Bất đắc dĩ

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Nhà anh Tâm có nuôi một con chó. Sáng sáng, đã thành thói quen cứ 6h sáng là anh Tâm lại dậy dắt chó đi dạo. Một hôm con chó ấy chết. Tối ấy, anh Tâm trằn trọc mãi trên giường, cuối cùng lay Trần Minh Hà:

- Sáng mai em dậy đi dạo với anh nhé!!!
 
Chời, em chẳng hiểu gì cả, truyện hay ở chỗ nào vậy??
 
cười thì ko nhưng ....:-& chị Hà ...phải thay ...con .....chóa à :eek:
khổ chị Hà rồi :(:)(( ai bảo cướp anh Tâm của em Trang cơ :p:p:p
 
Dang Hieu Minh đã viết:
Nhà anh Tâm có nuôi một con chó. Sáng sáng, đã thành thói quen cứ 6h sáng là anh Tâm lại dậy dắt chó đi dạo. Một hôm con chó ấy chết. Tối ấy, anh Tâm trằn trọc mãi trên giường, cuối cùng lay Trần Minh Hà:

- Sáng mai em dậy đi dạo với anh nhé!!!

/:) /:) /:) /:) /:) /:) /:) /:)
tớ có bao giờ nằm cạnh anh tâm đâu..8-| bạn Minh nhớ nhầm à../:) tớ toàn nằm cạnh bạn Minh thôi ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;)
 
hix
câu chuyên chán
chẳng cười dc chút nào cả
 
có bắt phải cười đâu???;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
--------------------------------------------------------------------------------

có bắt phải cười đâu???
__________________
:)) Lái xe hơi đựoc, cái câu này mới là giá trị của của câu chuyện...:))
 
Tâm Giao đã viết:
:)) Lái xe hơi đựoc, cái câu này mới là giá trị của của câu chuyện...:))

thực ra cái chuyện này muốn cười cũng được, không cười cũng chẳng sao :)) :)) :))... chỉ có mỗi Tâm Giao là hiểu ý lái xe :)) :)) :))
 
Back
Bên trên