Lê Thùy Linh
(Fujiwara no Sai)
New Member
Buồn là khi thấy mình sắp phải rời xa những người mình rất yêu quý,
Buồn là khi thấy mình sắp phải đối mắt với 1 cuộc sống hoàn toàn mới mà không có cảm giác sự ủng hộ của những người đã, đang và sẽ ủng hộ mình mãi mãi, luôn ở ngay bên cạnh mình như trước,
Buồn là khi còn điều gì đó, chỉ 1 điều thôi, rất muốn nói với ai đấy, nhưng cơ hội cuối cùng đã trôi qua chỉ vì mình không dám quyết đoán, và vẫn lửng lơ giữa việc có quên người ấy, hay tiếp tục sống như con tim mách bảo. Cảm giác ấy, chưa bao h thay đổi,
Buồn là khi nhận ra ex vẫn còn yêu mình đến thế, và buồn vì phải làm cho 1 người mình rất yêu quý, và cũng rất yêu quý mình phải buồn. Biết làm sao đc, con người có 1 trái tim để chỉ có thể yêu 1 người phải không,
Buồn là khi ôm tất cả chúng mày, nghĩ rằng sẽ phải xa chúng mày rất lâu, tao muốn khóc lắm rồi, sao ngày hôm nay lại phải lắm nước mắt thế này chứ, tao đã nghĩ là tao có thể ngẩng cao đầu để đi vì tao tin là chúng mày sẽ mãi mãi nhớ về tao, nhưng sao khó quá, tao không thể không khóc khi nghĩ đến việc phải 9 tháng nữa tao mới đc gặp chúng mày, 9 tháng nữa tao sẽ ko đc tụ tập đàn đúm thác loạn, kể cả việc nghe chúng mày chửi cũng không đc nữa,
không muốn nghĩ nữa, buồn...
Buồn là khi thấy mình sắp phải đối mắt với 1 cuộc sống hoàn toàn mới mà không có cảm giác sự ủng hộ của những người đã, đang và sẽ ủng hộ mình mãi mãi, luôn ở ngay bên cạnh mình như trước,
Buồn là khi còn điều gì đó, chỉ 1 điều thôi, rất muốn nói với ai đấy, nhưng cơ hội cuối cùng đã trôi qua chỉ vì mình không dám quyết đoán, và vẫn lửng lơ giữa việc có quên người ấy, hay tiếp tục sống như con tim mách bảo. Cảm giác ấy, chưa bao h thay đổi,
Buồn là khi nhận ra ex vẫn còn yêu mình đến thế, và buồn vì phải làm cho 1 người mình rất yêu quý, và cũng rất yêu quý mình phải buồn. Biết làm sao đc, con người có 1 trái tim để chỉ có thể yêu 1 người phải không,
Buồn là khi ôm tất cả chúng mày, nghĩ rằng sẽ phải xa chúng mày rất lâu, tao muốn khóc lắm rồi, sao ngày hôm nay lại phải lắm nước mắt thế này chứ, tao đã nghĩ là tao có thể ngẩng cao đầu để đi vì tao tin là chúng mày sẽ mãi mãi nhớ về tao, nhưng sao khó quá, tao không thể không khóc khi nghĩ đến việc phải 9 tháng nữa tao mới đc gặp chúng mày, 9 tháng nữa tao sẽ ko đc tụ tập đàn đúm thác loạn, kể cả việc nghe chúng mày chửi cũng không đc nữa,
không muốn nghĩ nữa, buồn...