Các bạn ITers đích thực đâu rồi nhỉ >:D<

giáo dục công dân nà, mày tổng hợp nhá...Viết về tình yêu, gia đình đúng hok :S
Tao hok đc sở hữu nick trong vòng 1 tgian:))

Bài thơ đầu tiên tôi viết
Có một người lặng lẽ
Đang nhớ đến một người
Phía cuối trời đơn độc
Sóng nhớ bờ xa khơi…
Có chiếc lá nào rơi
Mùa thu vàng rực rỡ
Có gì như nức nớ
Trong mắt người ra đi
Sao chẳng nói điều chi
Để cho người ở lại
Sao chẳng cầm tay mãi
Để không ai lẻ loi
Niềm mong ước nhỏ nhoi
Chẳng thể thành hiện thực
Để con tim thổn thức
Mãi tận muôn đời sau.
Có hai người yêu nhau
Từng ước ao trọn vẹn
Có một người lỗi hẹn
Để bây giờ chia xa.
Sóng vẫn hát bài ca
Thương nhớ bờ lắm lắm
Mùa thu vàng rực nắng
Nhắc chiều xưa lưu ly…
 
Trọn đời con thương nhớ ngoại hiền

Nhiều đêm trăn trở ngủ không yên,
Nhớ nhớ thương thương dáng ngoại hiền,
Tuổi già tần tảo lo buôn bán,
Một nắng hai sương thật nhọc phiền.

Ngoại vì cháu con nên lam lũ ,
Bán bánh bò ,chắt mót nuôi heo,
Cho con có thêm tiền ăn học,
Hy vọng ngày sau thoát kiếp nghèo.

Ngoại đem mồ hôi tạo cửa nhà,
Lại còn phụ giúp vốn cho cha,
Ngoại ơi! vàng son không sưởi ấm,
Lòng con bằng một chút tình bà.

Ân tình của Ngoại thật bao la,
Trọn kiếp lòng con khó nhạt nhòa,
Đời ngoại về chiều còn khổ nhọc,
Nhớ ngoại lòng con luống xót xa.

Nhủ lòng con nguyện học hành siêng,
Trọn đạo cháu con,rạng tiếng hiền,
Giàu nghèo con cũng về Mỹ lệ,
Chết sống cùng chung với ngoại hiền.

Ngoại muốn con bước vào nghiệp giáo,
Ràng buộc tình thâm với quê nhà,
Thì vâng con sẽ làm ông giáo,
Giúp ngoại an vui lúc tuổi già...
 
Cho mẹ yêu thương

Cả cuộc đời thức khuya dậy sớm
Tần tảo nuôi con khôn lớn thành người
Trong gian khổ vẫn lấp lánh môi cười
Khi mẹ thấy cuộc đời con thành đạt

Con nhớ từng lời ru điệu hát
Mỗi đêm hè nóng nực mẹ ru con
Con nhớ cả những buổi trưa bóng tròn
Ngủ ngon trong ngọn gió từ tay mẹ quạt

Mỗi bữa cơm mẹ chỉ ăn một bát
Còn dành phần lớn để cho con
Rồi hôm nào có thứ gì ngon
Bát mẹ lưng, bát con đầy ắp

Đất nước này con đã đi khắp
Đã đến nhiều nơi, đã gặp nhiều người
Nhưng mà chỉ mỗi mẹ thôi
Con yêu quý nhất suốt đời không quên....
 
Trở về với tuổi thơ
Quê tôi đẹp lắm, bạt ngàn rừng cọ, bát ngát đồi chè và cả những vườn sơn, cây nứa... Những đồi chè xanh mướt ngút ngàn chen nhau đứng san sát, để rồi ngành chè đi vào hoạt động giúp hàng nghìn lao động địa phương có việc làm.

Ngày học tiểu học, do cái gọi là hoàn cảnh mà tôi được gửi về ở cùng ông bà nội, mỗi cuối tháng bố mẹ mới về thăm và tiếp tế. Ngày ngày ông đưa đón tôi đi học sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Nghề đan cót, đan bồ ở đây được coi là một nghề phụ lúc nông nhàn. Đến mùa người dân vào rừng lấy nứa, chọn những cây to, dóng dài gọi là nứa năm, nứa bảy, pha ra, chẻ rồi phơi. “Tre chẻ gốc, nứa chẻ ngọn”, làm bằng nứa thì chẻ đều tay có độ dày chặt chẽ, vừa đủ, để tiết kiệm nguyên vật liệu, chẻ dày quá sẽ cứng, chẻ mỏng quá bồ đan lên sẽ yếu.


Chúng tôi thường thích thú đòi học đan cùng và khi đã chán thì lại đùa bên những thành quả của ông, để chơi trốn tìm, nghịch ngợm. Mỗi khi thấy bọn trẻ quá trớn, ông chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, chẳng nặng lời bao giờ. Đến nay ít người dùng đến những bồ, cót, họ đã có thùng đựng chuyên dụng, ông thì mắt cũng đã mờ, chẳng nhanh tay đan lát được như ngày nào.

Còn nhớ hồi ông bà mới xây được căn nhà gạch khang trang thay ngôi nhà đắp đất, lợp mái lá từ thời cũ. Ngôi nhà mới gần như sang nhất làng, lợp ngói đỏ, có quét ve trắng tinh tươm, nền gạch sạch sẽ. Nhưng những điều ấy với đứa con nít như tôi không quan trọng, mà sung sướng nhất là tôi có chỗ thể hiện sự tài hoa của mình, đó là vẽ các tác phẩm theo tôi là chỉ đẹp mới được trưng lên bức tường trắng sáng ấy, để rồi chúng đã khiến tôi mỗi khi nhìn thấy lại lặng lẽ nhớ...


“Cái gì thế này, cháu gái?”.

“Cô gái cầm bông hoa Sen bà ạ!”.

“Sao cô gái người lại vuông? Mà hoa Sen đây ư, bà thấy như hoa Cúc ấy!”.

“Không, bà chả hiểu, người phải vuông thì mới khỏe mạnh chứ ạ! Hoa cúc cũng xòe ra thế này nhưng cánh nó bé hơn. Cháu vẽ theo bức cô gái bên hoa Sen nổi tiếng đấy”.
“Ừ, thế thành họa sỹ nổi tiếng đi, bức tường này bà sẽ để thế mãi”.
Bố tôi về, nhìn thấy bức vẽ gần chính diện ngôi nhà thì vô cùng tức giận, định nện cho tôi một trận nhưng bị bà quát cho nên lại thôi. Bố chỉ lẩm bẩm: “Bà lúc nào cũng chiều cháu, nó sinh hư!”. Bà lại cười mủm mỉm.


Hôm vừa rồi tôi về thăm, mừng ông bà cùng sang tuổi tám mươi, vẫn thấy rõ vết chì đen vẽ loằng ngoằng trên tường. Tự dưng mắt nhòa đi.


Làng quê thay đổi, người nông dân chân chất, đôn hậu không còn phải lam lũ, cơ cực như trước. Tôi vui, song trong dạ chợt bồi hồi, tiếc về những yêu thương ngày xưa, về những làng nghề một thời là cần câu cơm của cả gia đình. Thèm được quay trở về tuổi thơ, như về với quê hương, đất mẹ.
 
Đề nghị mod đổi tên 2pic thành "Các bạn coders đâu rồi nhỉ=))"
2pic sắp biến thành 2pic của các bạn GDCDers rồi:))

----------

Đây là trang web chính cảu cuộc vận động tập trung rất nhiều những đoạn video và bài viết về trường AMs,các bạ nên xem vì nó chủ yếu là sản phẩm của "Made in 12"

http://amsforever.hn-ams.org/category/xuc-cảm-ha-nội-amsterdam/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ê mày, địa điểm chính thức là khi nào ấy nhỉ?
 
mày hỏi kiểu quái gì đấy =))
địa điểm phải đi vs chỗ nào
chứ m lại hỏi khi nào là sao
rút cuộc là hỏi cái gì
=))=))
 
muốn tik lik câu của thằng Tuấn vl.=))
À mà thằng Tuấn sướng nhá.Được đang bài có cả họ tên mày trên trang web chính của hội.
 
Đọc thử bài đấy chưa?
Chắc viết xong bỏng mẹ nó luôn:))
P/s Xin lỗi nhá:))
 
dis =.="
hum đó tao bỏng trym, ức chế wa' nên viết cái bài đó, được chưa? :-l :-w
hiz, địa điểm vẫn chưa chính thức, khó nhỉ?
 
cái topic này h vẫn chưa close à ^:)^ ^:)^ ^:)^
close điiiiiiiiiiiiii =)))))))))
 
yeah, may mà thắng nếu hem mất công tao đi nhầm sân chả đc cái gì
=))
may mình vẫn đến kịp
lalalalal
 
sao tên mình trông lạ lạ thế kia:))
dạ vâng ạ
chào đại ka=))
 
Back
Bên trên