Bức Tường đã tan rã rồi sao

  • Bắt đầu digital
  • Ngày bắt đầu
D


(digital)

Guest
Thấy bùn bùn chẳng biết nói gì.
...Biết rằng thế này là quá đường đột nhưng khi các bạn đọc đến những dòng chữ này cũng là lúc mà Ban Nhạc chúng tôi đã có quyết định khó khăn nhất là chấm dứt sự nghiệp trình diễn của mình sau gần 12 năm gắn bó.


Chào các bạn fans thân yêu.

Khoảnh khắc hơn một thập kỷ vừa qua như một chớp mắt nhưng nó chứa đựng bao nhiêu điều mà trong đó hình ảnh của các bạn, những khán giả thân yêu của chúng tôi luôn hiện ra. Chúng ta đã chia sẻ cho nhau những khoảnh khắc âm nhạc tuyệt đẹp, những năm tháng không thể nào quên. Đó cũng là lý do mà có hàng ngàn điều muốn nói lại càng khó nói vào lúc chia tay không có lời hẹn trở lại. Điều cuối cùng, lời muốn nói cuối cùng của chúng tôi là cảm ơn các bạn đã cùng gắn bó, và ủng hộ chúng tôi trong những năm tháng qua.


Chúc luôn lạc quan và cùng thành đạt.

BAN NHẠC BỨC TƯỜNG.
Đây Buc tuong official website http://buctuong.com.vn/news/modules.php?name=News&op=viewst&sid=100
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
sao lại thế này, :((, buồn qua' :(:)((, nhạc VN em nghe mỗi BT :(:)((
 
tại sao lại tan rã chứ :((
trong khi tin hot nhất vẫn là ' Studio nào cho Album vol.4 ' :((
 
Bức Tường chấm dứt biểu diễn

Phóng viên Ngôi Sao vô cùng bất ngờ khi thủ lĩnh Bức Tường nhắn tin rằng ban nhạc sẽ dừng hoạt động. Gặp Trần Lập, thấy anh buồn và có phần căng thẳng. Anh đã chia sẻ rất nhiều điều, về những gì anh trăn trở, về kỷ niệm đi hát và những dự định tương lai.

- Bức Tường định "bỏ cuộc chơi", vậy sao các anh không làm một tour diễn chia tay để công bố với các fan?

- Chúng tôi không đủ “can đảm” để làm việc đó. Phải tuyên bố thế nào, phải chia tay ra sao, phải chứng kiến những phản ứng trái ngược của khán giả, chúng tôi không thể tưởng tượng nổi. Thực ra, chuyện ban nhạc chia tay đã được đề cập đến từ khá lâu rồi, nhóm đã có thể tuyên bố tan rã trong tour diễn 9+ khoảng 2 năm về trước, nhưng mỗi một lần diễn chung là cả nhóm lại thêm một lần gắn bó, lại hừng hực khí thế muốn được cống hiến, được chơi nhạc với tất cả đam mê. Giờ đây, với chúng tôi, nếu nói tới tương lai mà vẫn chỉ là vậy thì không còn phù hợp nữa. Với danh tiếng chúng tôi có nhưng không lo được cho gia đình thì không đáng mặt đàn ông và nỗi dày vò khổ sở sẽ ập đến bất kỳ lúc nào.



- Gần đây, trên trang web của nhóm xuất hiện hồi ký của Bức Tường. Không khí website giống như một sự khởi đầu hơn là kết thúc. Anh nghĩ sao?

- Chúng tôi từng có ý định xuất bản hồi ký của nhóm, nhưng giờ thấy không cần thiết nữa. Ban nhạc viết lại những ngày tháng gian khó trên web để chia sẻ với khán giả. Cứ hai năm một lần, ban nhạc nhìn lại chặng đường đã qua và viết lại các dấu mốc quan trọng. Vốn ham phát triển nên chúng tôi nhớ rất rõ từng chi tiết. Thậm chí buổi diễn nào mặc áo màu gì, chúng tôi cũng nhớ như in. Phải nói là Bức Tường đã rất tâm huyết với âm nhạc.

- Lần tập luyện gần đây nhất của nhóm là từ bao giờ?

- Cách nay chừng 20 ngày. Chúng tôi coi nơi tập như một địa điểm sinh hoạt chung và thói quen đó đã ngấm sâu vào từng thành viên. Nhưng trong những lần tập, có thể đọc thấy sự mệt mỏi của mỗi người. Ai cũng hiểu sẽ phải có lúc dừng lại, vấn đề chỉ là thời điểm. Nhưng thử hình dung, cái gì đã gắn bó với ta hơn chục năm thì đâu dễ gì vứt bỏ, hơn nữa ngồi tỉnh táo mà phân tích thì bao giờ cũng sáng suốt nhưng cuộc sống là chuỗi chuyển động, không phải lúc nào cũng nhận ra điều mình cần phải làm.

- Có ý kiến cho rằng, Trần Lập đã cạn vốn sáng tác nên ban nhạc mới ngừng biểu diễn?

- Tôi vẫn còn nhiều ý tưởng cho CD, cho chương trình biểu diễn. Chúng tôi vẫn diễn với phong độ tốt, hơn nữa, đâu vì thiếu sáng tác mà bế tắc hướng đi. Tôi đã hoàn tất gần đủ các bài hát cho đĩa nhạc thứ tư, nhưng giờ thì chắc là không thu âm nữa. Việc Bức Tường nghỉ hát hoàn toàn là do những khó khăn khách quan mà thôi.



- Vậy đâu là những khó khăn của Bức Tường?

- Đó là những vấn đề mâu thuẫn trong chính giới rock, trong môi trường âm nhạc nói chung, và từ giới tổ chức biểu diễn.

Trong làn sóng rock Việt Nam thì Bức Tường là ban nhạc có điều kiện thuận lợi với số lượng fan đông đảo bậc nhất, nhưng chính điều đó lại nảy sinh quá nhiều sức ép nặng nề. Trong sự “hỗn mang” của thời kỳ đầu phát triển, một số rock fan quá khích luôn muốn thể hiện bản thân trên các diễn đàn theo cách chủ quan và cực đoan, vô tình gây ra ảnh hưởng xấu. Nói chung đa phần ưa nghiệp dư hơn là chuyên nghiệp, vì vậy những người có tâm huyết nản dần. Nói cách khác, chính nội bộ giới rock có sự mất đoàn kết mà chỉ hàn gắn được bằng cửa miệng. Vì vậy khán giả đang tìm đến với rock mấy năm gần đây cũng “ vỡ mộng” mà lui dần.

Về môi trường âm nhạc nói chung, dù Bức Tường đã khá thành công, có được danh hiệu này nọ, nhưng chưa một lần được nhận một giải thưởng. Cho dù chúng tôi đến với âm nhạc không vì điều đó và với danh hiệu khán giả trao tặng là hạnh phúc nhưng như vậy tương lai không có gì hứa hẹn. Cộng đồng rock fan khá đông, nhưng tiếng nói của họ yếu ớt, không đủ lay động các hội đồng thẩm định nghệ thuật. Các cuộc chơi âm nhạc lớn trong nước chẳng coi rock là gì và nếu có nhắc đến thì cũng với cái nhìn méo mó phiến diện. Vì vậy những kẻ chơi rock như chúng tôi lạc lõng trong môi trường nặng về hào nhoáng.

Giới tổ chức biểu diễn luôn cố gắng làm hài lòng các nhà đầu tư, các sản phẩm thương mại. Trong khi đó, các rocker nói chung thường bị cho là chuyên dùng hàng thứ phẩm, những trang phục bụi bặm bình dân, không có tiềm năng phát triển cho những nhãn hiệu danh tiếng. Đã vậy, chi phí cho một chương trình nhạc pop lại không tốn kém và lắm rủi ro như các rock show. Thu nhập của các nghệ sĩ đắt show nhất bao giờ cũng chỉ bằng 1/3 số tiền thuê một bộ âm thanh đã khấu hao nhiều lần. Bức Tường lại có những 6 thành viên nên với khoản cát-xê chia đều thì không đáng kể. Vì vậy, cơ hội để Bức Tường đảm bảo tương lai xa là không thể. Chẳng ai mà ôm nỗi buồn bã với cái bụng đói mà vượt qua sa mạc an toàn.

- Nhưng những khó khăn này đâu phải giờ mới xuất hiện?

- Trước đây, chúng tôi chỉ có một mơ ước rất trong sáng là thành công và nổi tiếng. Nhưng giờ đây, chúng tôi không còn muốn đương đầu với thử thách như kiểu Don Quixote với cái cối xay gió, bởi những nỗ lực không được bù đắp sẽ trở thành những ước mơ viển vông. Dăm ba năm nữa thôi, chúng tôi sẽ là ban nhạc... tuổi trung niên. Nhìn lại bạn bè xung quanh, họ đều đã thành đạt, trong khi chúng tôi chỉ dừng lại ở vấn đề danh vọng mà không đi đôi với tiền tài. Sự mất tập trung cho âm nhạc là đương nhiên, và điều đó dẫn đến những mâu thuẫn khó giải quyết.

Nếu chơi nhạc vì đam mê, vì niềm vui được sống với âm nhạc thì có lẽ vui vẻ trong 12 năm trời là đủ rồi. Cái giá mà chúng tôi phải trả cho tương lai sẽ là quá đắt. Có thể có người vội phê phán chúng tôi là thực dụng, nhưng tôi rất sợ mình không đảm bảo được cuộc sống cho gia đình.

- Nếu khi biết Bức Tường tan rã, các bạn trẻ phản đối và yêu cầu Bức Tường tiếp tục hoạt động thì sao?

- Tôi không muốn nói trước điều gì. Chúng tôi biết mình muốn gì: đó là đảm bảo cuộc sống, và mình cần gì: tiền bạc, hạnh phúc gia đình. Còn chuyện ban nhạc quay lại biểu diễn thì tôi không dám chắc.

- Vợ các anh có cảm nghĩ thế nào khi Bức Tường tan rã?

- Vợ của Hoàng "Béo" thấm thía điều này rất rõ ràng. Hoàng "Béo" từng có thời gian chia tay ban nhạc. Thời gian đó, đôi khi trông Hoàng như người khác hẳn. Vợ cậu ấy cảm thấy không yên lòng khi Hoàng không còn là hình ảnh mà cô ấy yêu mến - một chàng trai đầy nhiệt huyết - mà chỉ là một người mệt nhọc và đầy lo toan. Sau thời gian đó, Hoàng "Béo" đã quay trở lại với Bức Tường. Chính vì thế, khi biết ban nhạc tan rã, vợ tôi chỉ nói: Anh đã suy nghĩ kỹ chưa, chỉ sợ anh không thể từ bỏ rock.

- Vậy sau khi kết thúc, các thành viên dự định sẽ làm gì?

- Ai có thế mạnh gì trong âm nhạc thì vẫn cứ phát huy. Tôi có thể vẫn sáng tác, Hùng vẫn có thể chơi đàn, Hoàng cũng vậy. Lần đâu tiên và cũng là lần cuối cùng lỡ hẹn với khán giả về album và liveshow nhưng cái tên Bức Tường giờ đây đã là một kỷ niệm đẹp của ngày hôm qua mất rồi.

Bạch Kim

chẹp
chung quy lại thì là do tiền, trách nhiệm của thằng đàn ông với gia đình :-s
 
Không biết đây có phải là cách Trần Lập làm nóng dư luận, nhắc nhở mọi người! Hehe!
Đâu có dễ bỏ cuộc thế! Bao nhiêu công sức, tâm huyết! Tuấn Hùng, Mạnh Tuấn, a Trường lại vừa mở studio Mix!
Bài phỏng vấn kia sao mà dài thế (pv ghi đek kịp đâu :))).
Chẳng biết đâu! :D
 
Chán thật, mới có 3 album mà đã tan rồi! Bức tường vẫn đang trên đà mà T__T
 
thấy bức tường tan rã cũng hợp lí, nam châm so với cái trước kém phê hơn hẳn, thế tình hình phát thứ 3 sẽ rất lởm
 
Nam châm có cái hay của Nam châm đấy chứ, nhiều bài sâu sắc hơn
 
Chà, vừa nói xong, 25/11 có liveshow của Bức Tường. :)). Lại được dip để bon chen.
Mà đúng là có tính toán trước, BT rất có duyên với ngày thứ 25 của tháng 11. ;;)
 
pó toàn tập ...
mk ... so nhạc của BT với mấy thứ dân vn nghe bây giờ ...ƯHP , ĐVH , D.mạnh .. thực đêk mún nghe nữa ...
 
thực ra đến cái gì cũng phải đến hồi kết ở một thời điểm nào đó. Mình không phải fan của bất cứ ban nhạc rock VN nào nhưng nói chung nhìn lại chặng đường 10 năm Bức Tường trải qua từ thời còn là sinh viên trên ghế nhà trường, điều kiện thiếu thốn, nhưng họ đã biết vượt qua khó khăn thử thách, hi sinh nhiều thứ cho niềm đam mê, và cùng với những bậc đàn anh như Da Vàng, Đại Bàng Trắng giúp sức đặt nền móng cho sự phát triển của rock Việt. Rồi thì các ban nhạc mới ra đời quay lưng lại chê bai, xỉa xói, anti họ đủ kiểu. Nào là kĩ thuật tầm thường, sáng tác không có gì nổi bất. Thử hỏi các bố sinh ra vào cái thời đấy, nhà thì ít của, đất nước thì nghèo, lo mà kiếm cái ăn còn khó chứ nói dek gì đến rock với rít (trừ mấy bác con mấy bố nhà đúc ra tiền nhu kiểu làm nhà băng hay con ông cháu cha). Xong rồi chán thì lại đem so sánh với những band nhạc nước ngoài. Khổ, này thì so sánh nhé:
Rock nước ngoài: thứ nhất họ có điều kiện tập dượt, học hành, mở mang đầu óc vì có những người tài giỏi bên cạnh từ khi còn rất trẻ. Nhiều người đi lên từ khó khăn nhưng cũng nhiều tài năng đã có điều kiện kinh tế từ rất sớm nhưng nói chung là do sự đầu tư cho nghệ thuật từ rất sớm và tập trung cao (tập đàn tầm 6 h một ngày 360/365 ngày một năm thì không giỏi sao được), cộng với môi trường thuận lợi. Thứ hai đã có bước đầu rồi thì họ được các ông bầu thao túng, giúp đỡ. Khi thu album studio, có điều kiện quảng cáo nhiều, show thì được trả nhiều tiền. Đến lúc nổi tiếng hơn thì đồ đạc toàn do các công ti nổi tiếng thao túng...
Rồi nhìn đến các band nhạc nước mình: có mấy người chơi rock mà tầm 14-15 tuổi đã sáng tác loạn xạ? Nói chung riêng việc khởi đầu đã chậm hơn thế giới. Học thì không thể chính quy bằng vì lấy đâu ra thầy giỏi dạy họ chơi rock, chủ yếu là tìm tòi, học hỏi lẫn nhau. Trình độ nhạc lí thì so với thế giới còn tệ hơn nữa vì cũng là thiếu sự đào tạo. Được mấy bác đi học Nhạc viện, CDNT mà đi chơi rock đâu. Cả HN thì được vài ba trường thế chứ những trường đào tạo bên kia về NT, âm nhạc thì đầy rẫy. Còn thầy dạy riêng thì em nói rồi đấy, em đi học Thành đà nằng hay Vinh Xiêm thì bao h cho bằng Steve Vai đi học Joe Satriani. Tiếp đó nhạc Rock kể cả hiện h vẫn không có được số fan đông đảo, điều kiện kinh tế thì thua xa bọn pop sến. 10 show của các band rock cộng lại khéo không bằng một show của anh ƯHP. Đồ đạc thì bác nào tiết kiệm lắm mới mua được cây Jem, Marshall JCM 2000, đồ không dây thì đợt này mới thấy, show thì chưa bao h thuê nổi một sân vận động (vì với cái giá 20-30k một vé mà các fan còn kêu gào đắt thì thuê sao nổi). Thu album thì không có những người đỡ đầu lắm tiền, tính chuyên môn không cao, đồ đạc lởm, thu trong nước (ngay metallica ở Mỹ còn phải bay sang châu Âu để thu Master of puppets...), phơ pheo thì ít (chúng nó toàn thu bằng "tủ lạnh" thì mình thu bằng vài cục phơ lèo tèo, giỏi lắm thì được 1-2 cái phơ bàn)

So sánh như thế này thì thử hỏi sao mình còn thua kém người ta. Tài năng thiên bẩm là một chuyện, đam mê là một chuyện nhưng cái điều kiện tài chính, môi trường nó có cho phép đâu. Thế nên đừng nên kêu ca nữa, những gì Bức Tường đã làm được là đáng nể VỚI NHỮNG ĐIỀU KIỆN học có. Nếu vợ con họ đều nhà lầu xe hơi thì bảo họ quay lại còn có lí, nhưng sự thật không phải như vậy, đến lúc họ quay ra đầu tư cho mái ấm gia đình, cho tương lai con cái (có thể sẽ nối tiếp sự nghiệp họ) cũng là điều dễ hiểu thôi.
PS: đồng ý với câu kết của anh Khải ;)
 
Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao xa cách chỉ như một chớp mắt...Bài ca ngọt ngào tìm quá khứ, vẫn khát khao trên đôi bờ môi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên