Tao cũng đang ở nhà một mình. Thấy sướng!! Được yên ổn một mình, muốn làm gì thì làm. Tối nay chắc sẽ hang out với mấy đứa bạn, chẳng thích thú gì mấy cái trò đấy, nhưng cứ đi cho nó gọi là mở mang đầu óc. Biết đâu lại kiếm được thằng nào đúng gout của mình
Host pa của tao đi về nhà North Carolina, host mo bảo mày cứ đi overnight cũng được, nhưng either drinking ỏ driving thôi chứ ko được both. Thế cũng được, tao chẳng phàn nàn gì, ở nhà chả bao giờ được thoải mái như thế.
Ừ!!! Ở nhà chẳng bao giờ được thoải mái như thế, nhưng sao bây giờ nhớ nhà quá. Ko ngờ rắng mình đang xa Hanoi đến thế, xa những người mình yêu thương nhất đến thế. Ko hiểu tại sao mình lại bỏ tất cả để ra đi như thế này nữa. Nhưng giờ này mà ở nhà thì chắc mình cũng đang than chán thôi. Ở đâu mà chả thế, kêu ca làm gì, nhỉ??
z
Tao rất nhớ nhà, mấy đêm nay lúc nào cũng nằm mơ được về nha, nhưng chưa lần nào tao khóc cả. Nhung những cái vu vơ bất chợt nhìn thấy trên đường phố cũng có thể gợi cho tao nhớ về Hanoi.
... Rồi tháng 11, trời ở đây mưa nhiều lắm, lại nhớ về November Rain, nhớ cái hồi ở Hanoi, nhớ cái hồi hơi điên điên ở nhà, lang thang một mình, bất chợt gặp môt đứa bạn nào đấy là lại kéo nhau đi uống cafe, nhìn trời mưa. Bây giờ, dù muốn dù không, những lúc "tâm trạng" như thế này, chỉ có thể một mình, thèm có người để nói chuyện (theo kiểu TBH hay gì gì cũng được) cũng ko thể tìm ra.
Tao đang ngồi nghe Yesterday và nhớ về yesterdays của tao và của cả chúng mình...