Bức xúc

Vũ Ngọc Phượng
(Chuoi ams)

Thành viên danh dự<br><a href="http://www.hn-ams.o
Một người bạn Nhật Bản của tôi, bà Toshiko, người đã sống ở Việt Nam hai năm, đã dạy tiếng Nhật tại Đại học Ngoại thương và được sự yêu quý của nhiều nhiều sinh viên, vừa ra đi một cách đáng tiếc trong một tai nạn xe cộ trên một con đường quen thuộc mà bình thường bà hằng đi bộ qua: đường Thái Hà. Tử biệt là đau đớn, nhưng tôi còn bức xúc hơn về những gì đã xảy ra với bà.



- Người lái xe máy đã bỏ chạy, không hề quan tâm đến bà. Nhiều người sẽ bảo đó là bình thường!

- Chiếc xắc tay của bà đã bị "hôi của" ngay lập tức.

- Công an, do không xác định được nhân thân của bà, đã để bà nằm nửa tiếng ở đồn trong khi làm thủ tục, rồi mới chuyển bà lên một BV nhỏ.

- BV này chỉ sơ cứu cho bà rồi bỏ mặc ở đó.

- Khi bác tôi _ người đã mời bà về nhà tá túc _ tìm được đến nơi và đưa bà lên một BV lớn, đã bị đòi nộp tiền nhập viện 20 triệu, trong khi với người Việt chúng ta, chỉ là 2 triệu. Toàn bộ chi phí chữa chị lên tới 50 triệu, và bà vẫn không qua khỏi.



Một người cô của tôi kể lại chuyện tương tự của một người đàn ông Trung Quốc. Khi tiền nhập viện phải nộp là 20 triệu, trong tình thế nước sôi lửa bỏng, người vợ ông ta đã nhận xét "Bọn Việt Nam sao vô tình thế" rồi đưa ông ta về, thuê bác sỹ chữa riêng. Cuối cùng ông ấy qua khỏi.



Những điều trên tôi không chứng kiến tận mắt, nhưng nghe kể lại cũng đủ đau đớn lòng rồi. Người Việt ta bao bọc cho nhau, nhưng lại hắt hủi những người bạn nước ngoài vào những lúc cần kíp vậy ư?



Hiện tôi không còn bình tĩnh, và những lời trên có lẽ quá nặng, nhưng tôi cần một câu trả lời!
 
Trời, có chuyện tày trời thế sao ?? X( X(
Bệnh viện đấy là bệnh viện nào hả Phượng ??

Dù gì thì.. bọn mình cũng phải chịu, muốn kêu nhưng kêu với ai bây giờ ? để thay đổi những gì đang tồn tại ở nước mình, cần nhiều thời gian và tâm huyết lắm.
Ai có ý kiến gì không? :(
 
Tớ rất tiếc, nhưng đó là một trong những bệnh viện vào loại tốt ở Hà Nội, và tớ không thể nói tên vì nhiều lý do...
 
Trước khi post bài trên, em cần tìm hiểu thêm một số lý do.

Kinh nghiệm anh cho thấy, có rất nhiều chuyện tương tự như trên, đã bị báo chí hoặc người này người nọ thổi phồng, hoặc nói theo một chiều. Thậm chí một số câu chuyện nếu kể theo 2 hướng khác nhau thì hoàn tòan có cảm nhận khác nhau.

Tuy nhiên, nếu sự việc diễn ra đúng như trên, không có lý do nào chính đáng khác, thì thật là đau lòng...
 
Về chuyện ở chỗ Công an và BV nhỏ nọ, em chỉ nghe thuật lại, và không dám chắc; thế nhưng chuyện ở BV lớn đó, về cái giá phân biệt "ta-tây" ngút trời là do chính mẹ em và bác em - những người làm thủ tục cho bà Toshiko kể lại. Và chính bác em đã phải bỏ tiền ra...
 
cô toshiko dạy mình trong cả năm thứ nhất, mặc dù cô đã già nhưng phải nói là cô cực kì nhiệt tình với sinh viên. Mọi chuyện đến và đi quá nhanh, chiều nay mọi người đã đến đưa tiễn cô lần cuối. Hôm qua còn vào thăm cô tại bệnh viện, cứ nghĩ là cô sẽ được chuyển về Nhật. Thấy cái phòng cô nằm cũng tử tế mà ko ngờ lại có chuyện như thế này..chẳng biết nói gì nữa :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chà, cuộc đời nhiều khi thế này đây :). cái đứa lừa đảo, phản trắc, táo tợ lương tâm...thì vẫn sống trơ trơ, còn người ngay lại có kết cục đau lòng :). Dừng lại một phút trên con đường hối hả bận rộn để gửi đến người đi xa lời tưởng niệm chân thành :). Mình quả thật còn quá may mắn trên cuộc đời này :).
 
Xin lỗi nếu có rì ko phải, nhưng dù seo thì "ko thể nói tên bệnh viện vì 1 số lý do" rất đáng nghi ngờ.
 
Thôi được, tôi có thể nói thẳng, đó là BV Việt Đức.
Lý do tôi không muốn nói ra là bởi tôi không phải là người tận mắt chứng kiến. Nhưng tôi tin những gì họ hàng em nói.
Thêm nữa, vụ này đã quá bức xúc rồi, tôi đưa lên đây là để tìm một câu trả lời, để xoa dịu nỗi ấm ức; chứ không phải để tố cáo gì cả. Mẹ tôi đã nói cái giá đó là điều đương nhiên mà chúng ta phải chấp nhận, chỉ đơn giản là vì người Nhật Bản nộp bảo hiểm "cao lắm". Mẹ tôi nói cái giá 2tr đối với người Việt là vì dân ta quá nghèo, còn cái giá kia mới là bình thường trên thế giới. Mẹ tôi nói nếu lấy giá người nước ngoài bằng người Viẹt thì bệnh viện sẽ lỗ....
Những lý lẽ đó thật thuyết phục, nhưng chúng càng làm tôi thêm bức xúc...
 
hình như qua Việt Pháp còn đắt hơn ấy chứ
Việt ta đã là 6 triệu sơ sơ rồi!!
nếu có bức xức anh Phượng nên bức xúc tại sao nộp ngần ấy tiền rồi mà vẫn để nạn nhân chết được ấy!!
50 triệu là được 1 ca mổ khó và khối tiền thuốc thang cho 2,3 ngày rôi đấy chứ!!
 
Bức xúc là cứu ko được, ai cũng bức xúc. Nhưng vết thương nặng đến đâu thì ko ai biết, bệnh án chẳng ai biết đọc. Một mất mười ngờ mà em.
Ngày xưa khóa anh có thằng Lý 1 chỉ ngã xe máy 1 phát mà suýt toi vì dập lá lách. May mà vào bệnh viện mổ sớm nên chỉ phải tiếp đâu có mấy lít máu, 2 tháng sau mặt vẫn xanh lướt.
Bức xúc chuyện phải nộp tiền gấp mấy lần thì cũng hơi mệt đấy, vì ở VN rõ ràng là giá cho Tây khác, cho ta khác, đi đâu chả thế :-? . Đến Việt kiều nói tiếng Việt như gió còn bị ngửi ra mùi $$ nữa là Tây 100%.
Chuyện giá cả thì 20tr với người VN thì là to, chứ còn ở Nhật mà vào bệnh viện thì 1000$ cho 1 ca mổ đó chắc là tép. Bố anh đi mổ ở Việt Đức cũng hết chả kém. Cái chú Hiếu cứ to mồm là ở Anh đi khám bệnh miễn phí chứ anh biết chắc là làm quái có chuyện đi mổ miễn phí. Cứ thử để bác sĩ cầm dao kéo lên là thấy tiền mặt liền.
Thôi em ạ, mất đi 1 người thân ai cũng đau lòng. Chúng ta mất đi 1 người bạn, 1 người cô tận tụy vì học sinh VN thật là đáng tiếc. Tình hình chungcủa nước nhà nó thế, bức xúc quá cũng ko hay, để dành ký ức nhớ về những kỷ niệm đẹp về cô ấy thì tốt hơn.
 
Em cũng thấy thế, anh Phượng hãy cố nghĩ về những điều tốt đẹp thì hay hơn :).
 
Phượng đã ko muốn nói tên vì ko dám chắc, và vì ko muốn nói hồ đồ thế mà vẫn còn muốn hỏi cho ra nhẽ :)), đúng là thừa hơi. Còn ở Anh mà đi mổ miễn phí thì nó sang Anh hết à? Nói cái gì thì cũng phải hiểu biết một tí chứ. Chăng qua là tiền bảo hiểm nó bao hết (hoặc gần hết rồi), mà tiền bảo hiểm nó bao đâu có nghĩa là thằng bác sĩ ko được tiền, nó chả được hàng đống í, nói thế mà cũng nói :)).
Còn chuyện giá cả í, :)), Tây Ta khác nhau đã đành, đây toàn người Ta với nhau mà nó cũng có đùm bọc chó gì đâu. Những trường hợp đút lót thì mới chăm lo, này nọ chả nhẽ mọi người còn lạ. Cái chuyện này bức xúc lâu lắm rồi, từ hồi mẹ mình mang thai bị xẩy :)), mả cha nó chứ, có cả người quen là head của cả cái bệnh viện đó (nhưng hôm đấy ko trực nên ko có mặt trực tiếp được, đã phone nhắc nhở rồi), thế mà cái bọn vô lương tâm đấy còn ko đoái hòai đến. Phải đến khi thấy bọn nó chả quan tâm gì cả, phải dúi tiền thì mới bắt đầu lồm cồm ngồi dậy :)), thế mà cũng chả làm ăn gì ra hồn. Bị đuổi ra khỏi cái bệnh viện đấy vẫn còn là một cái giá quá nhé :((. VN vẫn luôn như thế mà, và chỉ mong là hiện nay đang càng tốt lên, chứ hồi trước, kể cả mầy ông gác cổng, mấy cô thư kí, mấy chú công an đứng ở cửa cũng vênh cái mặt lên được. Giọng thì hách dịch, mặt thì câng câng trong khi đối mặt với nó là một người chức to hơn mười lần, tiến sĩ, phó giáo sư, nhưng chỉ vì nó là người sẽ "chuyển lời" lên với sếp, hoặc với người cần gặp,mà nó được quyền hống hách, đời đến là lạ :))
Có ai thấy bị offended by anyway thì thông cảm nhé, chỉ vì đọc rồi tháy nhớ lại mấy chuyện cũ bức xúc quá thôi. Bây giờ chắc VN cũng khác rồi (mong là vậy)
 
Ko khác nhiều lắm đâu anh :). Nếu để nói ra sự thật thì em nói thế đấy anh Hoài Anh ạ :). Đến các bệnh viện, có người nhà bị bệnh phải nhờ đến bác sỹ là thấy ngay thôi. Mới đây thôi muh, bà ngoại em bị ốm, cũng phải nhập viện khoảng 1 tuần, cả nhà đã hiểu thế nào là "thày thuốc của VN" nên ngoài những khoản "đương đường chính chính" bệnh nhân nào cũng phải nộp, còn chuẩn bị thêm còn nhiều hơn cái gọi là "tiền bồi dưỡng bác sỹ". Đã chu đáo vậy muh cuối cùng vẫn ko tránh khỏi phần thiệt vì "bệnh nhân khác ví dày hơn" :)) :)).

Chuyện khác nè, có một chị ở công ty bố em bị ngã xe máy, đập mặt xuống đất, bị thương nhẹ nhưng mặt lại có khả năng biến dạng nặng. Chuyển vào Việt Nam Cuba, được xếp vào hàng ngồi chờ cùng với hơn chục bệnh nhân khác, ai cũng trong tình trạng gần như thế: vừa tai nạn, máu me, đau đớn.... Cứ thế là ngồi chờ! 1h, 2h...tình hình vẫn cứ là ko cải thiện gì, chị ấy mệt quá, lả dần. Cuối cùng người thân của chị ấy cũng đến được, đi vào thẳng phòng trưởng khoa nói chuyện thì...ehe, chỉ 3 phút sau, đã có y tá niềm nở dịu dàng ra dìu chị ấy vào phòng khám, chen hàng tận 9 người! Trong đó lại còn có những bệnh nhân nặng hơn chị ấy nhiều, máu chảy xuống đỏ hết áo...

Hehe, và cuối cùng thì điều kì diệu ấy là do người nhà chị ấy là GĐ một công ty bảo hiểm chuyên cung cấp các hợp đồng cho VNCuba :)) :)).

Sự thật trần trụi thì nó là thế đấy anh Hoài Anh ạ, nhưng em vẫn muốn anh Phượng nên nghĩ về những điều tươi sáng hơn thôi, đừng nghĩ nhiều đến mấy chuyện này làm gì, sẽ cảm thấy cuộc sống nó thêm nặng nề ra. Đến khi nào chính mình có khả năng làm một điều gì đó để thay đổi nó thì hãy bận lòng :). Chúc mọi người vui vẻ ;).
 
Mẹ tôi nói cái giá 2tr đối với người Việt là vì dân ta quá nghèo, còn cái giá kia mới là bình thường trên thế giới
Đấy là để trả lời cho cái nì chứ ko phải nói có bệnh thì sang hết Anh mà chữa. Đọc cái rì cũng phải hiểu biết 1 tí chứ. :)) :)). Mà trên thực tế, nếu người VN có visa sang Anh, đã ở Anh rùi thì cũng được miễn phí khám chữa bệnh (ko phải bảo hiểm rì hết), chỉ cần đến NHS gần nhà xin cái medical card miễn phí là dùng được. Chưa thấy ai bị làm seo đến nỗi mổ xẻ ở đây nên ko bít nó có miễn phí hay ko nhưng những cái đụng đến nội tạng, máu me, những cái đó chẳng mấy ai cung cấp miễn phí mà nhu cầu lại cao thì rõ ràng là phải trả tiền rùi. Đấy là để nói cái giá ở BV Việt Đức ko phải là giá bt trên TG thui. Còn chuyện được tiền hay ko?? Thèng nèo ngu làm ko công?? Vấn đề là tiền đến = cách nèo thui, nhà nước bao cấp được thì bệnh nhân ko phải trả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chỉ cầu mong người quá cố yên nghỉ bình an :)
còn câu chuyện trên , em chỉ muốn trích câu này : Nếu cứ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt ấy thì càng đi nhiều , càng quan sát lắm , người ta chỉ càng thêm chua chát vàchán nản ( Nam CAo , Đôi mắt )

em nghĩ , XÃ Hội nào cũng có những chuyện thế này :) KHông có XH nào là một thể thống nhất cả .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ờ, chắc tại ko đọc kĩ ở trên, :)), nhưng cái câu " ở Anh đi khám miễn phí" thì đúng là quá đáng rồi :)), bảo hiểm mà bệnh nghiêm trọng quá cũng vẫn cứ phải đống một ít nưa xlaf. Còn ko bảo hiểm thì... chết :)). Nhưng mà thôi, bàn về cái xấu làm gì, cố gắng nhìn vào mặt tốt vậy, chứ thế này mãi ủ rũ lắm :D,
 
Chẳng có rì quá đáng cả vì nó là khám chứ ko phải chữa.
 
:)), rồi rồi, thì ko quá đáng, ở Mĩ ko có bảo hiểm vào kiểm tra sức khỏe là đẫ mất mấy trăm rồi :)). Mà ông anh(nếu đúng là hơn tuổi) có nói đến chuyện "khám chữa bệnh" miễn phí, vậy là có cả "chữa" đúng ko, ko phải chỉ mỗi "khám"? Nói thế thì "nghi ngờ" quá, sao ko thấy mọi người chạy hết sang Anh để "khám chữa" bệnh nhỉ ? hừm
Với cả mọi người đang nói về giá cả khi đi chữa bệnh (mà đa số ở đây lại đang là mổ, hoặc cấp cứu), tự dưng ông anh cho câu ở Anh đi "khám" bệnh miễn phí, nên tui đọc nhầm thôi :D, sorry, nhưng sao ko liên quan gì cũng cho câu đấy vào làm chi? Mọi người có ai nhắc đến chuyện đi khám ko? Thế cái 2 triệu mà bạn Phượng bạn í nhắc đến là nói về chuyện đi "khám" ở VN à?
Rồi cả cái chuyện người ta ko muốn nói tên BV nữa, ko tin thì thôi, lại còn nghi ngờ này nọ, có quá đáng quá ko ? :)). Cho em hỏi cái, nghi ngờ ở đây là nghi ngờ cái gi????? Nghi ngờ là thằng Phượng nó bốc phét, nó nói dối à? Bài đầu post thì như thế nên đọc thấy bất bình quá, :)), còn bài sau thì đọc hơi ẩu , và cũng tại nó lạc chủ đề nên em trách nhầm :)) xin lỗi.
 
Back
Bên trên