Các trích đoạn văn học yêu thích

Phan Thu Hà
(haphanthu)

Administrator
Post này dành cho những trích đoạn văn học yêu thích – hoàn toàn mang tính chủ quan. :) Một số đã được post rải rác đâu đó, tớ tập hợp lại đây, mong các bạn chia sẻ những đoạn văn các bạn tâm đắc. Tớ bắt đầu bằng mấy trích đoạn văn học Nga.

Trích từ "Axya" – Ivan Turghenev

“Cả ngày hôm ấy đi qua tưởng như không còn có gì đẹp hơn. Cả hai chúng tôi đều vui vẻ như trẻ con. Axya tỏ ra rất nết na và thuỳ mị. Gaghin sung sướng ngắm nhìn nàng. Tôi ra về rất muộn. Khi ra đến giữa dòng sông Ranh, tôi bảo người lái đò cho thuyền trôi theo dòng nước. Ông già gác mái chèo lên – và dòng sông hùng vĩ đưa chúng tôi đi. Tôi đưa mắt nhìn khắp bốn xung quanh và nghe ngóng, tôi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra và tôi cảm thấy trong tôi bỗng dấy lên một nỗi niềm xao xuyến êm đềm… Tôi ngước mắt nhìn lên trời – nhưng cả trên chốn cao xa kia cũng chẳng lấy gì làm yên tĩnh: trời đầy sao và hình như lúc nào cũng đong đưa, chao đảo và luôn luôn giật mình; tôi cúi nhìn xuống mặt nước… nhưng cả dưới lòng sông, trong cái khoảng sâu tăm tối và lạnh lẽo ấy cũng chỉ thấy những vì sao đong đưa, run rẩy; tôi có cảm giác là dù có ở đâu thì cũng vẫn chỉ là quang cảnh ấy – cái trạng thái lo âu, bồn chồn, và ngay cả trogn tôi, nỗi xốn xang cũng biến dần thành niềm khắc khoải. Tôi ngồi chống tay lên mạn thuyền… tiếng gió thổi rì rầm, tiếng nước khẽ róc rách ở phía sau con thuyền làm cho tôi càng băn khoăn, bứt rứt, và làn gió dịu mát do sông phả lên cũng chẳng làm cho lòng tôi dịu vợi; tiếng hoạ mi thánh thót ở hai bên bờ sông, và những âm thanh ấy cứ thấm sâu mãi vào lòng tôi có khác nào một thứ thuốc độc có vị ngọt. Hai dòng lệ sôi lên trong khoé mắt, nhưng đâu có phải là những giọt lệ của một niềm vui vô duyên cớ. Tôi hiểu rằng đó không phải là một cảm xúc mơ hồ vừa nếm trải của những gì mong mỏi mông lung, khi tâm hồn ta giương rộng cánh, ngân vang, khi ta cảm thấy rằng mình hiểu tất cả và yêu hết thảy… Không, trong tôi vừa bừng lên một niềm khát khao tìm hạnh phúc. Tôi chưa biết đó là hạnh phúc gì, tôi chỉ biết đó là hạnh phúc, hạnh phúc tột cùng – đó là điều tôi mong muốn, đó cũng là điều làm cho tôi khổ tâm… Con đò cứ lững lờ trôi theo dòng nước và ông lão lái đò ngồi ngủ gục trên tay chèo.”


"Giờ đây tôi bứt rứt không phải vì bực bội nữa – mà một nỗi sợ hãi thầm kín đang cấu xé tâm can tôi, và tôi cảm thấy đó không phải chỉ là sự sợ hãi… không, đó còn là lòng hối hận, là một niềm thương cảm cháy bỏng nhất: tình yêu – đó chính là tình yêu! một mối tình thơ mộng nhất. Tôi bẻ ngón tay rồi cất tiếng gọi Axya trong bóng tối giữa lúc trời đêm đang đen dần, thoạt tiên tôi còn gọi khẽ, sau đó tôi gọi mỗi lúc một to, to mãi: tôi cứ nói đi nói lại mãi có tới hàng trăm lần rằng tôi yêu nàng, tôi nguyện sẽ không bao giờ sống xa nàng, tôi sẵn sàng hiến dâng tất cả mọi thứ trên đời này để lại được cầm bàn tay lạnh giá của nàng một lần nữa, để lại được nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ của nàng, để lại được nhìn thấy nàng ở trước mặt tôi… nàng ở ngay trong vòng tay, nàng đã đến với tôi một cách quả quyết, đó là một trái tim hoàn toàn vô tội và tha thiết yêu thương, nàng mang lại cho tôi trọn cả tuổi xuân của nàng… vậy mà tôi đã không ôm nàng vào lòng, tôi đã tự làm mất đi niềm hạnh phúc to lớn là được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng rạng rỡ lên trong niềm sung sướng, một niềm vui êm đềm… Ý nghĩ ấy đã làm tôi phát điên."

“Ngày mai tôi sẽ hạnh phúc! Hạnh phúc không có ngày mai; hạnh phúc không có cả cái hôm qua; hạnh phúc không nhớ đến quá khứ, không nghĩ đến tương lai; hạnh phúc chỉ có hiện tại, và hạnh phúc cũng không phải là một ngày – mà đó chỉ là một khoảnh khắc.

Tôi không còn nhớ là tôi đã trở về thị trấn Z như thế nào nữa. Tôi đã đi không phải bằng chân, và vượt sông cũng không phải bằng thuyền mà hình như có đôi cánh gì không biết, một đôi cánh mạnh vô song đã sải rộng nâng bổng tôi lên. Lúc đi ngang qua một bụi cây tôi chợt nghe thấy tiếng hoạ mi; tôi dừng lại và lắng nghe một hồi lâu: tôi có cảm tưởng là hoạ mi đang ca ngợi tình yêu của tôi và hạnh phúc của tôi.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trích từ “Mối tình đầu” – Ivan Turghenev

“Cách tôi mấy bước – trên khoảng vườn cây cối thưa thớt, một thiếu nữ cao và cân đối trong bộ áo kẻ sọc màu hồng, đầu quàng khăn trắng, đang đứng giữa mấy khóm phúc bồn xanh tốt: chung quanh nàng, bốn chàng trai chen chúc nhau, nàng cầm mấy bông hoa nhỏ màu xám lần lượt đập vào trán họ, tôi không biết những bông hoa ấy tên là gì, nhưng trẻ con đều biết loại hoa ấy: những bông hoa giống như những chiếc túi nhỏ và khi đem đập vào một vật gì cứng thì chúng sẽ nổ thành một tiếng kêu giòn. Mấy chàng trai này sẵn lòng để nàng đập những bông hoa vào trán mình – trong mọi cử động của thiếu nữ (tôi nhìn nàng từ phía bên) đều có một vẻ gì đẹp mê hồn, đầy sức quyến rũ, dịu dàng và đáng yêu, làm tôi suýt nữa phải kêu lên vì ngạc nhiên và thích thú, tưởng như ngay lúc đó tôi có thể đổi mọi thứ trên đời để được những ngón tay tuyệt đẹp kia đập lên trán mình. Cây súng săn của tôi đã tuột xuống cỏ, tôi đã quên tất cả, tôi nhìn như nuốt chửng tấm thân cân đối, cái cổ và những bàn tay tuyệt đẹp kia, cả mớ tóc màu hạt dẻ, hơi loà xoà bên dưới chiếc khăn quàng trắng, cả hai con mắt lim dim lanh lợi, cả những sợi lông mịn, cả cái má dưới hàng mi…”

“Nhân lúc nàng không đưa mắt nhìn lên, tôi bắt đầu nhìn nàng, ban đầu còn nhìn trộm, sau đó cứ bạo dạn dần. Tôi càng cảm thấy khuôn mặt nàng đẹp hơn: tất cả trên khuôn mặt đó đều thanh tú, thông minh và đáng yêu. Nàng ngồi quay lưng ra cửa sổ, ở đấy che bức rèm trắng, xuyên qua bức rèm ánh nắng chiếu những tia sáng dịu dàng rọi vào mái tóc bồng vàng óng của nàng, vào cái cổ trinh bạch, vào đôi vai tròn trĩnh và bộ ngực hiền lành êm ả của nàng. Tôi nhìn nàng – và đối với tôi nàng đã trở nên gần gũi và thân yêu biết chừng nào! Tôi có cảm giác như biết nàng từ lâu và trước khi gặp nàng thì tôi chưa hề biết gì và chưa hề sống bao giờ… Nàng bận chiếc áo dài màu tối, đã tàng và đeo một chiếc tạp dề; tôi cảm thấy hình như tôi sẽ sẵn sàng vuốt ve từng nếp áo và tạp dề của nàng. Những chiếc mũi giầy của nàng lộ ra dưới nếp áo dài; tôi có thể kính cẩn nghiêng mình trước những mũi giầy ấy… “Ấy thế là bây giờ tôi đã ngồi trước mặt nàng, - tôi nghĩ bụng, - tôi đã làm quen được với nàng… Trời ơi, sung sướng biết bao!” Chút nữa thì tôi đã nhổm dậy vì hoan hỉ, nhưng tôi chỉ ngồi đung đưa đôi chân như một đứa trẻ đang nhấm nháp một thứ bánh ngọt ngon lành. Tôi thấy dễ chịu như cá gặp nước và tôi có thể ngồi mãi không ra khỏi căn phòng này, không rời bỏ chỗ ngồi này.”

“Ôi tuổi trẻ! tuổi trẻ! ngươi coi thường hết thảy; tưởng như hết thảy mọi báu vật trong vũ trụ đều ở trong tay ngươi, ngay đến nỗi buồn cũng làm lòng ngươi dịu vợi, thậm chí vẻ chán chường cũng hợp với khuôn mặt của ngươi, ngươi tự tin và gan dạ, ngươi nói rằng: trên thế gian này chỉ có một mình ngươi – hãy xem chừng! Nhưng bản thân ngươi thì lại để cho ngày tháng cứ thế qua đi và biến mất không để lại một dấu vết gì, và qua đi nhiều vô kể, rồi mọi thứ trong ngươi đều tan biến như sáp ong dưới ánh mặt trời, như tuyết vậy… Và có thể, tất cả bí quyết của vẻ đẹp tuyệt vời ở ngươi không phải là ngươi làm được tất cả, mà là ngươi có thể nghĩ rằng mình làm được tất cả - chính vì vậy ngươi đã đem cái sinh lực mà ngươi không biết dùng vào việc gì ấy, ra tung trước gió, và mỗi người chúng ta đều thật bụng cho rằng mình là kẻ phung phí, đều thật bụng nghĩ rằng mình có quyền nói: “Ôi, giá mà ta không để thời gian qua đi vô ích thì có lẽ ta cũng đã làm nên sự nghiệp”.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trích từ “Mối tình đầu” – Ivan Turghenev

“Cách tôi mấy bước – trên khoảng vườn cây cối thưa thớt, một thiếu nữ cao và cân đối trong bộ áo kẻ sọc màu hồng, đầu quàng khăn trắng, đang đứng giữa mấy khóm phúc bồn xanh tốt: chung quanh nàng, bốn chàng trai chen chúc nhau, nàng cầm mấy bông hoa nhỏ màu xám lần lượt đập vào trán họ, tôi không biết những bông hoa ấy tên là gì, nhưng trẻ con đều biết loại hoa ấy: những bông hoa giống như những chiếc túi nhỏ và khi đem đập vào một vật gì cứng thì chúng sẽ nổ thành một tiếng kêu giòn. Mấy chàng trai này sẵn lòng để nàng đập những bông hoa vào trán mình – trong mọi cử động của thiếu nữ (tôi nhìn nàng từ phía bên) đều có một vẻ gì đẹp mê hồn, đầy sức quyến rũ, dịu dàng và đáng yêu, làm tôi suýt nữa phải kêu lên vì ngạc nhiên và thích thú, tưởng như ngay lúc đó tôi có thể đổi mọi thứ trên đời để được những ngón tay tuyệt đẹp kia đập lên trán mình. Cây súng săn của tôi đã tuột xuống cỏ, tôi đã quên tất cả, tôi nhìn như nuốt chửng tấm thân cân đối, cái cổ và những bàn tay tuyệt đẹp kia, cả mớ tóc màu hạt dẻ, hơi loà xoà bên dưới chiếc khăn quàng trắng, cả hai con mắt lim dim lanh lợi, cả những sợi lông mịn, cả cái má dưới hàng mi…”
 
“Nhân lúc nàng không đưa mắt nhìn lên, tôi bắt đầu nhìn nàng, ban đầu còn nhìn trộm, sau đó cứ bạo dạn dần. Tôi càng cảm thấy khuôn mặt nàng đẹp hơn: tất cả trên khuôn mặt đó đều thanh tú, thông minh và đáng yêu. Nàng ngồi quay lưng ra cửa sổ, ở đấy che bức rèm trắng, xuyên qua bức rèm ánh nắng chiếu những tia sáng dịu dàng rọi vào mái tóc bồng vàng óng của nàng, vào cái cổ trinh bạch, vào đôi vai tròn trĩnh và bộ ngực hiền lành êm ả của nàng. Tôi nhìn nàng – và đối với tôi nàng đã trở nên gần gũi và thân yêu biết chừng nào! Tôi có cảm giác như biết nàng từ lâu và trước khi gặp nàng thì tôi chưa hề biết gì và chưa hề sống bao giờ… Nàng bận chiếc áo dài màu tối, đã tàng và đeo một chiếc tạp dề; tôi cảm thấy hình như tôi sẽ sẵn sàng vuốt ve từng nếp áo và tạp dề của nàng. Những chiếc mũi giầy của nàng lộ ra dưới nếp áo dài; tôi có thể kính cẩn nghiêng mình trước những mũi giầy ấy… “Ấy thế là bây giờ tôi đã ngồi trước mặt nàng, - tôi nghĩ bụng, - tôi đã làm quen được với nàng… Trời ơi, sung sướng biết bao!” Chút nữa thì tôi đã nhổm dậy vì hoan hỉ, nhưng tôi chỉ ngồi đung đưa đôi chân như một đứa trẻ đang nhấm nháp một thứ bánh ngọt ngon lành. Tôi thấy dễ chịu như cá gặp nước và tôi có thể ngồi mãi không ra khỏi căn phòng này, không rời bỏ chỗ ngồi này.”

“Ôi tuổi trẻ! tuổi trẻ! ngươi coi thường hết thảy; tưởng như hết thảy mọi báu vật trong vũ trụ đều ở trong tay ngươi, ngay đến nỗi buồn cũng làm lòng ngươi dịu vợi, thậm chí vẻ chán chường cũng hợp với khuôn mặt của ngươi, ngươi tự tin và gan dạ, ngươi nói rằng: trên thế gian này chỉ có một mình ngươi – hãy xem chừng! Nhưng bản thân ngươi thì lại để cho ngày tháng cứ thế qua đi và biến mất không để lại một dấu vết gì, và qua đi nhiều vô kể, rồi mọi thứ trong ngươi đều tan biến như sáp ong dưới ánh mặt trời, như tuyết vậy… Và có thể, tất cả bí quyết của vẻ đẹp tuyệt vời ở ngươi không phải là ngươi làm được tất cả, mà là ngươi có thể nghĩ rằng mình làm được tất cả - chính vì vậy ngươi đã đem cái sinh lực mà ngươi không biết dùng vào việc gì ấy, ra tung trước gió, và mỗi người chúng ta đều thật bụng cho rằng mình là kẻ phung phí, đều thật bụng nghĩ rằng mình có quyền nói: “Ôi, giá mà ta không để thời gian qua đi vô ích thì có lẽ ta cũng đã làm nên sự nghiệp”.
 
Văn học Nga tiếp

Trích từ "Giamilia, Núi đồi và thảo nguyên"

..."Phía trước hiện ra một khoảng sáng: đấy là chỗ ra khỏi hẽm núi đi vào thung lũng. Từ nơi đó một làn gió nhẹ thổi tới. Đaniyar lại cất tiếng hát. Lúc đầu anh cũng hát rụt rè, ngập ngừng, nhưng rồi giọng anh mạnh dần lên, âm vang khắp hẽm núi, dội tiếng trên các vách đá phía xa.
Điều làm tôi ngạc nhiên là bản thân điệu hát mới thiết tha, nồng cháy làm sao. Tôi không biết gọi nó là gì, mà ngay đến giờ tôi cũng không biết, hay nói cho đúng hơn là không thể diễn giải cho rạch ròi được: phải chăng đấy chỉ là giọng hát hay còn là một cái gì quan trọng hơn nảy sinh từ tâm hồn con người, một cái gì khiến người khác cũng xúc động như thế, có thể khơi dậy những ý nghĩ thầm kín nhất..."

..."Bây giờ tôi mới hiểu tại sao anh thường ngồi suốt buổi chiều trên cồn canh gác và tại sao anh thường ngủ đêm một mình bên bờ sông, tại sao anh lắng nghe những âm thanh người khác không nghe thấy được và tại sao đôi khi mắt anh bỗng cháy rực lên, đôi lông mày thường ngày vốn có vẻ e dè bỗng xếch ngược lên. Đây là một con người đang yêu say đắm. Anh đang yêu say đắm, tôi cảm thấy thế, không chỉ là yêu mê một người khác; đấy là một thứ tình yêu khác, hết sức lớn lao : yêu cuộc sống, yêu cõi đất này. Đúng, anh ấp ủ tình yêu đó trong lòng, trong nhạc điệu của mình, nó là lẽ sống của anh. Người nào mang trong mình một tâm hồn tẻ nhạt không thể hát như vậy được, dù có giọng hay đến đâu.
...Đaniyar vẫn mải mê hát. Đêm tháng tám đắm đuối nín thở nghe anh hát. Cả đến mấy con ngựa cũng đã chuyển sang đi bước một từ lâu, như sợ làm tan biến mất giây phút huyền diệu này..."
..."Và toàn bộ thế giới những vẻ đẹp trần gian này cùng những lo âu khắc khoải này, Đaniyar đã phơi mỏ ra trước mắt tôi trong bái ca của anh. Anh đã học được ở đâu? Ai dạy cho anh những câu ca đó? Tôi hiểu rằng tình yêu quê hương như thế chỉ có thể có ở một người đã nhiều năm ròng mong nhớ quê nhà, đã đau khổ vì tình yêu quê hương. Nghe anh hát tôi nhìn thấy chính anh khi còn là một chú bé nhỏ tuổi lang thang trên các nẻo đường thảo nguyên. Có lẽ chính khi ấy, tâm hồn anh đã thai nghén ra những bài ca quê hương chăng? Hay có lẽ những bài ca ấy đã ra đời khi anh băng qua những dặm đường khói lừa của chiến tranh?
Nghe Đaniyar hát tôi muốn sà xuống đất ôm ghì lấy nó như đứa con ôm hôn mẹ, chỉ vì một lẽ cõi đất này có thể làm cho con người yêu nó đến thế. Khi ấy lần đầu tiên tôi thấy trong tôi bừng thức dậy một cái gì mới mẻ mà tôi không biết gọi là gì, nhưng đó là một cái gì không cưỡng lại nổi, là nhu cầu bộc lộ tâm tình. Phải, bộc lộ, không chỉ là chính mình nhìn thấy cái mình nhìn, truyền cho họ những ý nghĩ và cảm giác của mình, kể với mọi người về vẻ đẹp của đất nước, như Đaniyar đã làm với tình cảm thắm thiết nồng hậu. Tôi lặng người đi, bất giác cảm thấy sợ hãi và vui sướng trước một cái gì chưa từng biết. Nhưng hồi ấy tôi vẫn chưa hiểu rằng tôi cần cầm lấy bút vẽ."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tiếp

..."Những tia nắng đỏ thắm cuối cùng trườn trên những đám mây đen đốm trắng nối đuôi nhau trôi nhanh dọc theo dãy núi. Trời bỗng đổi tối. Đaniyar và Giamilia không hề ngoái nhìn lại, đi miết về phía đường tàu tránh. Đầu anh chị thoáng hiện vài lần nữa trong đám lùm cây, rồi biến mất.
- Giamilia-a-a!- tôi rán sức gào toáng lên.
"A-a-a!"- tiếng vang dội lại từ nhiều phía.
-Giamilia-a-a!- tôi gào lên lần nữa và cuống cuồng cắm đầu đuổi theo họ, lao bừa xuống nước, vượt qua sông.
Nước giá buốt bắn vọt lên tuèng cụm lớn, táp vào mặt, quần áo tôi ướt đẫm, tôi cứ chạy bừa đi, chẳng còn biết đâu là đường nữa. Đột nhiên, tôi vấo chân ngã xấp xuống đất. Tôi cứ nằm như thế, không ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa khắp mặt. Dường như bóng tối đã đè nặng lên đôi vai tôi. Những thân cây nhỏ mềm mại rít lên vi vút buồn rầu.
-Giamilia! Giamilia!- tôi nức nở nghẹn ngào nuốt nước mắt.
Tôi phải lìa xa những người thân yêu nhất của mình. Mãi đến lúc này, nằm xoài trên mặt đất, tôi mới hiểu tôi yêu chị Giamilia. Phải, đấy là mối tình đầu, mối tình thưở niên thiếu của tôi.
Tôi cứ nằm như thế mãi, úp mặt vào cùi tay ướt đẫm. Vừa rồi không phải tôi chỉ giã từ Đaniyar và Giamilia, tôi đã giã từ tuổi thơ của tôi."
 
Vẫn là văn học Nga :)

"Hỡi người Kôdắc! Hỡi người Kôdắc! Đừng để mai một cái tinh túy của quân đội các người! Này đây, Kukubenkô bị giặc vây kín bốn mặt. Xung quanh chàng, đội Nêzamaykôp chỉ còn bảy người sống sót đang chống đỡ một cách tuyệt vọng. Áo quần người ataman trẻ tuổi đã đẫm máu. Chính Bunba cũng lao mình đến cứu bạn. Nhưng muộn quá rồi: chưa kịp đẩy lui được quân thù thì Kukubenkô đã bị một lưỡi dao giết người xuyên tới bộ phận dưới tim. Chàng gục trong tay những người Kôdắc, dòng máu thanh xuân tuôn ra, như suối, tựa thứ rượu quý đựng trong bình pha lê bị bọn gia nhân vụng về trượt chân trước hầm rượu đánh đổ vỡ, dòng rượu ngon lênh láng ra đất; người chủ nhà chạy tới, giận dữ và thất vọng, tiếc của vô giá được gìn giữ bấy lâu, những tưởng lúc tuổi già, người bạn thời thơ ấu sẽ đến cùng mình nhấm nháp, nhớ lại ngày tháng oanh liệt đã qua mà người ta biết sống một cách khác hẳn và biết hưởng lạc thú hơn bây giờ nhiều..."

Trích "Tarax Bunba", N.V.Gôgôn
 
Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo qui luật bất di bất dịch của thiên nhiên, bản thân nó không biết sức mạnh nào đã buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế!
 
" Dục vọng không phải cái gì khác mà là những ý nịệm trong giai đoạn đầu phát triển: chúng là vật dụng đặc hữu của tuổi trẻ tâm hồn, và chỉ có thằng ngu mới nghĩ rằng có thể lợi dụng nó suột đời: nhiều dòng sông hiền hòa lại bắt nguồn từ những dòng thác dữ; nhưng khôn có dòng chảy nào cứ nhảy vọt và tung bọt mãi cho tới tận biển. Nhưng sự bình yên ấy thường là dấu hiệu của sức mạnh vĩ đại tuy tiềm ẩn; những ý nghĩ và tình cảm khi ở độ viêm mãn và sâu sắc đều không phải là những cơn điên: tâm hồn cả khi đau khổ và vi sướng, đều rất có ý thức về tất cả những việc xẩy ra và thấy rõ là phải như thế; nó hiểu rằng không có dông tố thì sức nóng liên miên của mặt trời sẽ làm nó khô héo; nó hiểu thấu cuộc sống của bản thân nó,- nó tự mơn trớn và xử phạt mình, như một đứa bé ta yêu. Chiẻ khi nào con người đạt tới mức tự nhận thức tối cao ấy thì hắn mới có thể hiểu được lẽ trời."
< Trích nhật ký của Petchorin
trong MỘT ANH HÙNG THỜI ĐẠI của M.Iu.Lermontov >

Cám ơn Phan, chủ đề của bạn rất tuyệt !
 
" Có một ngọn thủy triều trong nhân gian, nó trào dâng và đưa đẩy vận mệnh. Quên nó đi, mọi cuộc hành trình của đời người đều chỉ là hư vô và đau khổ. Chúng ta đang ở giữa biển cả mênh mông ấy, chúng ta phải đón lấy con nước, nếu không sẽ mất cả cơ nghiệp "

( Trích lời Julius Cesar trong kịch cùng tên của William Shakespeares )
__________________________________________________________

"...Bóng tối nhợt nhạt của đêm vẫn còn trải trên thành phố. Nhưng trong các cửa sổ đã thấy lấp lánh ánh vàng mạ yếu ớt của bình minh phương Bắc.
Đanhi đi ra bờ biển. Biển vẫn còn ngủ say, không một tiếng sóng vỗ.
Đanhi nắm chặt hai tay lại và rền rĩ vì một cảm giác tuy còng chưa rõ ràng đối với nàng, nhưng đã chiếm lĩnh toàn cơ thể nàng cảm giác về cái đẹp của cuộc đời.
- Đời ơi, hãy nghe đây ! - Đa nhi nói khẽ. - Ta yêu Người.
Và nàng cười, mở to mắt nhìn những ngọn đèn trên những con tàu biển đang chậm rãi ngả nghiêng nơi nước xám và trong vắt.
Ông Ninxơ đứng ở đàng xa đã nghe thất tiếng cười đó và ông quay về nhà, yên tâm về Đanhi. Giờ đây ông hiểu rằng cuộc đời cháu gái ông sẽ không qua đi vô ích. "

(Trích "Lẵng quả thông" - Konstantin Paustovski )
__________________________________________

" Tám năm qua, thực sự cuộc đời Lavretski đã có một bước ngoặt, cái bước ngoặt mà nhiều người không trải qua, nhưng thiếu nó thì khó mà thành người tử tế; chàng không còn nghĩ đến hạnh phúc riêng tư, về những mục tiêu đầy toan tính cho minh. Chàng trở nên trầm tư và - chẳng cần phải che dấu sự thật,- không chỉ thân thể, mặt mũi chàng già nua hẳn đi , mà cả tâm hồn cũng trở nên già cỗi; giữ một trái tim trẻ trung lúc đã về già ư ? Thật khó và cũng thật buồn cười; một người có thể lấy làm bằng lòng nếu vẵn chưa mất niềm tin vào điều thiện, nếu ý chí vẫn chưa bị lay chuyển , và nếu còn mong muốn được hoạt động. Lavretski có quyền bằng lòng với bản thân: chàng thực sự trở thành một ông chủ tốt, chàng thực sự đã biết cày đất và làm lụng không chỉ để cho mình; chàng đã gắng sức cải thiện đời sống cho các nông dân trong trang ấp của chàng.

Lavretski rời nhà ra vườn, ngồi xuống chiếc ghế dài với chàng đã trở nên thân thuộc - và ở cái chỗ vô vàn thân yêu này. trước ngôi nhà, nơi lần cuối cùng chàng đã chạm tay vào chiếc bình linh thiêng chứa thứ rượu vang vàn óng của niềm hoan lạc, cái gã kỳ khôi không nhà không cửa, cô đơn một mình là chàng, bắt đầu nhìn lại cả cuộc đời minh, giữa tiếng reo cười vui vẻ của lớp trẻ - thế hệ kế cận chàng, đang từ xa vọng lại. Chàng bỗng thấy lòng buồn rầu, nhưng tuyệt nhiên không hề bực tực hay oán hận: chàng chẳng có gì phải nuối tiếc, chẳng có gì để xấu hổ. " Hãy vui vẻ lên, hãy trưởng thành, ơi những sinh lực trẻ", - chàng suy nghĩ và ý nghĩ của chàng không còn cay đắng - cuộc đời của các cháu đang ở phia trước, cuộc đời của các cháu sẽ tốt hơn: các cháu sẽ chẳng phải mất công tìm kiếm đường đi, chẳng phải vật lôn, chẳng phải vấp ngã và đứng lên trong bóng tối như chúng ta; chúng ta đã phải vất vả để sống trọn vẹn, nhưng mấy ai được trọn vẹn ! - còn các cháu, hãy chăm lo cho sự nghiệp, hãy làm việc hết mình, và anh của ta; ông lão ấy sẽ phù hộ độ trì cho các cháu. Còn ta, sau hôm nay, sau những cảm nhận này, chỉ còn việc chào các cháu lần cuối, và mặc dù rất buồn, nhưng không hề ghen tỵ, không hề có những cảm xuc xấu xa, ta sẽ nói lời cuỗi cùng, của người đàng chờ đợi Thượng đế: " Xin chào, tuổi già cô đơn ! Tàn lụi thôi, cuộc đời vô vị !"

( Trích "MỘT TỔ QUÝ TỘC" - Ivan Turgeniev )
 
Back
Bên trên