Sao thảm thế này hah bọn mày???
chẹp chẹp, thôi, cố gắng chịu khó đi một tí vậy bọn mày ạ, chứ biết làm thế nào được bây giờ. Đằng nào bọn mày cũng cố gắng phấn đấu mãi được sang bên này, rồi bố mẹ, bao nhiêu ng ở nhà còn trông mong nữa chứ, thậm chí còn là chính bản thân bọn mày trông mong vào nữa cơ mà. Bây giờ đùng 1 cái, nghĩ ngợi linh tinh thế này, tao tiếc lắm chúng mày ạ.
Sướng thì có đứa nào là sướng đâu. Thôi thì đành mỗi ngày cố 1 tí, về sau đỡ phải ân hận rồi tiếc lỡ mất bao điều.
mà bố khỉ nó chứ, tao chẳng hiểu càng ngày tao càng thấy tao đình đốn, trì trệ thế nào ý. Đến lớp thì mắt nhắm mắt mở 1 đống essay với hmk. được break cái thì mệt phờ ng, chẳng còn hơi đâu mà giao lưu với bạn này ban nọ, gật gù vài ba cái câu chuyện cho qua ngày đoạn tháng. Tự dưng tao thấy mất hết cái lắm mồm nhiều chuyện của a2 hồi xưa! Nhìn bây giờ cứ như con down down, mặt đần thối đần thộn ra, gật gật lắc lắc, mắt phê lờ đờ như con say thuốc phiên. Ắc ặc!!!
Nghĩ nhiều lúc cũng chán, muốn bỏ về quách cho nó xong.
Thôi, cố tí vậy chúng mày ạ! Đành thế thôi!!! Tất cả vì tương lai chúng ta, mặc kệ tương lai chúng nó
Mà này, hè này, trước khi về VN, có đứa nào có nhu cầu xuống cali hội họp đoàn tụ cái thì ới tao 1 câu. Tao sẵn sàng bao bọn mày tiền ăn tiền ở (--> nghe rất oách
), còn vé máy bay thì tiện trên đường về, transit ở SF luôn. ĐƯợc ko??
Xuống với tao chúng mày nhá!!!