. Khoảng 30 giây đầu sau khi ngồi xuống, tôi ngó qua ngó lại, xem có ai đi qua không, để khỏi bị người ta soi mói, rồi mình sẽ ngồi một cách yên ổn. Không khí bắt đầu lắng xuống, tôi tập trung lại.
Mời các bạn bình tiếp, tôi phải đi học rồi.
:D
 
Đó, các bạn thấy bài viết ở trên không. Đọc cứ thấy tức anh ách vì chẳng thể hiểu nổi ý đồ của tác giả, vậy mà mình lại cứ đọc. Độc để rồi cuối cùng ngẫm ra, à cũng buồn cười đấy nhỉ, hay phết.
Về mặt lí thuyết mà nói thì bài viết ở trên, nếu xét về mặt lạc chủ đề thì cũng gọi là câu bài, nhưng nó lại kéo theo rất nhiều tác dụng phụ:
- Có nhưng người đọc nó thấy buồn cười, nhưng vậy là đem lại cảm giác thư thái cho người đọc.
- Có những người sẽ lấy đó làm đề tài để trêu trọc tác giả, từ đó người viết phản công, dẫn đến những chi tiết hay ho sau này. Điển hình có thể lấy Vườn Cười là mầm ươm các tài năng câu bài. Một người post truyện cười có tên của người khác thế là cả nhóm xum lại bàn tán về người có tên trong đó.
Từ đó diễn ra nhưng vụ trả đũa ngoạn mục...
 
Câu bài loại tiêu cực còn có đứa suốt ngày lôi mấy cái topic trang 3, 4 rồi viết: "Kéo cái này lên nào !!" --> Khó chịu ghê !!
 
Theo em, thỉnh thoảng câu bài một tí cũng chẳng sao. Đọc những topic mà trong đó có những câu đối đáp hay ho, kẻ tung người hứng => tự dưng thấy thêm yêu đời hẳn lên:D .
Tuy nhiên, cũng nên xác định rằng tùy từng chỗ mà vào câu bài, ở những box kiểu như Thảo luận nghiêm túc mà cũng ti toe giở mánh đấy thì rõ...vô duyên.

Cái trò "kéo cái này lên nào" có lẽ xuất hiện nhiều nhất ở topic của lớp (lớp em chẳng hạn :)) ). Em chẳng có ý câu bài đâu nhưng thấy topic lớp mình thảm quá nên kéo nó lên thôi.
 
Hay quá! công nhận mấy cái nhận định của bạn Duy hay thật!!
À, cái bài anh Thanh post ở trên là anh viết hay là sưu tầm đấy ạ ?? hay quá, em phải copy về cho bọn bạn đọc :D Tuy chủ đề chỉ nói về 1 thứ "tầm thường, không sạch sẽ", nhưng mà lời văn thì hay ghê :))

To Duy: Bài này của tớ được tính là câu bài tích cực hay tiêu cực B-)
 
Câu bài à !!
Đó là điều thường thấy không chỉ ở các diễn đàn lớn mà còn trên tất cả các diễn đàn khác nữa . Đó có lẽ đã trở thành một vấn nạn cho tất cả các diễn đàn , những người quản trị cũng như chính những thành viên khác khi mà một khối lượng bài viết mà đáng lý ra nó chỉ cần post trong 1 nội dung thôi được bôi ra thành khoảng vài , thậm chí là vài chục bài .


Đầu tiên cần phải nói về lý do của nó ? Tại sao người ta thích spam như thế ? có gì hay hay ko ? hay câu bài vì mục đích gì ! :-/
- Thứ nhất theo như tất cả chúng ta đều biết thì mỗi một phiên bản Forum ( IBF, VBB , phpBB ..... ) đều có mục rank để xếp hạng thành viên. Thậm chí còn có những forum lấy việc xếp hạng này để làm chỉ tiêu tuyển Mod , hay làm chỉ tiêu để có thể truy cập vào những khu vực đặc biệt mà chỉ "accept" cho những thành viên nhiều bài viết có thể vào để Download hay làm nhiều thứ đặc biệt khác mà những thành viên khác ko thể làm. Chính điều đó phần nào đã tạo ra cho các thành viên , buộc họ phải spam , spam để có thể nâng cao lợi ích của mình trong diễn đàn , hay đơn giản chỉ là có thể sĩ diện với bạn bè về mức xếp hạng của mình . Ngay trong HAO cũng thế thôi , nhiều thành viên post bài , câu bài là vì cái "sao" ở dưới nick của họ . Cái mà khi có được thì tôi cũng ko hiểu sẽ được những cái gì nữa.
- Thứ hai ! Một lý do đặc biệt , những người thích spam , họ chẳng vì một cái gì cả . Chỉ đơn giản là họ đã chán việc type thật nhanh qua các chương trình IM rồi . Họ gia nhập diễn đàn , để chat chit với bạn họ , nói chuyện như những cuộc chat qua yahoo .. hay bất cứ 1 chương trình hỗ trợ nào khác. Dần thì cứ thế lôi kéo được nhiều người theo họ b-)

Điều có thể thấy ngay và như bạn ở trên đã nói spam cũng chia ra làm hai mảng là tích cực và tiêu cực :
- Những người spam vì mục đích muốn diễn đàn đi lên ( chẳng biết họ có nghĩ đc thế ko hay là tình cờ thôi :p ), họ vào trong các chủ đề khác spam vu vơ nhưng nếu mod biết xếp lại thì có thể tạo thêm nhiều chủ đề hay và mới giúp cho diễn đàn không bị nhàm .
- Những người spam chẳng cần biết "ngày mai ra sao" cứ post thôi , cùng lắm là bị xóa .

.................................
Mà thôi , SK cũng chẳng viết nữa !! Thax vì đã đọc :)>-
 
Chị Hà có cái tên trường lớp hay nhỉ !!
<-- Cái này đây là một điển hình cực tiêu biểu của việc chát chít và câu !!
 
Hic, "anh" chứ không phải "chị" Hà em ạ ;)

--> có thông tin, mục đích: đính chính sai sót --> không phải câu bài B-)
 
Còn 1 kiểu nữa , ko phải là cố tình câu bài , nhưng mà cứ nói chuyện riêng , thực sự là khiến người khác cảm thấy hơi bực mình :)

Tập đoàn vặn răng chú ý một tí nhé ;):)
 
có nhiều kiểu câu bài mà, nói chung ở trên forum thì chuyện câu bài là không thể tránh khỏi, nhưng cái gì cũng có mức độ của nó thôi
+ Tiêu cực:- Bài viết chỉ có đúng một chữ cái, mặt cười... rồi sau đó ba chấm cho đủ tiêu chuẩn. Đây là loại câu bài mà có lẽ không ai có thể biện minh cho nó được, nếu không nói là bất lịch sự, không tôn trọng người khác, xem diễn đàn như trò chơi. Tệ hơn là những người a dua, thấy như vậy rồi dứ theo những câu vô nghĩa như "thằng A câu bài", "con B cười giề", "tại sao khóc"... và sau đó người gõ một kí tự ở trên lại trả lời lại bằng những câu vô nghĩa nhưn trên và dẫn đến việc thread dần trở nên tẻ nhạt.
- Viết một đến hai câu nhưng thực sự là những câu gây phản cảm cho người xem, ví dụ "buồn ngủ quá", "trốn học lên đây chơi", "cái gì đây nhỉ"... Loại câu bài ở trên còn khiến người khác chọc ngoáy được thêm vài câu, loại này thì tuyệt nhiên chẳng hề mang đến cái gì cho người đọc sau hết. Thậm chí nó còn khiến thread có nguy cơ đi vào ngõ cụt do một số người thường đọc lướt qua thấy vậy nên bị ấn tượng trong đầu là có lẽ nội dung thread chán thật chăng.

Đau lòng mà nói rằng, cái này trong HAO nhiều lắm:) nhưng phổ biến ở những box học đường và vui chơi giải trí thôi:D
Tích cực: Nghe hơi lạ nhưng quả thật tôi cho răng câu bài hoàn toàn có mặt tích cực, thậm chí nhiều khi chính là động lực để ra đời nhưng bài viết có chất lượng.
- Hãy tưởng tượng thế này: Một người vào mở một thread mới rồi sau đó trình bày quan điểm của mình rất chi là nghiêm túc, bài viết cực chuẩn, nội dung miễn chê. Có điều do trình bài viết quá cao nên mọi người chỉ xem rồi thầm khen chê, không ai dám post trả lời. Vì thế quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi người post đầu tiên đó post bài cho chính thread của mình, lâu dần mệt mỏi rồi cũng đến lúc qui tiên. Giả dụ trong lúc đang căng thẳngt như thế, chỉ cần nhìn thấy một bài động viên ngắn ngủi "hay lắm, tiếp đi" "chà, được đó"... thì người viết sẽ cảm thấy sung sướng đến mức nào.
- Rồi trong các thread của các lớp cũng vậy. Đôi lúc một vài cảm xúc tâm trạng viết hay là điều đương nhiên. Nhưng không thể lúc nào cũng như thế được, vào thread của lớp người ta lại thích nghe nhưng câu bông đùa cợt nhả, cãi nhau vô nghĩa... Rồi hỏi đáp các loại như "hôm qua đi chơi đâu" "ăn chè ở Quán Sứ"... cũng coi như

Thực ra những hình thức thế này cũng không hẳn là câu bài cho lắm, vì người post những bài như thế đôi khi không phải để câu bài mà vì họ chẳng biết nói gì khác cả, không biết nhận xét bàn tán thêm cái gì nhưng vẫn muốn góp một tiếng nói vào chủ đề:D nội dung tuy sơ sài nhưng không ảnh hưởng đến chủ đề, không làm cụt hứng người tham gia chủ đề:D thậm chí góp phần tăng số bài post cho chủ đề, nhìn có vẻ...phong phú:D, nhiều người tham gia:D < ví dụ như bài này:D >
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái trò câu bài này nhiều lúc thô đến bực mình, cả 1 topic mười mấy trang có khi tính lại chỉ chưa được đến 3 trang có ý kiến, còn thì toàn là 4,5 từ, cũng gọi là 1 bài
thậm chí cứ 1 câu post 1 lần, đọc chưa xong đã sang trang, vừa tốn thời gian vừa tốn tiền, lại dễ bực mình
 
...đúng thế...nhưng không đáng bực mình...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái gì cũng có cái hay, cái dở. Cứ quá đà thì kiểu gì cũng làm một vài người không vừa lòng :)
Làm mod mới biết tiếp xúc với tình trạng câu bài trong phạm vi quản lí của mình là mệt thế nào.
Nhưng mà nhiều khi mình cũng câu bài, đáng phê bình thật /:) Tại vì tuy là nên hạn chế những ai quá đà, nhưng nếu hạn chế tối đa thì không hay.
Mình phải xem lại mình.
 
em nghĩ, câu bài là tất nhiên, nhưng, phải biết tự suy nghĩ, rằng, mình đang góp phần làm lõng topic, làm bực mình những người khác, làm ngứa mắt mod, làm tốn tiền cha mẹ bạn bè mình (tiền net)...
cái này thuộc về ý thức thôi, chứ cũng chả ai thật sự ham hô mấy cái sao đâu, họ thấy người khác câu, họ cũng câu, mà cũng chả biết vì sao mình thích câu
 
Câu!



__________________
Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công
==HCM==



Được sửa bởi Nguyễn Chí Thanh vào 00-01-2005 lúc 00:00AM
 
Tóm lại là nếu như mà Mod làm việc khắt khe quá về vấn đề này thì cũng mất Member
mệt thế đấy , tóm lại là đây là vấn đề ko thể giải quyêt 1 sớm 1 chiều :D
 
Tóm lại là nếu như mà Mod làm việc khắt khe quá về vấn đề này thì cũng mất Member

hì, còn tùy mất member nào, mất được member suốt ngày chẳng làm gì ngoài việc câu bài, chẳng đóng góp gì ngoài mấy câu nhảm nhí, chẳng để lại gì ngoài sự khó chịu cho người khác thì mod chả sướng quá đi chứ lại:D
 
Có một quan điểm cho việc câu bài là nhiều khi thấy bài ngắn lại cho là câu.NÓi chung là nên đánh giá qua chất lượng bài và mức độ phù hợp với topic
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên