Thú thật là từ khi cái topic này được lập ra, tớ mới chỉ vào đây đúng một lần thôi, không hơn không kém! Xin lỗi mày Ly nhé! Không phải vì nó không hay, thậm chí phải nói rằng đây là một trong những topic hay nhất của khóa mình, nhưng tớ đã không vào bởi lẽ, nói đến từ "bạn thân", trong lòng tớ có rất nhiều điều khó nói...
Mẫu giáo: Tớ không có một đứa bạn thân nào. Chúng nó đứa nào cũng sợ tớ, vì dì của tớ là cô giáo. Mỗi khi đến giờ đi ngủ, tớ lại lăm lăm cái thước kẻ trong tay, ai không ngủ, tớ mách cô. Hồi đấy mình trẻ con thật! (mà đúng là trẻ con mà)
Lớp 1: Tớ có 1 thằng bạn thân. Nó ngồi ngay cạnh tớ. Nó rất hay sang nhà tớ chơi, vì nhà nó ở đầu phố, còn nhà tớ ở cuối phố, đi chỉ 3 phút là tới. Mỗi lần nó sang nhà tớ, hai đứa lại mò lên cái ban công ở tầng hai, nó chỉ nhỏ thôi, nhưng với hai đứa trẻ con, đó chính là chỗ chơi lý tưởng nhất. Bọn tớ cùng học bài, chơi đồ hàng cùng 1 lô 1 lốc những trò mà hai đứa có thể nghĩ ra. Nhưng hết năm lớp 1, nhà nó chuyển nhà, chúng tớ mất liên lạc từ dạo ấy. Đến bây giờ tơ cũng không thể nhớ nổi tên nó là gì, hình như là Trung thì phải.
Lớp 2,3,4,5: Tớ chơi với 1 nhóm bạn thân. Có khoảng 5 đứa thì phải. Chúng tớ kết nghĩa chị em, và tớ luôn luôn là em út, vì là đứa sinh sau đẻ muộn, ngày cùng tháng tận: 30/12. Nhưng lớp tớ hồi ấy bè phái nhiều lắm, trẻ con mà. Tớ chỉ muốn lớp mình vui hơn, thành ra ai tớ cũng nói chuyện. Chúng nó lại cho tớ là đứa "ko trung thành"(???) và thế là hết lớp 5, mỗi đứa một ngả, chẳng gặp nhau nữa. Nếu đi trên đường có gặp nhau cũng chẳng thèm chào... Hồi lớp 5 tớ còn 1 thằng bạn thân nữa. Nó cũng lại ngồi cạnh tớ. Hai đứa hay trao đổi bài lắm, thành ra điểm cứ gọi là cao chót vót. Nó chỉ thua tớ mỗi 1 điểm 10, đành xếp sau tớ, nhưng nó không giận tớ (thanks ấy nhiều lắm). Có đứa nói với tớ rằng, nó đang học trường mình, lớp nào thì tớ cũng chịu, nhưng nếu có duyên, chắc chắn 1 ngày nào đó, tớ sẽ gặp lại ấy, ấy nhỉ?
Lớp 6: Mới ngỡ ngàng bước chân vào lớp 6, ngay ngày đầu tiên đi học, tớ đã quen với 1 đứa bạn. Tớ làm quen với nó vì trông nó hay lắm, beo béo, phúng phính, sau này lúc nào nhìn thấy nó, việc đầu tiên tớ làm là véo cho nó 1 cái vào má (khổ thân ấy). Tớ chơi với nó thân lắm, nhưng có 1 thời gian, nó đã chót bỏ rơi tớ đi theo bọn bạn mới để làm quen. Nhưng không vì thế mà tớ buồn, nhờ có việc như thế, tớ mới tức khí đi làm quen với 1 đứa bạn nữa, vì tớ thấy nó chẳng chơi với ai cả, giờ ra chơi chỉ đứng xem bọn tớ chơi, trông tội nghiệp(Hà đấy). Rồi sau khi đứa bạn đầu tớ quen làm quen được hết với tất cả lớp, nó quay trở lại với tớ. Thế là thành 1 bộ ba. Thấy chúng nó, cả hai đứa, đều tết tóc hai bên, tớ cũng quyết tâm để tóc dài để tết cho giống, không muốn mình bị lạc loài. Bộ ba chơi thân, rất thân. Cũng có những giận hờn nho nhỏ nhưng từ đó cho đến năm lớp 9, đó thực sự là niềm hãnh diện của 3 đứa trước ánh mắt ghen tị của bạn bè cùng lớp. Cả 3 chiếm 3 vị trí đầu lớp, mỗi đứa có 1 sở trường về một môn học khác nhau, rồi khi cả 3 đều có bạn trai, thì tình bạn đã thực sự gắn bó, tưởng chừng như rồi đây sẽ không thể rời xa được nhau, nhưng hết năm lớp 9, tớ với Hà học Ams, còn đứa bạn còn lại, nó một mình chiến đấu bên Chu Văn An. Bây giờ bọn tớ vẫn gọi điện cho nhau, vẫn hàn huyên những chuyện không đầu không cuối, nhưng tình bạn dường như đã có 1 khoảng cách...
Lớp 10: Tớ vẫn chỉ chơi thân với Hà, nhưng có lẽ hai đứa lúc ấy lại không được gắn bó với lớp mình lắm. Tớ còn được cô xếp cho ngồi cạnh Linh Ngân, và tớ thân với cả Linh Ngân nữa. À, cả chồng chưa cưới của tớ -
Đức nữa chứ.
Lớp 11: Nhờ có dạ hội BUZZ của bọn mình, tớ thân với Ly(Ly ơi, tao yêu mày lắm), rồi nhờ có Ly, tớ chơi với cả má mì. Tuy giữa tớ và má mì chưa thật sự thân thiết, nhưng tớ vẫn mong một ngày nào đó, chúng mình sẽ thân nhau hơn, má mì nhỉ?
Đó chỉ là những tình bạn đã đem lại cho tớ nhiều niềm vui nhất. Còn không ít những người bạn đã chỉ mang đến cho tớ nỗi buồn. Tớ không muốn nhắc đến họ, nhưng tớ luôn mong họ nhận ra mình đã sai, đã không phải với tớ. Tớ chỉ mong mình cho đi và nhận lại được đúng những gì ma` mình xứng đáng mà thôi!