Buồn là gì ...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Con ng` ko thể ko buôn` nếu ko buôn` con ng` sẽ chết
-Ko buồn rầu thì tức là bị điên hăy 1 dạng 8-} chết về tâm hồn
-Ko buồn **** tức là ko cho đc chát cặn bã ra khỏi cơ thể còn tệ hơn phía trên 8-}
 
Buồn ... liệu khi ta đã mất tất cả ... thứ duy nhất còn lại là hình bóng (chỉ hình bóng mà thôi) của người con gái đó trong tim ... vậy có được gọi là buồn không ?
 
Khi mất tất cả thì đấy lại là 1 cơ hội để làm lại từ đầu , như thế sao lại coi là buồn
Khi chỉ còn lại hình bóng của người ấy trong tim thì chứng tỏ mình luôn nghĩ tới người ấy với những điều tốt đẹp nhất ,luôn mong cho người ấy tìm đc hạnh phúc thực sự ,còn nếu như hình ảnh ấy lại quá sâu đậm thì biết tới bao h có thể tìm đến 1 cuộc tình khác , níu kéo cũng chỉ là vô ích nếu người đó ko yêu mình .Như thế thì cũng ko buồn .
Buồn chỉ khi mình cứ mãi níu kéo quá khứ ,ko chịu nhìn nhận vấn đề đúng đắn thực sự , ko chịu lay chuyển mà thôi .
Chẳng hiểu mình viết cái gì :|
 
Buồn nhất là khi mừng hụt.:( Em mừng hụt phải hơn 2,3 lần rồi. Cũng vì cái chuyện tc đấy.:(
 
Khi mọi thứ đều sụp đổ dưới chân ta, khi mọi chuyện đều đi ngược lại mong muốn của ta, khi không còn "ánh mặt trời" trong cuộc đời ta, quanh ta chỉ là một khoảng tối vô cùng và một nỗi buồn vô hạn không người chia sẻ ...
 
Khi mọi thứ đều sụp đổ dưới chân ta, khi mọi chuyện đều đi ngược lại mong muốn của ta, khi không còn "ánh mặt trời" trong cuộc đời ta, quanh ta chỉ là một khoảng tối vô cùng và một nỗi buồn vô hạn không người chia sẻ ...
khi mọi thứ đều sụp đổ dưới chân ta, ta mới nhận ra rằng ta chỉ quan tâm tới những gì ở dưới chân mình, ta sẽ ngước nhìn lên và thấy nhiều thứ cao hơn, cần tới những phẩm chất tốt đẹp hơn và biết sống có hoài bão hơn
khi mọi chuyện đều đi ngược lại mong muốn của ta, ta mới nhận ra cuộc sống không có nhiều may mắn, may mắn của ta đi cùng với thất bại của nhiều người, và từ đó ta biết trân trọng những cơ hội của mình hơn, và lạc quan hơn về cuộc sống
khi không còn "ánh mặt trời" trong đời ta, ta sẽ nhận ra rằng không phải chỉ có mặt trời mới cho ta nhìn thấy ánh sáng, một nhà văn nổi tiếng đã từng nói: có hai cách để truyền ánh sáng, một là làm ngọn nến, hai là làm tấm gương để giúp cho những người quanh mình nhìn thấy ánh sáng của chính bản thân, khi đó, ta sẽ nhìn thấy ánh sáng của bản thân, và nhận ra có nhiều thứ còn cho ta ánh sáng rực rỡ hơn cả mặt trời.
Ta chỉ nhận ra xung quang chỉ là khoảng tối, vô vọng, và không người chia sẻ khi ta không biết cho đi cái gì, khi ta không biết giá trị đích thực của bản thân mình, khi ta thấy ta là người nghèo túng nhất thế giới, cách nhận lại hạnh phúc nhiều nhất là hãy cho đi tất cả, hãy gặp một người mình có thể tin tưởng, hãy cho đi hạnh phúc và đừng mong nhận lại nhiều hơn
have fun!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chẳng lẽ cứ cái gì hay là phải chép huh em :D

Công nhận bài anh Nam hay thật =D>
 
em thì thấy nó cứ khó hiểu thế nào ý :-? chẳng biết "ứng dụng" mấy cái triết lý đấy vào lúc nào dịp nào :p
 
Vấn đề ko phải ứng dụng nó vào dịp nào mà là biết , hiểu đc => làm cái gì đấy ko nhớ gọi là cái gì cho mọi hành động của mình , thế thôi :D
Mà nói chung là em thường nghĩ tới những điều đó sau khi em vừa làm sai điều gì đó , chắc thế 8-}
 
uh buồn là khi mình làm ng mình yêu quý bị tổn thương. là khi chợt nhận ra mình là con ngốc. là khi nhận ra câu chuyện cổ tích ko có thật. là khi mất đi thứ tưởng rằng ko bao h cso thể mất đc. uh mấy bé nói đúng ko buồn mới là ng điên!
 
Thế thì ko thể gọi là có mọi thứ đc nhỉ :-/

Cái cần nhất luôn ko có với mình

trong khi rất nhiều thứ khác ko mời gọi mà nó tự đến

Còn với những người chỉ 1 lần thôi cũng ko đc :)
 
buồn là thứ lúc rỗi việc ng ta nhớ ra nó, lúc yếu đuối ko vươt qua sự thật

Người tỉnh táo buồn ít hơn vì họ ko ngồi im chờ đợi.

Họ suy nghĩ và hành động để vượt qua thôi.( ko có ai hoàn toàn ko buồn cả, vấn đề là phải nhanh chóng nhận ra ngồi im than vãn ko có ích zi cả)
 
nhớ câu này nhé :tiếu tam tiếu .
nghĩa là :những lúc mệt mỏi, buồn chán hay cô đơn, chỉ cần cười 3 lần với chính minh (nhớ là phải thật tươi , 3 lần nhá) thì mọi chuyện trên đời đều trở thành chuyện tiếu. tạm để mọi thứ trôi qua, nhìn đâu cũng thấy nhẹ nhàng.
@: ai ko quen thì tự nhìn vào gương mà tập cười cho tươi.(nếu cần thì cầm theo quyển truyện cười cho chắc ăn nhá ).
 
Kiếm ai đó mà tâm sự ,tâm sự xong đi ăn kem hết buồn ngay :D
 
Thế ko thik ăn kem thì ăn gì bây h , ăn chocolate ..........:x :x :x

Cười mà cũng vui lên đc thì giỏi thật

bình thường cười thật đc đã tốt 8-}
 
biết buồn là còn tốt chán, chả biết mình buồn hay vui, ko biết mình bị làm sao mới là vấn đề 8-}

lúc nào cũng tưng tửng như có vấn đề về trí não 8-}
 
cái đấy gọi là lãnh cảm với mọi thứ :)

Đấy là 1 trong những cảm xúc tệ hại nhất

Nhưng lại đem tới 1 số điều rất khác cho bản thân mỗi người ,
 
khi buồn mà được gặm nhấm nỗi buồn cũng là cảm giác rất thú vị đấy chứ ,tự nhiên thấy mình trải nghiệm hơn , sống đẹp hơn ... như có nhạc phẩm "Thú đau thương" của Phạm Duy đấy , không biết ở đây ai nghe chưa ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên