^^ Thế nào là bạn thân đây? Mình đã từng nghĩ chẳng cần có một người bạn thân nào hết, hơn nữa mang cái tiếng thân để mà làm gì, chỉ làm khổ nhau. Nhưng, như vậy đã thân chưa? Thôi, cũng chẳng cần để ý thêm nữa. Có những người bạn, bình thường nói với nhau vài ba câu, nhưng đến lúc có chuyện gì buồn, mỗi lần tâm sự, sao cảm giác gần nhau đến vậy ^^. Còn có lúc, nói chuyện với bạn thân mà cảm giác xa tận nơi nào...
^^ Dù sao cũng ko có gì thay thế được những người bạn ấy. Những giây phút hôm qua, mình sẽ nhớ mãi. Tất cả, từ lúc bảy rưỡi sáng cố gắng mở đôi mắt díp tịt bước ra khỏi phòng, gọi điện giục, đợi chờ... Đến lúc nói chuyện, cười đùa, lúc chạy trên đường, lúc trên xe buýt... Có lúc thời gian trôi sao nhanh đến vậy, có lúc như chợt dừng, một cảm giác ko sao diễn tả.
Sẽ không bao giờ trở lại nữa ^^, qua mất rồi. Bao giờ mới gặp lại nhau, mà khi gặp lại rồi liệu có như hôm nào? Ừ, đúng rồi, con người đang ở cái độ tuổi thay đổi, thay đổi đến chóng mặt. Sự thay đổi ấy đôi lúc chính bản thân cũng ko thể nào nhận ra được. Tớ sẽ luôn nhớ mình là ai ^^, yên tâm, ko phải lo cho tớ. Tâm trạng của ấy, tớ ko sao hiểu cho hết nổi. Những gì bên dưới ánh mắt đầy nghĩ ngợi và có phần lo lắng ấy? Điều gì khiến ấy ko thể đi chơi vui được? =D> Mọi việc sẽ ổn cả thôi, sẽ là như thế.
Hai bọn ấy nhớ lấy cái hẹn - lời hứa hôm qua nhé. Thế nào cũng phải nhớ đấy.
Buồn. Không, đúng là buồn nhưng còn điều gì khác nữa? Chỉ biết cả một buổi tối tớ có một cảm giác thật lạ, nặng quá, nặng đến nỗi tớ ko muốn nhớ lại những gì đã xảy ra mặc dù vẫn ko thể ngăn cản những dòng suy nghĩ ấy. Những giọt nước mắt nữa. Bố mẹ nằm ngay gần, ko dám thở to nữa. Thực sự tớ đã muốn trốn tránh, tránh xa gia đình, người thân, xa bạn bè, xa tất cả những gì tớ đã có ở đây. Tớ bị làm sao? Tớ thấy muốn khóc, thế thôi. Tớ thấy mình sắp cô độc rồi. Chẳng phải tớ vẫn thường muốn thế? Ừ, tớ vẫn muốn, nhưng tự dưng thấy buồn.
Còn một người, ấy không thấy buồn bao giờ hay sao, ko phải nỗi buồn vì thất bại? Thanh thản, nhưng buồn, và cam chịu. Tớ không thể làm được gì nữa rồi, không thể làm được gì cho ấy nữa.
) Thôi, ko nghĩ tiếp nữa. ^^ Mình đang làm cho kế hoạch đặt ra bị lỡ dở rồi. Có gì, mai nghĩ sau ^^.