Bạn thân!!!

Bạn thân ? Đối với ta, có lẽ chưa bao giờ tìm được người bạn như thế theo đúng nghĩa của nó.
Bạn bè, ta có rất nhiều, có những người chơi với họ thấy vui, có những người do ngưỡng mộ và quý trọng họ mà ta kết bạn với người đó. Nhưng hơn 15 năm trời, chưa bao giờ ta có một người bạn thân cả.

Cái thời trẻ con chơi với đứa nào cũng vô tư, có khi cái nhóc ngồi cạnh mình, hay là thường chơi cùng ta, ta cũng coi là bạn thân. Lớn lên chút rồi, thấy rằng bắt đầu có người ghét ta, vậy là ko phải ai cũng làm bạn được. Đi tìm ai đó để ta có thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng mong người đó hoàn toàn tin tưởng ta. Ko cần phải luôn kè kè bên nhau như hình với bóng, nhưng mong có người luôn ở bên khi ta khóc, chia vui khi ta cười. Ta thấy bạn bè mình mới chỉ biết hỏi làm sao ta khóc, ta cười, đâu có ai ngồi với ta lau hết từng giọt nước mắt, cười trọn niềm vui? Đặt niềm tin của mình vào người đó, nhưng người ta lại không coi mình đáng tin để tựa vào, hay đôi khi cố tình không hiểu. Sự hiếu thắng trong tình bạn ko phải là sai lầm nhưng nếu một người chỉ biết làm bạn với ta để nếm mùi chiến thắng, sao ta phải cần người đó. Và thế là tình bạn lại xa cách...

Đã từng tin và được tin tưởng bởi một vài người bạn, nhưng rồi tất cả cũng thành bong bóng tan. Ta tô vẽ cho tình bạn của ta đẹp lắm, nào là những kỉ niệm đáng nhớ, nào là những câu chuyện nho nhỏ hằng ngày, nhưng chỉ nửa năm gặp lại, đã chào nhau vội vàng như gặp người tình cờ qua đường. Ta lại mất bạn...

Rõ ràng xung quanh ta có rất nhiều người bạn tốt. Nhưng có một khoảng cách gì đó, khiến cho những con người ấy khi có chuyện lại tìm đến gõ cửa ... người khác. Ta mở cửa chờ đợi, nhưng bạn hiền đáng tiếc chưa có ai bước vào. Những người ta mong làm bạn xem ra lại chưa hiểu ta, vậy là đôi lúc kiếm tìm ai đó muốn làm thân với mình. Thế nhưng lời nói của họ cũng dần trở nên ko có giá trị, cũng lại rời khỏi cánh cửa của ta khi ta chưa kịp mở lòng.

Vậy đấy, suốt bao năm qua, mọi người đặt ra cho ta một dấu hỏi lớn ? Bạn thân của mi là ai? Mẹ hỏi, ba hỏi, người đời hỏi, và tự mình hỏi, nhưng cũng chỉ đành cười trả lời : "Vẫn đang tìm kiếm".

Đôi lúc tự hỏi phải chăng do ta khó hiểu quá, hay đòi hỏi quá nhiều ở một người bạn mà người ta ko dám thân với mình? Đến lúc dễ dãi thì lại dễ dãi quá, người ta bảo " Cho dù một người bạn tốt đến thế nào, đôi khi người đó vẫn sẽ làm bạn đau lòng, và bạn cần phải tha thứ cho điều đó". Và ta học cách tha thứ, lần này, lần khác, và tự biến mình trở thành kẻ đơn độc và có phần nhu nhược.

Có thể hôm nay tự nhủ ta thân với bạn A bạn B, đến ngày mai tỉnh giấc lại thấy chẳng ai quan tâm đến 1 ngày bình thường của ta cả. Uh thế nên bạn bè mãi chỉ là bạn bè, ng ta chưa dám bước đến gần mình và mình cũng dần dần thấy nản lòng, ta đã quen đi 1 mình rồi.

Viết đến đây muốn cảm ơn anh, vì ngoài làm một ng "đặc biệt", đôi khi anh cũng trở thành ng bạn thân nhất của em. Nhưng bạn thân là bạn thân, người "ấy" là người "ấy", nếu giận nhau, em cũng chả còn biết nhấc máy gọi ai, chả còn biết nói với ai. Đôi khi có những niềm vui nho nhỏ , nhưng cũng đành cất lại một nơi vì không biết cùng ai san sẻ. Thế đấy, ta vẫn mãi chỉ là người đi với cái bóng của mình trên con đường tình bạn mà thôi.

Đọc bài của mọi người viết về bạn thân thấy ghen tỵ và đáng trách bản thân, vì ta đã ko biết giữ bạn, vì ta đã ko biết cách để có một người bạn thân. Bài học ấy ai cũng đã qua, chỉ có mình là mới học lại từ đầu :).
 
Blah , hôm nay TS lại vào rủ nhóm đi chơi sau khi thi xong , sướng nhờ ! Tưởng là ko còn được như thế nữa rùi chứ , ko ngờ trong đầu nó thì nhóm vẫn giữ vị trí quan trọng , ko ngờ câu nó nói lại là sự thật :x. Cũng vui lắm nếu hôm đấy đến , chuyện kia xong rùi , đến nhà nó bit đâu lại thấy như 2 năm trước được thì càng hay ! Đúng là nhóm đú :))
 
Một ngày mưa ...

Mình và Bạn thân đang lòng vòng quanh khu nhà ... ko muốn về ... mưa nặng hạt, mưa rào ... 2 con vẫn đầu trần đạp xe, huyên thuyên nói chuyện ...

... Vì mẹ, vì gia đinh không làm mình cảm thấy muốn gặp, vì không khí căng thẳng ... và vì ở bên cạnh Bạn thân thật vui...

Đường nâu nâu lại nhão nhão ... 2 con đạp xe mà như muốn ngã luôn ra cả đường ... nhưng kệ mưa ... Bạn thân và mình vẫn đạp xe và huyên thuyên nói chuyện ...

1 nhà mở cửa sắt, dùng chổi vừa đánh vừa gạt 1 con mèo con ra đường ... người nó ướt bẩn, mắt tê dại, mồm không ngớt kêu gào, 2 chân sau lết lết tránh những nhát chổi độc ác của người đàn bà kia...

Đáng thương quá ... con mèo bé bé lại gầy ... lại còn què nữa ... trông nó thật tội nghiệp...

Mình dừng xe trước, bạn thân đi ngay sau mình ... người mình ướt, người Bạn thân ướt, và con mèo què cũng ướt, mình với tay ôm lấy con mèo vào lòng, sưởi ấm cho nó 1 chút, người đàn bà độc ác nói với mình con mèo này đi lang thang sắp chết rồi đừng động vào nó ...

Liếc sang nhìn bạn thân, con mèo què vẫn kêu ko ngớt... bạn thân như muốn nói với mình rằng không được ... vì nhà mình đã có chó, nhà nó thì ko nuôi con gì nhưng bố mẹ khó khăn ... và ... ý nghĩ mình lại giống như người đàn bà độc ác ... con mèo què vẫn kêu ... và mình băn khoăn đắn đo đến phát khóc...

Bạn thân mắt cũng đỏ hoe ... thương mèo quá ... con mèo vẫn kêu, nhưng ngớt rồi, hơi ấm từ mình :x hay là vì mèo cũng cảm động vì mình rất thương nó?

Trời bắt đầu tối ... người đàn bà độc ác đã đi vào nhà ... bạn thân nhìn mình, ánh mắt ấy nói với mình rằng không thể đem theo mèo được ... và mình không biết lúc đấy mình khóc hay không, chỉ biết rằng mưa lúc ấy nóng bỏng chạm vào má mình ... và mình bế mèo xuống đường, nó kêu gào như thể đừng bỏ mặc nó, mình đắng nghẹn cổ họng, luống cuống leo lên xe, bỏ ngoài tai tiếng kêu của mèo què, và bạn thân theo ngay sau mình, không niói gì cả, để mặc tiếng kêu của mèo cứ dần bé đằng sau...

Mình không khác gì người đàn bà độc ác đó, mình cho mèo 1 chút ấm áp ... nhưng rồi lại đẩy nó về chỗ cũ... tại sao mình làm như thế? Thà rằng cứ tỉnh bơ đi qua, rồi đi qua, đừng dừng lại, cũng đừng đem cho nó 1 hy vọng bé nhỏ về 1 điều ấm áp nào đó ... nếu là mèo thì mình sẽ đau đớn thế nào chứ?

... Tiếng mèo kêu thảm thiết, tưởng tượng về nỗi đau về cái chân què nó phải chịu đựng ... tất cả ám ảnh mình cho đến bây giờ, và với bạn thân, chắc chắn cũng vậy ...

Sao bạn thân không trao đổi ánh mắt nổi loạn đem con mèo đấy về để chăm sóc ? Sao bạn thân lại để mình đặt con mèo trở lại chỗ cũ ? Mắt bạn thân cũng đã đỏ hoe khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đấy, sao bạn thân không cứ tiến tới đi, 1 lần dại dột để ăn mắng đã sao nào, còn hơn là sinh linh bé bỏng kia sẽ mất đi lúc nào không biết...

Hôm sau không còn mèo ở đó, không còn đấu vết nào cả, mình lặng nhìn xuống dòng mương bên cạnh ... không hiểu sao mình có 1 cảm giác mãnh liệt rằng đấy chính là nơi mà mèo đã rơi xuống ... không hiểu sao mình nghĩ mèo đã chết ròi. Hôm đó bạn thân không đi cùng mình, nó không hiểu điều ấy.

Mình đã từng rất rất hiểu bạn thân, mình hiểu ý nghĩa mà đôi mắt nó trao đổi, mình hiểu tính cách và con người của bạn thân, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của mình, nó chưa từng hỏi mình về con mèo què, nó chưa từng chạm tay 1 lần vào con mèo què, mà chỉ ngồi đó, bên cạnh mình, mắt đỏ hoe... Bạn thân? Tại sao giờ mình lại thất vọng thế?

Nếu sau này mình hoặc bạn thân là con mèo kia, thì sao? Sẽ được ôm trong 1 sự ấm áp nóng bỏng, rồi sau đó lại phải ra với lạnh lẽo tê tái, và nỗi đau, cái lạnh lại càng thêm sâu sắc ... đó hả?

Bạn thân ơi đừng thế nhé :( đó không phải điều mà mình muốn đâu bạn thân ơi :(
 
@ Linh : trưởng hợp như em nhiều lắm em ạ , nhưng phải nói lại 1 câu mà ai cũng đã nghe nhiều , đó là cái gì cũng nên có mức độ của nó thôi em ạ .
Phải tự biết quan tâm cho mình trc rồi mới quan tâm đến người khác đc :(

@ chị Thảo : em chưa bao h gặp tình huống như thế chị ạ , em rất ngại vay viếc bạn bè, em có 1 nỗi lo lắng rằng tình bạn của em có cảm giác như cứ dựa dẫm vào vật chất vậy ( mặc dù vay ít hay đại loại gì đó ...) Nói chung là đã là bạn bè thì nên sòng phẳng với nhau , đặc biệt là đối với 1 người bạn thân thì càng nên như vậy .

Có điều mình ko hiểu là nhiều khi vô tình hay hữu ý mà mình muốn quên đi quá khứ , quên đi 1 cái tập thế nào đấy mình đã từng rất gắn bó , và nguyện là sẽ chơi với nhau mãi cho dù thế nào đi nữa .

Nhưng rồi tất cả chỉ là dối mình vì dường như thời gian và chuyện xa mặt cách lòng đã thử thách mình và mình đã thất bại :(
 
Haiz, rồi năm học lớp 9 kết thúc, tưởng chừng những kỉ niệm đẹp của tuổi trăng tròn sẽ mãi đọng lại trong kí ức nhưng em đã nhầm. Em cứ nghĩ nó sẽ đơn giản, em sẽ vẫn luôn nhớ chúng nó, chúng nó vẫn là bạn thân của em, dù ko phải tất cả chúng em rồi sẽ cùng học cùng 1 trường. Nhưng em đã nhầm. Mới chỉ khoảng 3 tuần trước, vẫn bình thường, mặc dù ko thể như trong năm, vậy mà bây h, ko 1 lời nói, ko 1 cái nhìn, và cũng ko 1 câu chào nữa. Chẳng lẽ cổng trường ams đã làm xa cách bạn bè ư? Đứa đỗ rồi, nhìn thấy em cũng ko chào lấy 1 tiếng. Em cần họ, nhưng họ đã tách em ra chăng? Tại sao em ko thể có 1 người bạn thân như đúng nghĩa của nó nhỉ? Khi cần, nó ở đâu? Có thể chỉ khoảng 2 tháng nữa, em sẽ có bạn mới, nhưng có lẽ ,những đứa bạn thân, những đứa đã từng ngày nào cũng túm tụm nói chuyện, kể cho nhau những bí mật nho nhỏ, tổ chức sinh nhật trước hơn 1 tháng cho em, đi chơi cùng nhau, em sẽ mãi nhớ họ. Bi h, lúc này đây, chỉ vì em đi đo đồng phục, ko nói với bạn, nó đã ko nói chuyện với em, thế có đáng ko? Chẳng lẽ tình bạn chỉ có thể đánh đổi bằng 1' như thế thôi sao? Em đã luôn tôn trọng nó, luôn giúp đỡ nó, đã thân với nó 2 năm rồi, mặc dù vì nó là em biết bùng học, thật đáng buồn có phải ko. Dù thế nào đi chăng nữa, em chỉ cần, khi họ thấy em, hay thấy em ol, hỏi han, chào hỏi em 1 câu là em thấy hạnh phúc lắm rồi!:|
 
Chào mọi người :) heheh, đọc bài của anh chị hay quá nên em muốn phát biểu tí cảm tưởng. em đang hơi giận bạn em, tự dưng vô tình đọc mấy dòng của anh chị, hết muốn giận luôn :"> anh chị thật tuyệt vời < em nói thật đấy nhé :) > !!!!

Đây phải gọi là forum tình iu mất thôi vì ai cũng bảo "tao yêu mày lắm", "tôi yêu bạn lắm" :D hì .. tuy em chẳng biết anh chị nhưng em cũng yêu mọi người lắm :D vì đọc bài của mọi người hay quá chừng :x :x :x

Thực sự, em thấy bạn thân là người mà em có thể nói thẳng tất cả những suy nghĩ của mình, có thể tâm sự nhiều chuyện mà ko thấy ngại ngùng hay ngượng gì cả :) . Mặc dù, đôi khi, bạn thân cũng phức tạp lắm :-? cũng hay khiến em phải suy nghĩ này khác ... Chị gái cũng có thể coi là một người bạn thân của em vì có nhiều điểm chung và hầu như chẳng giấu nhau điều gì. Tất nhiên với bạn cùng tuổi thì chia sẻ mọi chuyện cũng dễ dàng hơn ... Dù sao thì công nhận là lúc ở cạnh bạn thân là lúc mình lắm lời nhất :D

Chúc mọi người luôn vui vẻ :-* :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay vừa gặp lại 2 đứa bạn thân mới đi du học về . Cái cảm giác vui mừng ko thể tả nổi , ko nói lên lời.....Lâu lém rùi mới có một ngày đi chơi vui vẻ .......Bao nhiêu chuyện cứ ùa ra.......Kỉ niệm vui buồn trong quá khứ lại tràn về.......

Thời gian trôi đi , con người mới bít trân trọng . Ngồi nhớ lại , mình càng quý trọng tình bạn này hơn nữa Ko có bạn thân ....thì ko hiểu là mình có vượt qua đc cuộc khủng hoảng tinh thần năm lớp 10 không ? Liệu có đứa bạn nào sau buổi học lại đạp xe về Ams một quãng đường dài để nghe những tâm sự chẳng hay ho j ko ? có đứa bạn nào bỏ cả buổi học thêm để đưa bạn đi chơi cho đỡ buồn ko ? Liệu có đứa bạn nào đang ngủ bị bạn gọi điện đúng tầm 1-2h sáng ....chỉ vì có 1 chút gọi là ' hơi ấm đầu ' ko ?

Bạn thì có nhiều nhưng bạn thân thì rất hiếm . Nhất là khi đó là đứa bạn thân khác giới . Mình có 2 đứa bạn thân nhất cấp 2 cho đến h . Một nam - một nữ .......Đứa con gái ko nói làm j.........vì nó quá hiểu mình.......và đứa còn lại cũng vậy.......chưa kịp nói .......là nó đã hiểu ngay ý mình rùi ....nói ra thì có vẻ hơi hoang nhưng đó lại là sự thật. Chính vì vậy , khi 2 đứa bạn về.....mình cảm thấy có một cái j nó ssâu sắc .

Gặp lại nhau......3 đứa lại tíu ta tíu tít.......thậm chí tranh nhau nói nữa....h nghĩ lại thấy hơi trẻ con nhưng có lẽ lại là tình cảm chân thành và hồn nhiên nhất của tình bạn . Hôm nay mất một ngày ko đi đâu hết chỉ ngồi nói chuyện phím với nhau thoai.......Mai mới bắt đầu đi chơi........Điểm đến đầu tiên , có lẽ là quán ăn ở Ams .........nơi tụ tập của cả lũ từ trước tới nay........:) :) :) :)

Cuối cùng chỉ muốn nói một câu : 'TAo iu chúng mày lém . Tình bạn của chúng ta sẽ mãi ko pai mặc dù h mỗi đứa một phương":x :x :x
 
Câu hỏi về người bạn như thế nào thì được gọi là thân được đặt ra đã 1 tuần nay mà giờ tôi vẫn chưa có 1 định nghĩa. Có lẽ chả bao giờ định nghĩa được cái khái niệm đó đúng và đủ cả. Mỗi người có lẽ có quan niệm riêng về vấn đề này thôi. Từ bé đến lớn, chúng ta có rất nhiều bạn, nhưng để tìm được 1 người bạn thân thì ko phải dễ dàng.
Ngay cả Mac, trước khi gặp Enghen cũng có rất nhiều người bạn nhưng họ ko thể có tình bạn lâu dài với ông, khi họ không cùng chung lý tưởng, chung cách nhìn.
Có nhiều biểu hiện về tình bạn thân, nhưng ai có thể nói hết ra được. Nhưng dù những điều đó được bộc lộ ra như thế nào đi chăng nữa, thì chúng cũng đều xuất phát từ 1 tình bạn đẹp trong sâu thẳm trái tim mình.
 
Phạm Vũ Lộc đã viết:
Ngay cả Mac, trước khi gặp Enghen cũng có rất nhiều người bạn nhưng họ ko thể có tình bạn lâu dài với ông, khi họ không cùng chung lý tưởng, chung cách nhìn.
Có nhiều biểu hiện về tình bạn thân, nhưng ai có thể nói hết ra được. Nhưng dù những điều đó được bộc lộ ra như thế nào đi chăng nữa, thì chúng cũng đều xuất phát từ 1 tình bạn đẹp trong sâu thẳm trái tim mình.

Nhiều người chọn ban thân lại cần phải cùng chỉ hướng, nhưng theo em, và chắc kô chỉ riêng em, bạn thân chỉ cần là người biết giúp đỡ lúc ta gặp khó khăn, biết chia sẻ lúc ta buồn, và biết bắt ta khao khi ta vừa làm được việc gì đấy:))
 
Tôi lại muốn ngồi ôm cậu như mọi khi tôi vẫn muốn rồi vì hôm nay tôi rất muốn khóc. Chẳng hiểu sao cứ luk nào muốn khóc là tôi lại muốn ôm cậu, n chẳng bao giờ tôi làm thế cả. Hình như tôi biết chắc khi cậu nhìn tôi khóc thì cậu sẽ khóc, mà tôi chẳng bao giờ muốn cậu khóc cả. Tôi đã quen nhìn thấy cậu cười, quen quá rồi, cho nên tôi không làm thế đc.
Mấy tháng nay tôi không nói chuyện vs cậu rồi. Tôi cảm thấy ghét thời gian, vì nó đánh cắp cậu khỏi tôi.
Hôm nay tôi rất muốn cùng cậu rong ruổi loanh quanh thành phố này như tôi với cậu thường làm. Lạ thế, cứ đi với cậu là tôi có thể quên những thứ làm tôi vừa muốn quăng quật tất cả để đổi lấy 1 phút yên bình.
Tôi tưởng tôi đã tìm ra một người mà tôi coi là của riêng tôi, uh, thế mà lần này tôi lại ngồi 1 mình. Tôi không nhầm khi coi cậu là bạn thân nhất của tôi, n của riêng tôi thì ko. Tôi ích kỷ đúng ko? Uh, n thật sự tôi thèm đc có 1 ai đó của riêng mình.
Tôi biết là cậu sẽ chẳng bao h đọc đc n~ dòng này, đơn giản là cậu ko thik mò mẫm vào góc này của HAO, n dù sao tôi vẫn muốn cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh tôi.
 
bạn thân ..........

Sắp có 1 người đi xa rồi , dẫu biết là như thế nhưng vẫn cảm thấy có 1 điều gì đấy lưu luyến

ngồi cùng mấy năm rồi , vui vẻ hay bực dọc cũng đã ko còn quá xa lạ , vậy mà h đây phải làm quen với cái cảm giác trống trải , 1 chỗ trống ko thể lấp đầy bằng bất kì ai đc ....

Chỉ chúc cho bạn đạt đc những điều mình mong muốn , những thành công- tôi tin là đang ở rất rất gần rồi , hãy gắng lên nhé .

Xa mặt nhưng ko cách lòng , chúng ta sẽ mãi là đôi bạn thân , cặp chéo cánh tấn sát phạt đỉnh cao nhất của lớp này :x
 
mất 1 đứa bạn thân...
Buồn đến thế sao?
Tại mình, mình biết, 1 quyết định vội vàng...
Nhưng thôi...
 
Ra khỏi khu lấy hành lý, đến chỗ ra đón, thấy 1 thằng vẫy tay, mình vẫy tay lại. 1 thằng kêu : "thằng chó", 1 thằng kêu "thằng khốn". Bạn thân.
 
Chưa đủ để nói là bạn thân . Và chắc cũng có người ko muốn . Với những người bạn chỉ dám nhận là bạn tốt, dường như từ bạn thân là 1 khái niệm nào đó quá xa vời với mình .Tớ muốn mình là bạn tốt của nhau , hay là bạn thân cũng đc, nhưng rõ ràng là cố gắng của tớ là vô ích , sự kiên nhẫn có hạn của tớ đã đổ vỡ trước sự lạnh nhạt , vô tình của cậu . tớ cũng chẳng thấy quá xót xa , hay đau đớn vì tớ biết có rất nhiều người như thế chứ đâu chỉ có mình tớ đúng ko .

Cậu hot , uh , hot lắm , cậu sinh ra để làm người nổi bật , đè đầu cưỡi cổ người khác , nhiều khi đi cạnh cậu chẳng nói đc câu nào hay nhìn ai vì có lẽ cậu đã lấy đi hết sự chú ý . Cậu toàn diện hơn tớ về mọi mặt , uh đúng , tớ ghen tị chứ , tớ cũng là con người cơ mà , tớ mừng cho cậu khi đạt đc điều cậu mong muốn nhưng tớ ko thể xóa bỏ khỏi đầu tớ cái ý nghĩ xấu xa là phải dẫm đạp lên thành công của cậu .Tớ là 1 đứa ích kỉ , khi xung quanh cậu có quá nhiều người còn tốt với cậu hơn rất nhiều, tớ cũng cảm thấy tủi thân , nhưng tớ ko hối hận khi ko bao h từ bỏ cố gắng để trở thành 1 người bạn của cậu - 1 người bạn hơn bình thường .

Có lẽ là cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại như thế , nhưng có lẽ là cậu ko nên hiểu , cậu cũng ko hiểu là cậu có ý nghĩa với tớ như thế nào . Khi tớ chân ướt chân ráo vào cái lớp mới này , chẳng có ai đối xử tử tế với tớ như cậu , có lẽ trong mắt bọn nó tớ chỉ là 1 đứa -cháu-cô giáo ko hơn ko kém , tớ cũng chẳng thấy xót xa tủi nhục gì , bởi vì nếu tớ thể hiện ra có lẽ bọn nó sung sướng lắm .

Cậu ko hẳn là 1 người bạn tử tế , uh chính xác đấy , cậu cũng có nhiều lúc ích kỉ , vô tâm , cậu quan tâm tới người khác thì nên tự mình thể hiện điều đó , sao lại nhờ vả người khác .

Tớ cảm thấy ngại khi phải nói chuyện với cậu , vì thế tớ cũng muốn chọn cái giải pháp an toàn là thầm lặng giúp đỡ cậu , nói ra cũng chẳng hiểu đc và cũng chẳng để làm gì đâu nhỉ ?

Nhưng rồi suy cho cùng , con người đâu có ai hoàn thiện đâu , luôn kì vọng quá nhiều thì cũng sẽ thất vọng thôi , là 1 người bạn với tớ ko khó , nhưng là 1 người bạn tốt và 1 người bạn của cậu thì điều đó rất khác đấy . Tớ sẽ cố gắng cho dù nó là vô ích ,bởi vì có lẽ còn 1 thứ tình cảm nữa ẩn nấp dưới cái bóng tình bạn 1 ngày nào đó sẽ lên tiếng chăng ?
 
Về nước rùi , chả khác rì cả mãi là đứa bạn mà cả đời ko bao h thay đổi trong tao , ko bao h khiến tao bực mình bất cứ lúc nào ... Tao chắc chắn có thể tin tưởng ở mày điều này ..:)

Hôm trước mày đến bất ngờ vui lắm , dù ko giữ lại được nhưng mà thế cũng đủ rùi . Ngẫm lại thì những lời khuyên và những lúc mày xuất hiện luôn là lúc tao cần nhất , còn cần rì hơn thế đâu nhỉ :)

ĐI suốt ngày và ko bao h gọi điện buôn , thế nhưng luôn là 2 đứa bạn thân và bit mọi chuyện về nhau .. Cả 2 đều cảm thấy thiếu sót mỗi ngày trên đường nếu ko có nhau, có lẽ tình bạn của chúng ta là 1 trong tình bạn lạ + hiếm gặp nhất..:)

Chỉ có hồi ở trường còn buôn nhiều nhưng bi h thì ít gặp mặt + thỉnh thoảng mới có thông tin nhưng mày luôn là đứa bạn thân của tao...Rất ít khuyết điểm tao có thể tìm ra ở mày ,mày là bờ vai của tao mà :)

--> 4 đứa với 4 tính cách khác nhau nhưng đều là những đứa bạn thân ko thể mất đi ... Có 4 đứa nó mình đã luôn có thể là chính mình :)
 
Đã lâu lắm mới lại mò mẫm vào đây (ấy thế mà mình lại là moderator TSVB cơ đấy :D có đáng bị cách chức không cơ chứ :"> ) và hơi bất ngờ khi cái topic thân quen ngày trước vẫn đang được mọi người tiếp tục post bài! :)
 
Bạn thân.......
Những người em nghĩ là bạn thân thì học lại hơn tuổi em, và họ đi du học cả rồi. Buồn thật! Em rất quý trọng họ, tôn trọng lời họ nói, trân trọng phút giây gặp và nói chuyện với họ, và h thì có vẻ rất khó và hiếm khi mới đc nói chuyện.
 
Chị có thằng bạn chí cốt đi du học. Oài, viết thư cho nó thường xuyên hơn viết nhật ký. Kể toàn chuyện linh tinh. Thật vui vì khoảng cách ko làm phai nhòa tình bạn.
 
Bạn thân.....là người có thể chia sẻ dc mọi chuyện
Có thể nó là cách định nghĩa dễ hiểu nhất về bạn thân nhưng thật sự ko phải lúc nào cũng chia sẻ được....
Trong cuộc đời mỗi người chúng ta sẽ gặp biét bao nhièu người, và có bao nhiêu người có thể trở thành bạn thân của ta???
Chính bản thân mình ko biết dc
Liệu mỗi người có thể tự tin nói rằng sẽ mãi mãi là bạn thân ko????
Có tình bạn nào là vĩnh viễn, có thể có và cũng có thể ko, có người tìm kiếm khắp một cuộc đời nhưng vẫn ko có 1 người bạn thân, còn có thể chung quanh ta có biết bao người quan tâm tới ta nhưng ta ko biết..
Có những người bạn mà mình nhận ra rõ là càng ngày càng xa cách mình nhưng ko thể làm gì dc, có người bảo mình thay đổi, mình khó hiểu hơn, xa cách hơn. ko tâm sự gì với họ như trước nữa, ko còn thân như trước nữa...
Bản thân cũng ko hiểu tại sao????
Có đúng là mình ngày càng xa cách, ngày càng khó hiểu hơn ko, hay ko ai hiểu dc mình nữa??
**PS: tình cảm ko bao h thay đổi, chỉ có cách suy nghĩ của chính ta thay đổi mà thôi, dù gì đi chăng nữa hy vọng sẽ có lúc bạn hiểu.....
 
Thanks for Ur happy birthday ecard. It makes me feel closer to U, dear friend :x, even though U R so far from me. Thanks, again.
 
Back
Bên trên