Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)
New Member
Đêm nọ, có hai tên trôm đang hì hà hì hục đào vách nhà của một ông giáo già trong làng, bổng chúng thoáng nghe có tiếng thì thầm của bà giáo từ trong buồng phát ra:
-Đêm khuya gà gáy ó o,
Sao mi không ngủ, lại mò đi đâu ?
Và kế tiếp, là tiếng cười khúc khích của ông giáo:
-Đêm khuya gà gáy ó o,
Nó không ngủ được nên mò đi chơi ...
Nghe vậy , tên trộm thứ nhứt cảm thấy lo lắng nên vội bàn rằng :
-Chà, chà! Tao coi mòi hổng xong rồi , mầy ơi! Chắc là họ đã nghe thấy mình đào vách nên mới xúm nhau nhạo cười mình đó chớ gì!
Tên kia đánh "xì" một tiếng, tỏ ý chê bai tên bạn:
-Cái thây to lớn như vậy mà nhát như thỏ đế! Nếu thấy mình thì họ đã la làng chói lói lên rồi, chớ còn ở đó mà lo chọc ghẹo mình nữa .
Bỗng chốc, giọng chua chát của bà giáo lại phát ra:
-Muốn chơi thì cứ chun vô,
Làm gì thậm thụt, lò mò thế ni ?
Và liền theo đó, giọng khàn khàn cua ông giáo cũng lại cất lên :
-Chun sao chun mãi ...không vô,
Mệt đà thắm mệt, bơ phờ người ra!
Riêng tên trộm thứ nhứt vừa nghe thế, càng khiến nó lo sợ hơn:
-Mầy à! Hổng biết mầy nghĩ sao chớ theo tao thì chắc chắn là họ đã nghe thấy mình rồi đó! Nếu không thì tại sao vợ thằng chả lại thách mình "chun vô"?
Tên trộm thứ hai chưa kịp nói gì thì đã nghe tên nọ thúc hối:
-Thôi "chuồn" mầy ơi ! Đàn bà mà lại dám nói thách như vậy thì tao nghi rằng họ giỏi "nghề võ" lắm đa!
Nhưng tên trộm thứ hai liền ra dấu biểu tên nọ ngồi im; đoạn nó để tai nghe ngóng một hồi, rồi nói :
-Hổng phải như vậy đâu , mầy ơi! Tao vửa nghe kỹ lại rồi , ngoài tiếng họ thì thầm với nhau, dường như còn có tiếng gì ...kêu lên răng rác nữa . Hổng chừng họ đang ấy ...
Tên trộm thứ nhứt vọt miệng cãi lại:
-Hứ! Chỉ có đồ điên như mầy nên mớI nghĩ vậy, chớ đòi nào vợ chồng họ đang ấy …mà còn nói chuyện có ca có kệ y như ngườI ta nói thơ hổng bằng!
Tên kia sừng sộ:
-Ốì ! Cái thứ ngu ngốc như mầy mà biết gì! Hãy câm miệng lạI đi, để tao nói cho mầy nghe: Mầy biết hông? Vợ chồng họ vốn là thầy giáo cho nên chữ nghĩa đặc ruột, khiến họ ăn nói quen miệnt vớI nhau như vậy rồI . Còn bọn mình thì quê mùa dốt nát, th2nh ra khi nghe họ nói chuyện , mình chỉ hiểu mập mờ thôi , rồI lạI đâm ra sợ hoảng lên đó chớ!
Bọn chúng còn đang cãi lẫy vớI nhau, chợt nghe tiếng thốt lắp bắp của bà giáo:
-Ở dướI …dướI một chút …chút nữa … Ờ , ờ ! Trúng rồI , nó đó …nó đó đa!
Vốn nhát gan , nên chỉ tên trôm thứ nhứt vừa nghe thế, vụt chạy ù ra ngõ, miệng lạI vừa kêu lên nho nhỏ:
-Chết cha! Vợ thằng chả đã thấy mình rồi đó, mầy ơi! Chuồn mau …chuồn mau…,kẻo thằng chả rượt theo thì mang khốn!
Nhưng nó vừa chạy ra tới ngõ mà vẫn thấy không có chuyện chi xảy ra nên liền chun vô bụi rậm ngồi đợi tên bạn. Riêng tên trộm thứ hai , nhờ bởi cái tánh gan lỳ hơn nên vẫn còn ngồi lại nghe ngóng. Vụt chốc, nó lại thoáng nghe có tiếng cằn nhằn của bà giáo :
-Trời ơi ! Cái ông nầy sao mà “ẹ” quá, người ta đã nói vậy rồi mà còn để cho nó chạy tuốt lên trên!
Lúc bấy giờ, tên trộm thứ hai không còn nghi ngờ gì nữa, bởi nó đã nghĩ bụng rằng, có lẽ ông giáo vừa để cho thằng bạn nó chạy thoát ra ngõ, khiến bà giáo tức mình nên mới cằn nhằn lên như vậy ! Thế là nó cũng chạy ù ra ngõ, khiến thằng bạn nó hoảng hồn vì tưởng lầm rằng có chuyện bất trắc sảy ra nên vội chun ra khỏi bụi. Nhưng rồi…cả hai cũng đều khựng chân lại, vì bọn chúng vừa dòm thấy ở trong nhà vẫn êm ru bà rù! Tên trộm thứ nhứt liền nói lẩy:
-Ủa ! Mầy đoán nghe hay lắm mà! Sao hổng giỏi ngồi đó đào tiếp nữa đi, lại chạy theo tao làm gì?
Tên kia nhăn nhó , thở ra:
-Mẹ kiếp ! Hổng hiểu họ nói cái đách gì với nhau mà mình nghe rồi …ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm!
Tên trộm thứ nhứt vẫn còn lộ vẻ lo ngại:
-Hổng lẽ….họ cố gài bẫy chờ mình chun vô rồi mới ra tay ?
Đoạn nó vừa quay lưng vừa nói tiếp:
-Thôi, mầy muốn đào nữa thì hãy trở vô đào lấy một mình đi, chớ tao thì tao…đi về à!
Tên kia vội kéo tay nó lại :
-Khoan đã, chờ một chút coi, mậy! Hổng lẽ vợ chồng thằng chả lại thức canh mình cho tới sáng hay sao?
Và rồi, giây lát sau, tên trộm thứ hai bèn bàn rằng :
-Đâu bây giờ tao với mầy bò vô nghe ngóng thử coi, giờ nầy chắc là họ đã ngủ mất đất rồi.
Thế là tên trộm thứ nhứt đành phải miễn cưỡng bò theo tên bạn;nhưng vừa bò bô tới nhà trên, bọn chúng chợt nghe có tiếng cười sằng sặc của vợ chồng ông giáo. Và tiếp theo, là giọng khàn khàn của ông giáo cất lên:
-Càng già, càng dẻo, càng dai…
Đố mi thoát khỏi già nầy đêm nay!
Lại vụt có tiếng bà giáo vùng vằng:
-Thôi chớ, bộ tính “mần ăn” nữa hay sao mà còn lò mò vô đó?
Thoạt nghe, đã khiến hai tên trộm sửng sốt nên vội nằm mọp sát đất, không dám bò tới nữa. Nhưng sau một hồi nằm im thin thít, bọn chúng cũng vẫn thấy không có điều chi xảy ra hết. Tên trộm thứ hai không dằn được cơn tức bực nên chép miệng chửi thầm:
-Mẹ kiếp.! Hổng biết vợ chồng thằng già dịch ấy nói chuyện gì mà cứ rù rì với nhau hoài, rồi một hồi lại có tiếng giường kêu lên răng rắc, làm cho mình sợ “teo” lên từng chập! Hổng lẽ họ ấy…với nhau suốt đêm à?
Tên nọ vội cãi:
-Hừ! Mầy khéo nói bậy bạ thì thôi! Vợ chồng thằng chả già rồi chớ bộ còn trai tráng như mình hay sao mà “mần ăn” dữ dậy!
Tên thứ hai liền nạt nhỏ:
-Thôi nín đi, mầy ơi! Mầy biết đách gì mà cứ nói ra nói vô hoài, làm tao bực mình thêm. Bộ mầy hổng nghe thằng chả khoe khoang với vợ đó sao?…
-Khoe cái gì?
Tên thứ hai gắt giọng:
Thì thằng chả khoe rằng: Càng già, càng dẽo, càng dai…
Bỗng tên nọ nói giọng hớt hãi:
-Ờ, ờ! Từ nãy giờ tao cũng đang sợ thầm trong bụng vì câu nói đó! Mầy nè! Tao nghi rằng vợ thằng chả dòm thấy mình mập mạp nên tỏ ý lo ngại cho thằng chả hổng địch nổi mình, rồi thằng chả túc khí lên nên mới nói khoe như vậy đó.
Đoạn, như vụt nhớ lại điều gì nên nó lại hớt hải nói tiếp:
-Đúng rồi…đúng rồi, mầy ơi! Tao vừa nhớ lại hồi nãy thằng chả còn nói: “Đố mi thoát khỏi già nầy đêm nay!” Rõ ràng như một với một là hai rồi, chắc chắn thằng chả còn đang ngồi rình trong đó, chờ cho mình chun vô thì lập tức “phụp” liền!
Thấy tên bạn nói nghe cũng có lý một phần nên chi tên trôm thứ hai ngồI “ngẩn tò te” ra đó, vì trong bụng vẫn còn bán tín bán nghi. Bỗng chốc, bọn chúng lại nghe bà giáo run giọng:
-Ở trên…trên một chút…chút xíu nữa…ờ , ờ! Trúng rồi, nó đó…nó đó! Phóng mau…phóng mau đi!
Không ngờ, tiếng thốt “tự nhiên” của bà giáo đã làm cho tên trôm thứ nhứt thất kinh hồn vía nên vừa bỏ chạy vừa la lên thất thanh:
-Chết cha! chuồn mau…chuồn mau…mầy ơi! Kẻo thằng chả phóng cho một chỉa lòi phèo ra bây giờ!
Tuy gan lì, song tên trộm thứ hai nghe thấy tên bạn la lên hơi lớn tiếng, sợ e bị đổ bể nên cũng cắm đầu chạy theo, nhưng miệng nó còn lằm bằm chửi nhắn trở lại:
-Ừ ! cứ ấy …đi! Ấy…cho chết luôn trên giường, rồi sáng ngày đừng có hòng mướn tao khiêng chôn! Đồ gì già rồi mà còn ham ấy…, cho dẫu có chết nhăn răng ra đó, cũng hổng có ai thèm thương
8-| 8-|
-Đêm khuya gà gáy ó o,
Sao mi không ngủ, lại mò đi đâu ?
Và kế tiếp, là tiếng cười khúc khích của ông giáo:
-Đêm khuya gà gáy ó o,
Nó không ngủ được nên mò đi chơi ...
Nghe vậy , tên trộm thứ nhứt cảm thấy lo lắng nên vội bàn rằng :
-Chà, chà! Tao coi mòi hổng xong rồi , mầy ơi! Chắc là họ đã nghe thấy mình đào vách nên mới xúm nhau nhạo cười mình đó chớ gì!
Tên kia đánh "xì" một tiếng, tỏ ý chê bai tên bạn:
-Cái thây to lớn như vậy mà nhát như thỏ đế! Nếu thấy mình thì họ đã la làng chói lói lên rồi, chớ còn ở đó mà lo chọc ghẹo mình nữa .
Bỗng chốc, giọng chua chát của bà giáo lại phát ra:
-Muốn chơi thì cứ chun vô,
Làm gì thậm thụt, lò mò thế ni ?
Và liền theo đó, giọng khàn khàn cua ông giáo cũng lại cất lên :
-Chun sao chun mãi ...không vô,
Mệt đà thắm mệt, bơ phờ người ra!
Riêng tên trộm thứ nhứt vừa nghe thế, càng khiến nó lo sợ hơn:
-Mầy à! Hổng biết mầy nghĩ sao chớ theo tao thì chắc chắn là họ đã nghe thấy mình rồi đó! Nếu không thì tại sao vợ thằng chả lại thách mình "chun vô"?
Tên trộm thứ hai chưa kịp nói gì thì đã nghe tên nọ thúc hối:
-Thôi "chuồn" mầy ơi ! Đàn bà mà lại dám nói thách như vậy thì tao nghi rằng họ giỏi "nghề võ" lắm đa!
Nhưng tên trộm thứ hai liền ra dấu biểu tên nọ ngồi im; đoạn nó để tai nghe ngóng một hồi, rồi nói :
-Hổng phải như vậy đâu , mầy ơi! Tao vửa nghe kỹ lại rồi , ngoài tiếng họ thì thầm với nhau, dường như còn có tiếng gì ...kêu lên răng rác nữa . Hổng chừng họ đang ấy ...
Tên trộm thứ nhứt vọt miệng cãi lại:
-Hứ! Chỉ có đồ điên như mầy nên mớI nghĩ vậy, chớ đòi nào vợ chồng họ đang ấy …mà còn nói chuyện có ca có kệ y như ngườI ta nói thơ hổng bằng!
Tên kia sừng sộ:
-Ốì ! Cái thứ ngu ngốc như mầy mà biết gì! Hãy câm miệng lạI đi, để tao nói cho mầy nghe: Mầy biết hông? Vợ chồng họ vốn là thầy giáo cho nên chữ nghĩa đặc ruột, khiến họ ăn nói quen miệnt vớI nhau như vậy rồI . Còn bọn mình thì quê mùa dốt nát, th2nh ra khi nghe họ nói chuyện , mình chỉ hiểu mập mờ thôi , rồI lạI đâm ra sợ hoảng lên đó chớ!
Bọn chúng còn đang cãi lẫy vớI nhau, chợt nghe tiếng thốt lắp bắp của bà giáo:
-Ở dướI …dướI một chút …chút nữa … Ờ , ờ ! Trúng rồI , nó đó …nó đó đa!
Vốn nhát gan , nên chỉ tên trôm thứ nhứt vừa nghe thế, vụt chạy ù ra ngõ, miệng lạI vừa kêu lên nho nhỏ:
-Chết cha! Vợ thằng chả đã thấy mình rồi đó, mầy ơi! Chuồn mau …chuồn mau…,kẻo thằng chả rượt theo thì mang khốn!
Nhưng nó vừa chạy ra tới ngõ mà vẫn thấy không có chuyện chi xảy ra nên liền chun vô bụi rậm ngồi đợi tên bạn. Riêng tên trộm thứ hai , nhờ bởi cái tánh gan lỳ hơn nên vẫn còn ngồi lại nghe ngóng. Vụt chốc, nó lại thoáng nghe có tiếng cằn nhằn của bà giáo :
-Trời ơi ! Cái ông nầy sao mà “ẹ” quá, người ta đã nói vậy rồi mà còn để cho nó chạy tuốt lên trên!
Lúc bấy giờ, tên trộm thứ hai không còn nghi ngờ gì nữa, bởi nó đã nghĩ bụng rằng, có lẽ ông giáo vừa để cho thằng bạn nó chạy thoát ra ngõ, khiến bà giáo tức mình nên mới cằn nhằn lên như vậy ! Thế là nó cũng chạy ù ra ngõ, khiến thằng bạn nó hoảng hồn vì tưởng lầm rằng có chuyện bất trắc sảy ra nên vội chun ra khỏi bụi. Nhưng rồi…cả hai cũng đều khựng chân lại, vì bọn chúng vừa dòm thấy ở trong nhà vẫn êm ru bà rù! Tên trộm thứ nhứt liền nói lẩy:
-Ủa ! Mầy đoán nghe hay lắm mà! Sao hổng giỏi ngồi đó đào tiếp nữa đi, lại chạy theo tao làm gì?
Tên kia nhăn nhó , thở ra:
-Mẹ kiếp ! Hổng hiểu họ nói cái đách gì với nhau mà mình nghe rồi …ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm!
Tên trộm thứ nhứt vẫn còn lộ vẻ lo ngại:
-Hổng lẽ….họ cố gài bẫy chờ mình chun vô rồi mới ra tay ?
Đoạn nó vừa quay lưng vừa nói tiếp:
-Thôi, mầy muốn đào nữa thì hãy trở vô đào lấy một mình đi, chớ tao thì tao…đi về à!
Tên kia vội kéo tay nó lại :
-Khoan đã, chờ một chút coi, mậy! Hổng lẽ vợ chồng thằng chả lại thức canh mình cho tới sáng hay sao?
Và rồi, giây lát sau, tên trộm thứ hai bèn bàn rằng :
-Đâu bây giờ tao với mầy bò vô nghe ngóng thử coi, giờ nầy chắc là họ đã ngủ mất đất rồi.
Thế là tên trộm thứ nhứt đành phải miễn cưỡng bò theo tên bạn;nhưng vừa bò bô tới nhà trên, bọn chúng chợt nghe có tiếng cười sằng sặc của vợ chồng ông giáo. Và tiếp theo, là giọng khàn khàn của ông giáo cất lên:
-Càng già, càng dẻo, càng dai…
Đố mi thoát khỏi già nầy đêm nay!
Lại vụt có tiếng bà giáo vùng vằng:
-Thôi chớ, bộ tính “mần ăn” nữa hay sao mà còn lò mò vô đó?
Thoạt nghe, đã khiến hai tên trộm sửng sốt nên vội nằm mọp sát đất, không dám bò tới nữa. Nhưng sau một hồi nằm im thin thít, bọn chúng cũng vẫn thấy không có điều chi xảy ra hết. Tên trộm thứ hai không dằn được cơn tức bực nên chép miệng chửi thầm:
-Mẹ kiếp.! Hổng biết vợ chồng thằng già dịch ấy nói chuyện gì mà cứ rù rì với nhau hoài, rồi một hồi lại có tiếng giường kêu lên răng rắc, làm cho mình sợ “teo” lên từng chập! Hổng lẽ họ ấy…với nhau suốt đêm à?
Tên nọ vội cãi:
-Hừ! Mầy khéo nói bậy bạ thì thôi! Vợ chồng thằng chả già rồi chớ bộ còn trai tráng như mình hay sao mà “mần ăn” dữ dậy!
Tên thứ hai liền nạt nhỏ:
-Thôi nín đi, mầy ơi! Mầy biết đách gì mà cứ nói ra nói vô hoài, làm tao bực mình thêm. Bộ mầy hổng nghe thằng chả khoe khoang với vợ đó sao?…
-Khoe cái gì?
Tên thứ hai gắt giọng:
Thì thằng chả khoe rằng: Càng già, càng dẽo, càng dai…
Bỗng tên nọ nói giọng hớt hãi:
-Ờ, ờ! Từ nãy giờ tao cũng đang sợ thầm trong bụng vì câu nói đó! Mầy nè! Tao nghi rằng vợ thằng chả dòm thấy mình mập mạp nên tỏ ý lo ngại cho thằng chả hổng địch nổi mình, rồi thằng chả túc khí lên nên mới nói khoe như vậy đó.
Đoạn, như vụt nhớ lại điều gì nên nó lại hớt hải nói tiếp:
-Đúng rồi…đúng rồi, mầy ơi! Tao vừa nhớ lại hồi nãy thằng chả còn nói: “Đố mi thoát khỏi già nầy đêm nay!” Rõ ràng như một với một là hai rồi, chắc chắn thằng chả còn đang ngồi rình trong đó, chờ cho mình chun vô thì lập tức “phụp” liền!
Thấy tên bạn nói nghe cũng có lý một phần nên chi tên trôm thứ hai ngồI “ngẩn tò te” ra đó, vì trong bụng vẫn còn bán tín bán nghi. Bỗng chốc, bọn chúng lại nghe bà giáo run giọng:
-Ở trên…trên một chút…chút xíu nữa…ờ , ờ! Trúng rồi, nó đó…nó đó! Phóng mau…phóng mau đi!
Không ngờ, tiếng thốt “tự nhiên” của bà giáo đã làm cho tên trôm thứ nhứt thất kinh hồn vía nên vừa bỏ chạy vừa la lên thất thanh:
-Chết cha! chuồn mau…chuồn mau…mầy ơi! Kẻo thằng chả phóng cho một chỉa lòi phèo ra bây giờ!
Tuy gan lì, song tên trộm thứ hai nghe thấy tên bạn la lên hơi lớn tiếng, sợ e bị đổ bể nên cũng cắm đầu chạy theo, nhưng miệng nó còn lằm bằm chửi nhắn trở lại:
-Ừ ! cứ ấy …đi! Ấy…cho chết luôn trên giường, rồi sáng ngày đừng có hòng mướn tao khiêng chôn! Đồ gì già rồi mà còn ham ấy…, cho dẫu có chết nhăn răng ra đó, cũng hổng có ai thèm thương
8-| 8-|