Tớ đã theo dõi những bứơc đi cua forum từ những năm lớp 9 . Nhưng tớ không gia nhập, không đăng kí, và tất nhiên, chẳng bao giờ post bài lên forum cả . Không phải vì tớ chỉ biết hưởng thụ những thành quả của mọi người . Mà chỉ vì, tớ nghĩ, tớ muốn để dành bài post đầu tiên cho những người thân thương nhất với tớ . Cảm ơn Ly khi đã nghĩ ra chủ đề này . Tớ đã đoc về tình bạn của Ly, của TM-PTP-TL , hay của LT, KV... Tớ rất cảm động . Và tớ cảm thấy tớ cũng nên dành chút thời gian để kể về những đứa bạn thân của tớ . Đối với tớ, chúng tớ là 5 châu lục . 5 châu lục này tạo nên cả thế giới - một thế giới riêng trong trái tim bé nhỏ của tớ . Từ bé, tớ đã bị mọi người nhận xét là một đứa bé ích kỉ . Tớ chỉ nghĩ đến bản thân của mình . Nhưng từ khi cuộc đời của tớ xuất hiện bóng dáng họ, tớ đã tự hứa với chính bản thân mình là sẽ quên đi cái tôi, bỏ cái chữ "myself" sang một bên, để mà duy trì tình bạn của bọn tớ 4ever ... Mỗi ngày qua đi, tình bạn của bọn tớ cứ lớn dần lên . Lần đầu tiên, tớ đã thấy được điều đó qua việc thử đặt bọn tớ vào tình huống sắp chết đói, mà chỉ có ... 5 cái bánh . Có lẽ mọi người cảm thấy tức cười trước một bài toán hết sức đơn giản như thế này . Nhưng, với tớ - một con bé cực kì ích kỉ, thì chẳng thể dễ dàng . Và sau một hồi đắn đo, suy nghĩ, tớ thở phào, mỉm cười, khi có được cái đáp số mà vốn dĩ nó phải như thế !!!! Một thời gian khá lâu sau, tớ lại đặt tiếp tình huống 5 bọn tớ với ... 4 và 3/4 cái bánh . Tớ đã suy nghĩ rất rất lâu, để mà cuối cùng tớ có được cái đáp án mà làm chính tớ phải ngạc nhiên vô cùng, khi mà phần thiệt về phía tớ . Thời gian cứ thế bình lặng trôi qua, càng ngày tớ càng cảm thấy yêu họ nhiều hơn, và cái chữ "nhiều" ấy lại tăng lên sau mỗi lần tớ đặt mình vào trong các tình huống với những kết quả làm tớ bất ngờ . Giờ đây, nếu bất thình lình có ai cho tớ 4 cái bánh vào đúng lúc 5 đứa bọn tớ đang đói, tớ dám tự hào mà nói rằng tớ sẽ đưa hết 4 cái bánh cho 4 đứa kia mà chẳng phải suy nghĩ . Chẳng phải vì tớ cao thượng hay gì đó đâu . Chỉ vì tớ biết, những người bạn của tớ cũng sẽ hành động như vậy trong trường hơp tương tự ... Đó chính là lí do để tớ ngày càng yêu họ, yêu hơn chính bản thân mình ....
Người đầu tiên tớ muốn gửi lời cảm ơn là con bạn giống tớ cả về hình thức lẫn tính tình . Người ta thường bảo, 2 đứa bạn mà giống nhau nhiều quá không thể chơi thân với nhau . Nhưng, với tớ thì không ai hiểu tớ hơn nó . Và có lẽ, chẳng ai hiểu nó hơn tớ . Suốt quãng thời gian vừa qua, có quá nhiều biến cố xảy đến với tớ trong cuộc đời . Tớ đã giấu tất cả chúng nó . Thế mà, nó vẫn nhận ra sự thay đổi ấy . Khi nó gặng hỏi tớ, tớ đã bật khóc . Nó yên lặng lắng nghe tớ thổn thức, rồi khi tớ trấn tĩnh, nó bắt đầu cùng tớ giải quyết vấn đề ... Tuy, nó chẳng giúp đỡ gì tớ đươc trong chuyên ấy, nhưng thật sự, sự có mặt của nó trong suốt quãng thời gian qua, cả đời này tớ chẳng thể quên được . Tớ còn nhớ, lần tớ sốc và đau khổ nhất, sau khi ôm nó khóc đã đời ngoài hành lang, vào lớp, tự dưng tớ cứ run bắn lên mà chẳng hiểu tại sao ... Nó năn nỉ tớ , nó cầu xin tớ ... hãy khóc, nhưng tớ không thể ( lí do này chỉ tớ và nó biết ) ...Tớ đã quay sang nó cười và nói rằng : " Tao không sao đâu " Nó nhìn tớ ...một cách bất lực ... và khóc . Ôi !!! Những giọt nước mắt của nó khi ấy ... Trong phút chốc, tớ bỗng cảm thấy có lỗi với nó khi đã nén chịu . Và, chúng tớ đã ôm nhau tức tưởi khóc như chưa bao h được khóc ngay trong lớp trước 40 cặp mắt vô cùng ngạc nhiên hướng về . Giây lát ấy, với tớ, thế giới xung quanh chẳng còn gì hết, chỉ còn chúng tớ và những giọt nước mắt ướt đẫm vai áo của nhau . Đầu óc tớ quay cuồng . Tuy nhiên, tiềm thức của tớ vẫn còn đủ tỉnh táo mà ghi nhận
khoảnh khắc ấy ... để mang theo suốt cuộc đời ... Tớ yêu nó, tớ tự hào về nó, tớ chia sẻ cho nó mọi vui buồn ... Vậy mà, chỉ tí nữa thôi, tớ đã suýt mất nó bởi những lí do vô cùng vớ vẩn . Có thể, đối với 2 đứa quá hiểu và thân nhau thì lại giận nhau từ những cái nhỏ nhặt nhất . Cả hai đứa đều cứng đầu, không đứa nào chịu làm lành trước trong suốt gần 1 tháng . Cho đến khi, linh cảm của nó lại cảm nhận được rằng tớ gặp chuyện ... Nó đã viết thư cho tớ ngay trứơc hôm 8/3 để mà ... " Mày đừng nghĩ mày có thể ôm đồm chuyện đó một mình, vì để có thể chia sẻ cùng mày thì việc làm lành trước cứ để tao đi có được không ? " Khi đọc thư, quả thật, tớ thấy mình nhỏ bé biết bao trước tấm chân tình của nó . Tất nhiên, sau đó, chúng tớ lại quay về với nhau, để mà nó lại cùng tớ chia sẻ , tìm cách giải quyết những vấn đề mà tớ gây ra khi không có nó ở bên . Sau tất cả những việc ấy, tớ đã nhận ra rằng cuộc sống của tớ có thể thiếu hạnh phúc gia đình, thiếu sự sẻ chia của mọi người xung quanh, thậm chí, mất đi cả cái quan trọng đối với tớ nhất bây giờ là tình yêu của H, thì tớ cũng không thể ... mất nó . Thiếu nó, tớ sẽ không còn là tớ . Lý trí của tớ chỉ tồn tại khi có nó ở bên ... Đã có lúc tớ từng muốn hủy hoại bản thân mình, tương lai của mình bằng cách buông xuôi tất cả . Nhưng giờ, trước khi bắt đầu chuyện gì đấy, tớ thường nghĩ đến nó . Và tớ hiểu rằng, nếu tớ còn có những suy nghĩ như vậy, thì tớ đã phụ lòng của nó, phụ con bạn thân và những giọt nước mắt của nó .... Tớ yêu nó .... và tớ sẵn sàng xin Thượng Đế , để tớ gánh chịu thay nó một nửa đau khổ mà nó sẽ phải chịu ...
Người thứ hai mà tớ muốn cảm ơn là "bé" của tớ . Bé của tớ nhạy cảm lắm, yếu đuối lắm nhưng cũng không kém phần tinh tế đâu nhé . Tớ đã từng ví bé của tớ với pha lê . Bé cũng trong sáng, cũng thánh thiện, và mỏng manh ... như pha lê vậy . Ở bên bé, tớ luôn cảm thấy mình cứng cỏi hơn, và tự đặt cho mình trách nhiệm để bảo vệ bé, lo lắng cho bé ... Vậy mà, suốt quãng thời gian qua, tớ đã không thực hiện được điều ấy . Tớ bắt bản thân mình không được quá gần gũi với bé, vì tớ sợ, trong phút giây yếu lòng, tớ không thể kiềm chế được mình, mà ... yếu đuối trước mặt bé . Tớ biết, với bé, tớ là cả một chỗ dựa, và bé đặt vào tớ không ít niềm tin . Tớ vô cùng tự hào khi bé kể cho tớ những chuyện mà bé giữ kín một mình . Thế nên, tớ càng phải giữ kín những chuyện mà tớ gặp phải . Tớ không muốn bé của tớ phải bận tâm thêm nữa . Và càng không muốn hình tượng của tớ sụp đổ trong mắt bé !!!!! Tớ hiểu, vì bé biết bé không thể cho tớ những lời khuyên như "nó" , thế nên, bé thường nhường "nó" đến bên tớ khi tớ buồn, còn bé thì im lặng mà lo lắng cho tớ . Như mấy hôm nay vậy, bé cứ tránh tránh tớ, tạo điều kiện cho chúng tớ ở bên nhau .... Cái cách mà bé quan tâm đến tớ, tớ hiểu và tớ yêu vô cùng .... Nếu không nhờ bé, thì tớ và "nó" có lẽ vẫn còn giận nhau ... Và, có thể, tớ đã không còn là tớ ... mà cứ mãi đắm chìm trong cái hư hư ảo ảo ấy ... Tớ nguyện sẽ bảo vệ bé như bảo vệ viên pha lê đẹp nhất mà tớ từng gặp được . Tớ vốn ích kỉ, nên, dù thế nào chăng nữa, tớ cũng sẽ không để ai làm tổn thương bé đâu !!!!
Người thứ ba mà tớ nói đến là một girl vừa mới fall in love ( chẳng biết tớ có nhầm không nhỉ ? ). Tớ rất muốn gửi lời chúc mừng đến người ta . Nhưng vì, người ta là một người không thích tâm sự, không thích sẻ chia, không muốn nói nhiều đến chuyện tình cảm, hay có thể tóm gọn là một người cá tính ... thế nên, tớ chẳng thể làm gì ngoài cách thầm chúc cho người ta hạnh phúc . Người ta là người rung động muộn nhất trong 5 đứa . Tớ và 3 đứa kia đẫ từng nghĩ rằng, người ấy của người ta ngoài tuyệt vời trong mắt người ta ra, còn phải trải qua 4 vòng thẩm vấn của 4 đứa tớ rồi mới có thể hiên ngang mà đến được trái tim của bạn mình . Vậy mà ... tớ lại là người biết được điều ấy từ mồm một đứa bạn trong lớp, gần như là người biết cuối cùng của lớp . Tớ buồn ghê gớm . Tớ thất vọng . Rồi tớ tự bào chữa cho người ta rằng thì ai bảo tớ có một con bạn quá cá tính cơ . Để mà cá tính đến mức ... Gần gần đây, tuy không còn tiếp xúc hay cụ thể hơn là còn nói chuyện với người ta nhiều nữa, nhưng tớ biết, người ta đang thay đổi . Thay đổi vì lẽ gì thì tớ hiểu, còn tại sao phải thay đổi như thế, thì thật lòng tớ chẳng hiểu được . Nhưng thôi, tùy người ta . Miễn sao, người ta cảm thấy vui thì tớ cũng vui rồi .... Nếu một lúc nào đó,người ta cần sự giúp đỡ về chuyện tình cảm, thì đừng ngại ngần mà tìm đến chúng tớ . Chúng tớ sẵn sàng chịu mất người ta trong khảng thời gian này, nhưng, chắc chắn, sẽ không chịu để mất, để người ta xa lìa nhóm đâu ....
Người cuối cùng mà tớ muốn kể đến ở đây, là con bạn thân mà đối với tớ, chẳng thể nào hiểu được . Đã nhiều lúc, tớ sung sướng khi tưởng rằng, tớ đã hiểu được phần nào về ấy . Nhưng, cuối cùng, tớ vẫn là con ngốc ... Tại sao ấy lại cứ quá khép kín như thế ? Trên lớp thì ấy vui vẻ, thậm chí ấy nhảy nhót , nhưng sau đó, ấy được gì nào ngoài những cái vỗ tay khán thưởng bởi những trò ấy tạo ra ? Những lúc nhìn ấy như thế, tớ vừa tức, vừa thương ấy . Nếu ấy không muốn tâm sự với 3 đứa bọn tớ, ấy có thể giãi bày với "nó" kia mà ? Tớ không nghĩ rằng, tâm sự lại khó thế đâu, ấy ạ . Nếu ấy chỉ cho chúng tớ biết thêm một chút gì đó của ấy thôi, thì tớ chắc chắn, ấy sẽ không còn cảm giác buồn như thế nữa đâu ... Tớ đã từng như ấy . Tớ đã nén chịu . Nhưng tớ chẳng được gì ngoài sự lạc lõng . Chừng nào ấy chưa nói ra, thì ấy sẽ không thể cảm nhận được chúng tớ yêu ấy đến mức nào đâu !!!! Ấy hãy thử một lần đi, được không ? Để 5 đứa mình sẽ mãi mãi là 5 châu lục, tạo nên cả thế giới .... nha ..... >:-D<