Nguyễn Linh Chi
(metalking)
New Member
"..Tác giả của cuốn tiểu thuyết - xen lẫn tự truyện - này là Xuân Thụ (Cây cối trong mùa xuân) Vậy Xuân Thụ là ai? Nếu bạn đang sống ở Trung Quốc thì nói không ngoa, phần lớn giới trẻ đều biết đến Xuân Thụ. Nói về cô ấy thế nào nhỉ? một cô gái Bắc Kinh xinh xắn, tính khi ngang ngạnh, thích nổi loạn, viết báo, làm thơ, viết tiểu thuyết và xới tung văn đàn Trung Quốc. Nhưng như thế có lẽ cũng chưa đủ để tạp chí Time cho Xuân Thụ lên trang bìa với tile "Gương mặt châu Á tiêu biểu cho thời đại sau 80". Hàng loạt các nxb Âu Mỹ đã mua bản quyền để phát hành.
Rời trường học ở tuổi 17, cô bắt đầu trải qua một cuộc sống tự do và bắt tay sáng tác. Búp bê Bắc Kinh ra đời đã dấy lên đợt sóng lớn trong những người trẻ và cả giới cầm bút, gây kinh hãi khi phơi bày tuổi thanh xuân "tàn khốc không gì sánh bằng" của chính cô. Đấy cũnh chính là tác phẩm đại diện cho những tác phẩm nói về tình cảm mãnh liệt bộc phát của tuổi thiếu niên.
Người ta có thể lý giải này nọ về lối sống truy tìm những hư vinh vật chất, những gì mình đam mê một cách mù quáng của nhân vật trong Búp bê Bắc Kinh
Nếu hỏi cô về nội dung của Bẹiing Doll cô sẽ trả lời đó cuộc sống hiện nay của các thiếu nữ từ 14 đến 18 tuổi. Nhiều người cố gán cho cô cái xì tai "tuổi trẻ tàn khốc" nhưng thực ra nó là sự thật và dĩ nhiên nó là một sự thật tàn khốc. Cái tên Bẹiing Doll cũng chỉ alf do NXB tự ý đổi tên còn tên gốc của Xuân Thụ đặt là Cold World. Cô cũng chịu không biết nói gì hơn và cho rằng cô cũng chỉ là một mắt xích trong quy trình sản xuất và đưa cuốn truyện đến độc giả.
Ở đây ai đã đọc "điên cuồng như Vệ Tuệ" ? Vệ Tuệ cũng là 1 nữ văn sỹ nổi danh trên văn đàn Trung Quốc hiện nay. Nhưng không như Vệ Tuệ,Xuân Thụ vẽ lại “Búp bê Bắc Kinh” yếu ớt hơn nhưng nhạy cảm, mang niềm đam mê lớn không phải đối với bản thân mà đối với tự do. Nhân vật chính cũng mang tên Xuân Thụ là cô gái nhỏ đang đi qua tuổi mười lăm tới... mười bảy.
Cô yêu Rock’n’roll và punk, ghét trường học, nơi chôn vùi những giấc mơ và sự sáng tạo cũng như cá tính của cô bằng những luật lệ rập khuôn, khiến cô cảm thấy mình “bị tiêu tán hết tất cả nhiệt tình và sức lực ”cũng như làm cô ghê tởm đến mức “tưởng như sắp nôn ọe”.
Cuốn truyện mở đầu bằng 1 chương giới thiệu nhân vật. Anh A, chàng B, 1 số chàng trai, Punk, tên 1 số nahf phê bình, 1 số người bạn, 1 số địa dnah. tất cả đêu fhieenj diện như là 1 nhân vật trong câi truyện của Xuân Thụ.
Không khác Vệ Tuệ khi cô khai thác những chất liệu thực tế trong cuộc sống hàng ngày của cô để làm nên tác phẩm của mình. Cái thực tế đó hiển hiện trên trang giấy bằng 1 giọng văn trầm tính, chắc chắn, không hề có 1 chút hoảng sợ hay hoang mang, trái lại nó thô ráp, mạnh bạo và có thể nói là trần trụi hơn bao giờ hết.
Hay xem 1 cô gái 14 tuổi nghĩ gì. Nhưng năm cấp 2 thảm hại sắp qua. chẳng có lý do gì đê Xuân Thụ ghét cấp 2 cả. cô alf một học sinh gương mẫu và giỏi. Nhưng cứ nghĩ đến việc 3 năm tiếp theo ngồi bám đít trên ghế nahf trường khiến cô phát ốm. Cô đang viết bìacho một tạp chí rock. Cái thú vui rock n' roll và Punk của cô thôi thúc cô phải làm 1 cái gì đó cho CHina Rock. Đám bạn trai wor trường tỏng mắt cô là 1 lũ trẻ con mới lớn học đòi (mặc dù cô cũng chỉ 14 tuổi) Mỗi quan hệ trai gái của cô là nhwungx cuộc gọi điện thoại nói chuyện với 2 chuyên gia tâm lý hiện đnag là sinh viên. Những cuộc nói chuyện vui vẻ vả cởi mở khisn cô thoải mái. Thế rồi cô nhận được 1 bức thư làm quen (cô nhớ là đã đăng báo mục kết bạn cách đây cả năm rồi cơ mà? dù sao 13-14 tuổi đăng báo kết bạn quả thật Xuân Thụ phải "cô đơn" đến thế nào ). Đó là Lý Kì, sinh viên. Lần đầu gặp nhau, họ đã trao nhau những nụ hôn nồng cháy mà chính cô cũng không phản ứng gì, không đê mê, không sung sướng mà thoải mái như là một điều gì đó tất yếu. "Cô gái nhỏ hét lên: “Máu” và sau đó “anh lấy giấy vệ sinh lau sạch, rồi tiện tay vứt luôn xuống đất” (Sđd, tr.31). Giọt máu trinh của cô gái 14 tuổi được lau đi bằng 1 tờ giấy vệ sinh để rồi sau này cô cũng lau đi nhưng thằng đàn ông nằm đè lên cô như chùi đít. Có lẽ chỉ mấy trang đầu người đọc không khỏi shock khi chứng kiến một sự thật trần trụi. Với 1 đất nước mà quan niệm truyền thống nặng như búa tảng thì đọc nhwungx dòng trên khống khéo có người xé tan cả quyển sách. Nói về Lí Kì thế nào nhỉ. 2 người làm tình nhưng không yêu nhau. Xuân Thụ nghĩ đơn giản. cô có ghen tức vì bạn gái của Lí Kì ởquê. Nhưng đơn giản nếu Lí Kì bỏ cô cô sẽ không có ai để làm tình. Con đường đi tìm tự do của cô gái 14 tuổi sang một trang mới. Tự do qua đêm và tự do làm tình.
Tuy nhiên, có thể dễ dàng cảm nhận được khuôn mặt của Búp bê Bắc Kinh không hề mang màu tươi vui của cái tự do mà cô hằng khao khát và vùng vẫy cũng như “đập phá” để có được. Nó chỉ mang một màu ảm đạm, xám xịt của sự cô đơn.
Xen vào những cuộc tình nhỏ bé có cả xác thịt lẫn những nụ cười trong sáng của Xuân Thụ là cảm giác cô đơn rợn ngợp. Ở trường học hay CLB, giữa những người bạn học biết vâng lời đến nhạt nhẽo hay những người bạn cùng đam mê âm nhạc, Xuân Thụ cũng cô đơn, mau chán ngán.
Sự lạc lõng cùng với nỗi chán chường khiến cô muốn bỏ học, bỏ người yêu, bỏ cả cuộc sống - trần truồng bỏ chạy giống như trong giấc mơ vẫn ám ảnh cô... Rock’n’roll hay punk là những sự nổi loạn phát ra thành âm thanh phá vỡ sự yên lặng của lễ giáo rập khuôn, bình lặng.
Nhưng cô gái nhỏ đang “đi tìm tự do” này lại rơi vào bi kịch của chính mình: vật vã và bị cầm tù khi đang kiếm tìm và thực thi lí tưởng tự do. "Tự do, tự do, tự do, tự do. Tự do ăn, tự do ngủ, tự do nói, tự do hát, tự do kiếm tiền, tự do bật đèn, tự do tự sát, tự do đọc, tự do nghe nhạc, tự do làm tình, tự do đầu hàng, tự do về nhà, tự do bỏ học, tự do bỏ chạy, tự do tiêu tiền, tự do khóc, tự do nguyền rủa ai đó, tự do bỏ nhà, tự do lựa chọn, tự do tự do tự do tự do, tự do tự do tự do tự do; nếu anh không tự do, làm thế nào mà anh có thể nói về tự do?" (Sđd, tr.177).
Nói qua về cái "Punk Spirit" của Xuân Thụ. từ 14-17 tuổi, Xuân thụ lên giường cả thẩy với 4 thằng đàn ông. Tất cả họ đều liên quan đến Punk, đễn rock n' roll. Lí Kì là 1 rock fans. Triệu Bình và G là những rocker. và cuối cùng là Bạc Hà - 1 nhà phê bình âm nhạc. Lí Kì đơn giản chỉ là làm tình và ngồi nghe nhạc với nhau. Triệu BÌnh cũng đơn giản chỉ là làm tình và mang mì gói cho anh ta ăn vì nah ta chẳng bao giờ có 1 xu dính túi. lại 1 cảm giác mới lạ. khôgn có tiền mà vẫn hạnh phúc. G - vocal của 1 band nhạc rụt rè, dễ mến, lại thêm 1 cảm giác mới lạ. 2 người Tắm chung và làm tình trong chính ngôi nhà của G nơi bố mẹ G còn đang xem TV ngoài phòng khách. G trở nên dễ ghen và lồng lộn lên mỗi khi Xuân THụ khôgn trả lời điện thoại nhwung G lại hkoong dám đứng ra bênh vực hay nói 1 câu nào khi bố mẹ G phát hiện ra 2 nguwoif đang lén lút ở tỏng phòng. G quá ích kỷ. Bạc Hà ồ. cuối truyện nó vẫn chưa chấm dứt. và ít ra nó là mối tình hợp lý hơn cả. ngoài những người lên giường với Xuân Thụ còn vô số các mối tình rải rác xen câu truyện. 2 anh chàng tư vấn tâm lý. 1 thằng rockfans đeo kính. anh chàng vocal của 1 band nhạc ở TTp Khai Phong. guitarist của 1 band nhạc mới nổi, 1 anh chàng người Phần Lan........ Nó có thể kéo dài đằng đẵng như Lam Thảo, anh chang sinh viên tư vấn tâm lý, để lại tỏng Xuân THụ 1 hình ảnh đẹp mà đến h cô vẫn nhớ như in số ĐT của anh. hay 1 thằng rockfans đeo kính quen nhau tỏng 1 rock shows. hắn kéo cô ra ngoài nói chuyện và hôn cô tới tấp trong khí cái ấy cứng ngắc của hắn cứ đẩy liên hồi vào giữa háng cô. 1 thứ tình yêu theo kiểu tinh thần punk. thật là lởm. Hay anh chàng người Phần Lan luôn coi cô là em gái còn cô thì lại muốn tìm 1 cảm giác mới lạ hơn nữa. rốt cho cùng cô cũng chỉ alf em gái.
Tự do là sự ám ảnh của Xuân Thụ. Cô đã tìm tự do như con thú hoang dại lìa bầy, trượt chân xuống vực sâu và bị giam cầm ở đó. Tiểu thuyết khép lại với niềm khao khát sống tươi mới: "Còn tương lai của tôi? Ngày mai của tôi? Ai bận lòng? Tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa." (Sđd, tr. 324)
hãy bàn 1 chút về Linglei. Linglei ~ 8x của VN hiện nay. Từ trước năm 2004, linglei được coi alf những kẻ du côn mạt hạng nhưng từ sau năm 2004, từ điển Trung Quốc định nghĩa linglei là chỉ những người có lối sống mới, sáng tạo mà không thêm 1 chút gì đả kích hay châm biếm.
Búp bê Bắc Kinh không viết về các thứ to tát như dân chủ, tự do, công bằng như thường thấy ở phương Tây. "Quan điểm về tự do của chúng tôi khác với ở phương Tây. Chúng tôi muốn được tự do đến những nơi chúng tôi thích, có những người bạn chúng tôi cảm thấy mến
Xét về nhiều khía cạnh, Linglei được ví như những chú chó đeo xích điện. Chúng biết chúng có thể đi xa đến đâu mà không bị lạc. Không con nào dám nhảy qua hàng rào vô hình vì nếu làm như vậy chúng có thể quên đường về nhà.
Còn nhà văn trẻ Xuân Thụ thì thú nhận: "Chúng tôi bị phân tán bởi quá nhiều điều mới mẻ, như quần áo mới, các trò chơi vi tính mới. Vì thế chúng tôi không có quá nhiều thời gian để nghĩ đến chính trị." < copy bên 88>
truyện này mới đọc qua đc vài trang, ko hiểu sao 1 cái chuyện kể về 1 đứa kon gái bê tha , suốt ngày chỉ biết yêu- make love từ năm 14t, mà người ta cũng có thể cho xuất bản đc - có lẽ do em cũng chưa hiểu đc ý nghĩa sâu xa của nó 8-| , đọc chỉ thấy bệnh hoạn và kinh tởm kiểu ji`-:| mà cũng ko hiểu nốt mục đích của việc xuất bản cái cuốn sách này là ji`- cổ vũ cho 1 lối sống mới hay làm người ta có thêm thành kiến về rock - mà "Cuộc đời nó chả có gì mà chê cả,bố mẹ nó chiều nó,thương nó,tuy thai quá và vô lý quá khi lần đầu tiên con này đi chơi đêm mà bà mẹ chỉ dám mắng qua loa và nghe đứa con gái đập lại là:mẹ im đi và đưa tiền con đi taxi.Vớ vẩn.Không tưởng tượng đc cái thể loại này,mẹ hiền ko phải,ghê lại càng ko.Chưa gióa huấn con mà đã đầu hàng theo mọi yêu cầu của nó,cho con ngủ qua đêm 1 bọn toàn đàn ông,xa lạ,thấy con bỏ học đồng ý,đi học lại,đồng ý,bỏ học tiếp,chấp nhận.Đêk hiểu kiểu bố mẹ quái gì thế này."
,....XT ko có 1 lý do gì để sống như thế.Chả thể đổ lỗi cho xã hội.cô đơn à??? tất cả chỉ là 1 mình XT dựng lên,ko ai đẩy cô đến,ko ai bắt nạt cô,mọi người đối tốt với cô.XT nghe punk,nghe rocknroll,có thể đấy cũng là 1 lý do dẫn đến XT có thể dễ dàng tìm thấy những con người có nhu cầu tình dục cao chả kém gì mình.Xét cho cùng,dân rock chuyện này thoải mái quá.Cái này công nhận.Nhưng ko thể vì 1 cái nhỏ nhặt như thế mà đổ lỗi cách sống bất cần đời,có thể nói là hư hỏng,vô lối của XT.Nói chung càng đọc càng cảm thấy con này xét cho cùng chả có gì cả, tóc xanh tóc đỏ,tưởng tượng ngoài đời gặp con nào thế này chắc mình kinh chết.....
< bùn ngủ!!, mai có ji` up nốt, chúc mọi người ngủ ngon>:x
"
Rời trường học ở tuổi 17, cô bắt đầu trải qua một cuộc sống tự do và bắt tay sáng tác. Búp bê Bắc Kinh ra đời đã dấy lên đợt sóng lớn trong những người trẻ và cả giới cầm bút, gây kinh hãi khi phơi bày tuổi thanh xuân "tàn khốc không gì sánh bằng" của chính cô. Đấy cũnh chính là tác phẩm đại diện cho những tác phẩm nói về tình cảm mãnh liệt bộc phát của tuổi thiếu niên.
Người ta có thể lý giải này nọ về lối sống truy tìm những hư vinh vật chất, những gì mình đam mê một cách mù quáng của nhân vật trong Búp bê Bắc Kinh
Nếu hỏi cô về nội dung của Bẹiing Doll cô sẽ trả lời đó cuộc sống hiện nay của các thiếu nữ từ 14 đến 18 tuổi. Nhiều người cố gán cho cô cái xì tai "tuổi trẻ tàn khốc" nhưng thực ra nó là sự thật và dĩ nhiên nó là một sự thật tàn khốc. Cái tên Bẹiing Doll cũng chỉ alf do NXB tự ý đổi tên còn tên gốc của Xuân Thụ đặt là Cold World. Cô cũng chịu không biết nói gì hơn và cho rằng cô cũng chỉ là một mắt xích trong quy trình sản xuất và đưa cuốn truyện đến độc giả.
Ở đây ai đã đọc "điên cuồng như Vệ Tuệ" ? Vệ Tuệ cũng là 1 nữ văn sỹ nổi danh trên văn đàn Trung Quốc hiện nay. Nhưng không như Vệ Tuệ,Xuân Thụ vẽ lại “Búp bê Bắc Kinh” yếu ớt hơn nhưng nhạy cảm, mang niềm đam mê lớn không phải đối với bản thân mà đối với tự do. Nhân vật chính cũng mang tên Xuân Thụ là cô gái nhỏ đang đi qua tuổi mười lăm tới... mười bảy.
Cô yêu Rock’n’roll và punk, ghét trường học, nơi chôn vùi những giấc mơ và sự sáng tạo cũng như cá tính của cô bằng những luật lệ rập khuôn, khiến cô cảm thấy mình “bị tiêu tán hết tất cả nhiệt tình và sức lực ”cũng như làm cô ghê tởm đến mức “tưởng như sắp nôn ọe”.
Cuốn truyện mở đầu bằng 1 chương giới thiệu nhân vật. Anh A, chàng B, 1 số chàng trai, Punk, tên 1 số nahf phê bình, 1 số người bạn, 1 số địa dnah. tất cả đêu fhieenj diện như là 1 nhân vật trong câi truyện của Xuân Thụ.
Không khác Vệ Tuệ khi cô khai thác những chất liệu thực tế trong cuộc sống hàng ngày của cô để làm nên tác phẩm của mình. Cái thực tế đó hiển hiện trên trang giấy bằng 1 giọng văn trầm tính, chắc chắn, không hề có 1 chút hoảng sợ hay hoang mang, trái lại nó thô ráp, mạnh bạo và có thể nói là trần trụi hơn bao giờ hết.
Hay xem 1 cô gái 14 tuổi nghĩ gì. Nhưng năm cấp 2 thảm hại sắp qua. chẳng có lý do gì đê Xuân Thụ ghét cấp 2 cả. cô alf một học sinh gương mẫu và giỏi. Nhưng cứ nghĩ đến việc 3 năm tiếp theo ngồi bám đít trên ghế nahf trường khiến cô phát ốm. Cô đang viết bìacho một tạp chí rock. Cái thú vui rock n' roll và Punk của cô thôi thúc cô phải làm 1 cái gì đó cho CHina Rock. Đám bạn trai wor trường tỏng mắt cô là 1 lũ trẻ con mới lớn học đòi (mặc dù cô cũng chỉ 14 tuổi) Mỗi quan hệ trai gái của cô là nhwungx cuộc gọi điện thoại nói chuyện với 2 chuyên gia tâm lý hiện đnag là sinh viên. Những cuộc nói chuyện vui vẻ vả cởi mở khisn cô thoải mái. Thế rồi cô nhận được 1 bức thư làm quen (cô nhớ là đã đăng báo mục kết bạn cách đây cả năm rồi cơ mà? dù sao 13-14 tuổi đăng báo kết bạn quả thật Xuân Thụ phải "cô đơn" đến thế nào ). Đó là Lý Kì, sinh viên. Lần đầu gặp nhau, họ đã trao nhau những nụ hôn nồng cháy mà chính cô cũng không phản ứng gì, không đê mê, không sung sướng mà thoải mái như là một điều gì đó tất yếu. "Cô gái nhỏ hét lên: “Máu” và sau đó “anh lấy giấy vệ sinh lau sạch, rồi tiện tay vứt luôn xuống đất” (Sđd, tr.31). Giọt máu trinh của cô gái 14 tuổi được lau đi bằng 1 tờ giấy vệ sinh để rồi sau này cô cũng lau đi nhưng thằng đàn ông nằm đè lên cô như chùi đít. Có lẽ chỉ mấy trang đầu người đọc không khỏi shock khi chứng kiến một sự thật trần trụi. Với 1 đất nước mà quan niệm truyền thống nặng như búa tảng thì đọc nhwungx dòng trên khống khéo có người xé tan cả quyển sách. Nói về Lí Kì thế nào nhỉ. 2 người làm tình nhưng không yêu nhau. Xuân Thụ nghĩ đơn giản. cô có ghen tức vì bạn gái của Lí Kì ởquê. Nhưng đơn giản nếu Lí Kì bỏ cô cô sẽ không có ai để làm tình. Con đường đi tìm tự do của cô gái 14 tuổi sang một trang mới. Tự do qua đêm và tự do làm tình.
Tuy nhiên, có thể dễ dàng cảm nhận được khuôn mặt của Búp bê Bắc Kinh không hề mang màu tươi vui của cái tự do mà cô hằng khao khát và vùng vẫy cũng như “đập phá” để có được. Nó chỉ mang một màu ảm đạm, xám xịt của sự cô đơn.
Xen vào những cuộc tình nhỏ bé có cả xác thịt lẫn những nụ cười trong sáng của Xuân Thụ là cảm giác cô đơn rợn ngợp. Ở trường học hay CLB, giữa những người bạn học biết vâng lời đến nhạt nhẽo hay những người bạn cùng đam mê âm nhạc, Xuân Thụ cũng cô đơn, mau chán ngán.
Sự lạc lõng cùng với nỗi chán chường khiến cô muốn bỏ học, bỏ người yêu, bỏ cả cuộc sống - trần truồng bỏ chạy giống như trong giấc mơ vẫn ám ảnh cô... Rock’n’roll hay punk là những sự nổi loạn phát ra thành âm thanh phá vỡ sự yên lặng của lễ giáo rập khuôn, bình lặng.
Nhưng cô gái nhỏ đang “đi tìm tự do” này lại rơi vào bi kịch của chính mình: vật vã và bị cầm tù khi đang kiếm tìm và thực thi lí tưởng tự do. "Tự do, tự do, tự do, tự do. Tự do ăn, tự do ngủ, tự do nói, tự do hát, tự do kiếm tiền, tự do bật đèn, tự do tự sát, tự do đọc, tự do nghe nhạc, tự do làm tình, tự do đầu hàng, tự do về nhà, tự do bỏ học, tự do bỏ chạy, tự do tiêu tiền, tự do khóc, tự do nguyền rủa ai đó, tự do bỏ nhà, tự do lựa chọn, tự do tự do tự do tự do, tự do tự do tự do tự do; nếu anh không tự do, làm thế nào mà anh có thể nói về tự do?" (Sđd, tr.177).
Nói qua về cái "Punk Spirit" của Xuân Thụ. từ 14-17 tuổi, Xuân thụ lên giường cả thẩy với 4 thằng đàn ông. Tất cả họ đều liên quan đến Punk, đễn rock n' roll. Lí Kì là 1 rock fans. Triệu Bình và G là những rocker. và cuối cùng là Bạc Hà - 1 nhà phê bình âm nhạc. Lí Kì đơn giản chỉ là làm tình và ngồi nghe nhạc với nhau. Triệu BÌnh cũng đơn giản chỉ là làm tình và mang mì gói cho anh ta ăn vì nah ta chẳng bao giờ có 1 xu dính túi. lại 1 cảm giác mới lạ. khôgn có tiền mà vẫn hạnh phúc. G - vocal của 1 band nhạc rụt rè, dễ mến, lại thêm 1 cảm giác mới lạ. 2 người Tắm chung và làm tình trong chính ngôi nhà của G nơi bố mẹ G còn đang xem TV ngoài phòng khách. G trở nên dễ ghen và lồng lộn lên mỗi khi Xuân THụ khôgn trả lời điện thoại nhwung G lại hkoong dám đứng ra bênh vực hay nói 1 câu nào khi bố mẹ G phát hiện ra 2 nguwoif đang lén lút ở tỏng phòng. G quá ích kỷ. Bạc Hà ồ. cuối truyện nó vẫn chưa chấm dứt. và ít ra nó là mối tình hợp lý hơn cả. ngoài những người lên giường với Xuân Thụ còn vô số các mối tình rải rác xen câu truyện. 2 anh chàng tư vấn tâm lý. 1 thằng rockfans đeo kính. anh chàng vocal của 1 band nhạc ở TTp Khai Phong. guitarist của 1 band nhạc mới nổi, 1 anh chàng người Phần Lan........ Nó có thể kéo dài đằng đẵng như Lam Thảo, anh chang sinh viên tư vấn tâm lý, để lại tỏng Xuân THụ 1 hình ảnh đẹp mà đến h cô vẫn nhớ như in số ĐT của anh. hay 1 thằng rockfans đeo kính quen nhau tỏng 1 rock shows. hắn kéo cô ra ngoài nói chuyện và hôn cô tới tấp trong khí cái ấy cứng ngắc của hắn cứ đẩy liên hồi vào giữa háng cô. 1 thứ tình yêu theo kiểu tinh thần punk. thật là lởm. Hay anh chàng người Phần Lan luôn coi cô là em gái còn cô thì lại muốn tìm 1 cảm giác mới lạ hơn nữa. rốt cho cùng cô cũng chỉ alf em gái.
Tự do là sự ám ảnh của Xuân Thụ. Cô đã tìm tự do như con thú hoang dại lìa bầy, trượt chân xuống vực sâu và bị giam cầm ở đó. Tiểu thuyết khép lại với niềm khao khát sống tươi mới: "Còn tương lai của tôi? Ngày mai của tôi? Ai bận lòng? Tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa." (Sđd, tr. 324)
hãy bàn 1 chút về Linglei. Linglei ~ 8x của VN hiện nay. Từ trước năm 2004, linglei được coi alf những kẻ du côn mạt hạng nhưng từ sau năm 2004, từ điển Trung Quốc định nghĩa linglei là chỉ những người có lối sống mới, sáng tạo mà không thêm 1 chút gì đả kích hay châm biếm.
Búp bê Bắc Kinh không viết về các thứ to tát như dân chủ, tự do, công bằng như thường thấy ở phương Tây. "Quan điểm về tự do của chúng tôi khác với ở phương Tây. Chúng tôi muốn được tự do đến những nơi chúng tôi thích, có những người bạn chúng tôi cảm thấy mến
Xét về nhiều khía cạnh, Linglei được ví như những chú chó đeo xích điện. Chúng biết chúng có thể đi xa đến đâu mà không bị lạc. Không con nào dám nhảy qua hàng rào vô hình vì nếu làm như vậy chúng có thể quên đường về nhà.
Còn nhà văn trẻ Xuân Thụ thì thú nhận: "Chúng tôi bị phân tán bởi quá nhiều điều mới mẻ, như quần áo mới, các trò chơi vi tính mới. Vì thế chúng tôi không có quá nhiều thời gian để nghĩ đến chính trị." < copy bên 88>
truyện này mới đọc qua đc vài trang, ko hiểu sao 1 cái chuyện kể về 1 đứa kon gái bê tha , suốt ngày chỉ biết yêu- make love từ năm 14t, mà người ta cũng có thể cho xuất bản đc - có lẽ do em cũng chưa hiểu đc ý nghĩa sâu xa của nó 8-| , đọc chỉ thấy bệnh hoạn và kinh tởm kiểu ji`-:| mà cũng ko hiểu nốt mục đích của việc xuất bản cái cuốn sách này là ji`- cổ vũ cho 1 lối sống mới hay làm người ta có thêm thành kiến về rock - mà "Cuộc đời nó chả có gì mà chê cả,bố mẹ nó chiều nó,thương nó,tuy thai quá và vô lý quá khi lần đầu tiên con này đi chơi đêm mà bà mẹ chỉ dám mắng qua loa và nghe đứa con gái đập lại là:mẹ im đi và đưa tiền con đi taxi.Vớ vẩn.Không tưởng tượng đc cái thể loại này,mẹ hiền ko phải,ghê lại càng ko.Chưa gióa huấn con mà đã đầu hàng theo mọi yêu cầu của nó,cho con ngủ qua đêm 1 bọn toàn đàn ông,xa lạ,thấy con bỏ học đồng ý,đi học lại,đồng ý,bỏ học tiếp,chấp nhận.Đêk hiểu kiểu bố mẹ quái gì thế này."
,....XT ko có 1 lý do gì để sống như thế.Chả thể đổ lỗi cho xã hội.cô đơn à??? tất cả chỉ là 1 mình XT dựng lên,ko ai đẩy cô đến,ko ai bắt nạt cô,mọi người đối tốt với cô.XT nghe punk,nghe rocknroll,có thể đấy cũng là 1 lý do dẫn đến XT có thể dễ dàng tìm thấy những con người có nhu cầu tình dục cao chả kém gì mình.Xét cho cùng,dân rock chuyện này thoải mái quá.Cái này công nhận.Nhưng ko thể vì 1 cái nhỏ nhặt như thế mà đổ lỗi cách sống bất cần đời,có thể nói là hư hỏng,vô lối của XT.Nói chung càng đọc càng cảm thấy con này xét cho cùng chả có gì cả, tóc xanh tóc đỏ,tưởng tượng ngoài đời gặp con nào thế này chắc mình kinh chết.....
< bùn ngủ!!, mai có ji` up nốt, chúc mọi người ngủ ngon>:x
"