Re: đtvn ở Aff 2008
49 năm, 10 năm, 4 ngày và 30 giây
49 năm là quãng thời gian từ khi bóng đá VN thắng Thái Lan tại Bangkok để đăng quang ngôi vô địch SEAP Games đầu tiên (1959).
10 năm là quãng thời gian đội tuyển VN tiến rất gần đến chiếc cúp vô địch Đông Nam Á đầu tiên sau chiến thắng oanh liệt Thái Lan đến 3-0, nhưng vào đến chung kết lại bất ngờ thua Singapore bởi một chiếc lưng của Sasi Kuma.
Nhưng 49 năm sau chiếc cúp vàng SEAP Games và 10 năm sau chiếc HCB Tiger Cup 1998, lại không dài bằng 4 ngày chờ đợi để được nhìn thấy các cầu thủ VN bước ra sân Mỹ Đình trong tư thế của một đội bóng vừa đánh bại Thái Lan trên đất Thái và buộc ng` Thái phải run sợ. 4 ngày mà toàn thể người hâm mộ VN và cả các cầu thủ VN sống trong cái cảm giác sung sướng của một đội bóng "kèo trên", khi dẫn trước người Thái cao ngạo một lượt chung kết.
Nếu SEAP Games lần 1-1959, bóng đá VN vô địch khu vực sau trận chung kết với Thái Lan tại Bangkok khi đất nước VN còn chia cắt, thì Thái Lan trong thời điểm ấy cả về kinh tế lẫn bóng đá chẳng là gì trong khu vực cả.
Với Tiger Cup 1998 (tiền thân của AFF Cup) thì đấy là một thế hệ xuất sắc nhất trong thời hội nhập và cũng là lần đầu tiên kể từ ngày trở lại với đấu trường khu vực, chúng ta đánh bại được Thái Lan bằng một kết quả không tưởng.
Thế nên, 4 ngày chờ đội một chiếc cúp thật dài và như đánh đố sự kiên nhẫn của người hâm mộ. Bốn ngày ấy, trong khi Thái Lan soi thật kỹ băng hình đội VN để tìm hiểu tại sao đội VN không lấn át như người Thái dồn nén thế mà lại thua.
4 ngày ấy, các cầu thủ VN lâng lâng, nhưng cũng đầy lo lắng, bởi họ biết Thái Lan là một đội bóng đồng đều và đẳng cấp.
Và đêm qua lại là một đêm bất ngờ, khi người Thái dùng lối chơi của VN 4 ngày trước để đối đầu với VN. Một bàn thắng từ tình huống cố định và cái đầu của Dangda mọc lên ở phút 21 như muốn nhấn chìm cả Mỹ Đình. Tuy nhiên, sức sống từ những đôi chân không mỏi đã trỗi dậy và các cầu thủ VN đã dám chơi trận cuối của mình trong thế kèo trên.
Cái thế mà người Thái nghĩ đến chuyện giăng bẫy hoặc chờ hai hiệp đấu phụ rõ ràng không phải là người Thái như ngày nào. Nói đúng hơn là, lần đầu tiên chúng ta khiến các cầu thủ Thái phải chơi thật cẩn trọng và e dè trong thế phòng ngự phản công.
Thế nên, bàn thắng đúng vào đúng 30 giây cuối của Công Vinh đã biến Mỹ Đình thành một lễ hội thực sự. Không chỉ các tuyển thủ VN ôm nhau dưới sân, mà tất cả những ai chứng kiến trận đấu đều ôm siết nhau thật chặt và la hét để mừng cho vị vua mới của Đông Nam Á.
49 năm qua, biết bao cầu thủ của thế hệ cựu trào ấy đã nằm xuống, mà người gần nhất mới ra đi là Phạm Văn Rạng.
10 năm qua, lứa "vàng" ngày nào giờ đã trưởng thành ở nhiều cương vị. Có người đã thành danh với CLB ở vai trò HLV trưởng (Huỳnh Đức, Công Minh, Triệu Quang Hà), có người đang chăm chút với lộ trình cho bóng đá trẻ...
4 ngày qua, rất nhiều người sống trong niềm hy vọng và chờ đợi với chung một ước mơ.
Đêm qua thì ước mơ ấy đã thành hiện thực khi cả đội tuyển VN đã cháy hết cho một ước mơ dài đẵng đẵng, được ghi dấu bằng một chiến thắng tuyệt vời trước các cầu thủ Thái cao ngạo.
Cảm ơn các tuyển thủ, cảm ơn Calisto đã cho hàng triệu triệu người VN đêm qua cùng cháy với khát vọng và giấc mơ đã thành hiện thực.
( Theo Nguyễn Nguyên - báo Lao Động )