Bí quyết 90/10

Trần Lan Vy
(sweetcandy)

Moderator
Bí quyết đó là gì?

10% cuộc đời là những gì xảy đến đối với bạn.

90% cuộc đời là do những phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy đến đó.

Thế nghĩa là sao? Giờ hãy thử xét một ví dụ :

Bạn đang dùng điểm tâm cùng với gia đình. Con gái bạn làm đổ cà phê lên áo bạn. Chuyện đó xảy ra bất chợt, bạn không kiểm soát được. Điều xảy ra tiếp sau đó là phản ứng thuộc quyền quyết định của bạn. Bạn mắng cháu. Cháu phát khóc. Bạn trách cả vợ mình đã đặt tách cà phê quá gần rìa bàn. Hai người bắt đầu cãi nhau một hồi. Bạn đùng đùng bước lên lầu thay áo. Khi bạn trở xuống con bạn vẫn còn khóc, chưa ăn xong để đi học. Cháu bị lỡ chuyến xe đưa rước. Vợ bạn phải hối hả đi làm. Bạn đi nhanh ra, đưa con gái đến trường. Sợ trễ, bạn chạy xe vượt tốc độ cho phép. Sau khi chịu phạt nặng, bạn đưa con tới trường trễ hết 15 phút. Con bạn chạy nhanh vào lớp không kịp chào bạn. Bạn đến văn phòng trễ 20 phút, lại thấy mình bỏ quên chiếc cặp ở nhà. Ngày của bạn đã bắt đầu một cách thật khủng khiếp. Chuyện càng lúc càng tệ hại tiếp tục xảy ra.
Buổi chiều bạn buồn chán trở về nhà để thấy vợ con không vui vẻ đón mừng mình như ngày hôm trước.

Tại sao bạn có một ngày buồn chán như thế?

A. Tại tách cà phê chăng?
B. Tại con gái bạn chăng?
C. Tại người cảnh sát à?
D. Do bạn gây ra đấy chứ?

Câu trả lời đúng là D. Bạn đã không làm chủ cái 90% thuộc quyền phản ứng của mình. Cách phản ứng chỉ trong năm giây của bạn đã tạo nên một ngày bất hạnh.

Bạn cũng đã có thể phản ứng một cách khác. Khi tách cà phê đổ, cháu bé muốn khóc, bạn đã có thể nói: “Không sao đâu con, lần sau con nên cẩn thận hơn một chút”. Bạn nhẹ nhàng lên lầu thay áo và mang theo chiếc cặp. Bạn xuống nhà vừa kịp vẫy tay chào lại cháu bé lên xe đưa rước. Vợ chồng bạn hôn nhau rồi cùng đi làm. Bạn đến văn phòng sớm năm phút và vui vẻ chào các đồng nghiệp buổi sáng. Có lẽ sếp cũng khen bạn về một ngày làm việc có hiệu quả.

Hãy nhớ rằng phản ứng của bạn rất quan trọng. Chuyện bất ngờ xảy ra chỉ chiếm 10%, quyết định phản ứng của bạn chiếm tới những 90%. Hãy nhớ và áp dụng bí quyết 90/10 cho mọi việc xảy ra trong ngày, bạn sẽ thấy cuộc đời bạn tốt hơn thật nhiều. Chúc bạn thành công!
 
Hì, truyện của Vy quả thật là logic nhưng cuộc đời chẳng biết trước sẽ ra sao bởi vì trong 90% của sự phản ứng thì có muôn hình vạn trạng nên chẳng biết làm sao áp dụng cho chuẩn đây, làm sao hở Vy? :D ;)
 
Em ơi a?nh ai xinh thế?
Cái chuyện của em hay phết ...em đã gặp một ngày như thế bao giờ chưa?
 
nhìn thấy con gái xinh là hỏi ngay ... méc T-T bây giờ ... đó là dv Korean chứ không fải ngườì Việt :D
còn em chưa có 1 ngày nào như vậy cả..hoặc có rùi mà cũng không nhớ nữa :p
 
Vậy người cha sẽ làm thế nào. Một bức thư cho con gái >>>

"Con ơi! Con ngủ, má đỏ kề tay, tóc mây trên trán. Cha mới lén vào phòng con... Cha muốn thú tội với con: Lúc nãy khi cha đọc báo trong phòng sách, những cơn sóng hối hận xâm chiếm tâm hồn cha. Cha đã nghiêm khắc với con sáng nay. Sáng nay, trong khi con sửa soạn sách vở đi học, cha đã rầy con vì con chỉ quệt chiếc khăn ướt lên đầu mũi con thôi, cha đã mắng con vì giày con không đánh bóng, cha đã la con khi con liệng đồ chơi của con xuống đất.
Trong lúc điểm tâm cha lại khiển trách con nữa: con nuốt vội mà không nhai, con phết bơ lên bánh nhiều quá, con làm đổ sữa vào áo của cha... Khi ra đi, con đã quay lại và chào cha: "Thưa cha, con đi!". Và cha đã cau mày "Thẳng người lên!"
Buổi tối, vẫn điệu đó. Khi ở cơ quan về, cha rình con ngoài đường. Con chơi, đầu gối quỳ trên cát, tất rách hở cả chân ra... Cha đã làm con xấu hổ trước bạn bè, vì bắt con đi trước mặt cha cho tới nhà... "Tất đắt tiền, nếu mày phải bỏ tiền ra mua, mày mới tiếc của giữ gìn nó!" Con thử tưởng tượng, có ai, cha mà mắng con như vậy không?
Rồi con nhớ không? Tối đến, trong khi cha đọc sách con rón rén vào phòng cha, vẻ đau khổ lắm. Cha ngẩng lên, giọng bất bình hỏi:"Cái gì?"
Con không trả lời gì hết, nhưng trong một giây phút xúc động không chống lại được, con chạy lại cha, bá cổ cha, ôm cha với tình sùng bái cảm động của lòng con, mà sự lạnh lùng của cha không làm cho tàn héo... Rồi thì con chạy lên cầu thang.
Con ơi, chính lúc đó quyển sách trong tay cha rơi xuống và một một nỗi sợ ghê gớm xâm chiếm tâm hồn cha. Cái 90 (theo lời cô Vy) đã làm cho cha trở thành như vậy đó, thành một người cha gắt gỏng. Cha đã phạt con vì con còn nhỏ mà cha lại bắt con làm như người lớn. Không phải cha không yêu thương con đâu, nhưng cha đã đòi hỏi ở con nhiều quá... cha đã không hiểu cho con.
Mà tâm hồn con đại lượng, cao thượng, trung thực biết bao! Trái tim nhỏ của con mênh mông biển cả, đẹp như bình minh ló sau rặng đồi. Chỉ một sự âm yếu lại hôn cha trước khi đi ngủ đủ chứng tỏ điều đó. Thôi, cha con mình hãy quên hết những chuyện khác đi. Tối nay cha hối hận lắm lại ở bên giường con.
Cha biết nếu con có nghe được những lời cha nói đây thì con cũng chẳng hiểu gì. Nhưng ngày mai, con sẽ thấy, cha sẽ thật là một người cha. Cha sẽ là bạn của con, con cười cha sẽ cười, con khóc cha sẽ khóc. Và nếu cha muốn la rầy con thì cha sẽ mím chặt môi, và nhớ rẳng:
- Con chỉ là một đứa nhỏ, một đứa nhỏ
Cha có lỗi. Cha đã coi con như người lớn. Bây giờ nhìn con con nằm trong giường nhỏ của con, mỏi mệt trơ trọi, cha biết rõ ràng con chỉ là một em bé.
Mới hôm qua, con còn nằm trong tay mẹ, ngả đầu trên vai mẹ con... Cha đã đòi hỏi con nhiều quá... nhiều quá lắm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh quen em Vy chỉ là ngẫu nhiên, nhưng anh trót không kiềm chế được cảm xúc bản thân mà đem lòng yêu em Vy... bây giờ buồn quá.. tự mình gây ra thôi, không dám trách em nữa :D
 
ui trời,,,anh yêu bn người thì liệt thêm tên em vào hàng đấy làm gì...với cả ở box này không có tán tỉnh lung tung.
 
Cái tỉ lệ 1:9 này là thuần túy tượng trưng, không hiểu em Lan Vy lấy từ đâu ra. Tôi quan tâm 1 chút đến khía cạnh khoa học của vấn đề. Tôi cho là những gì đến với bạn là (multi-dimensional) stochastic process, phản ứng của bạn sẽ kéo theo consequences - another stochastic process, vấn đề đặt ra ở đây là bạn phải lựa chọn "best strategy" (game theory) để sao cho cost của bạn là nhỏ nhất.
The hypothesis of Lan Vy is: the best strategy = "dĩ hòa vi quý". :mrgreen:
P/p chắc chắn nhất là các bạn chịu khó luyện thiền không có phản ứng gì với thế giới xung quanh, hay phẫu thuật sẵn nụ cười để nó thường trực 24/24 trên môi - và mọi ng đều vui vẻ với bạn :mrgreen:

10% cuộc đời là những gì xảy đến đối với bạn.
90% cuộc đời là do những phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy đến đó.
 
Đọc bài viết của em Vy lại nhớ đến một truyện của Azit Nexin, hình như đầu đề là "Tại sao con mèo chạy thục mạng" thì phải ;)

Hôm trước đọc tin trên VnExpress thấy có một bài viết đại ý là "đàn ông không nên kìm nén cáu giận vì sẽ hại cho sức khoẻ", dưng mà trộm nghĩ nếu cánh đàn ông mà cứ thoải mái xả cáu giận thì sẽ ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình :p. Xem chừng cứ áp dụng giải pháp "thiền" như bác Hưng nhắc đến khí lại hay đấy nhở :mrgreen:
 
Thưa các đại gia! Mình chỉ có đôi điều góp ý cho diễn đàn ngày một phong phú mong các bác tha lỗi. Nhưng theo các bác hay theo logic thì người Nhật phải ngồi thiền hết hay sao và phải chăng tuổi thọ đàn ông Nhật xuống thấp trầm trọng hay sao?? :confused:
Theo mình được biết ở somewhere thì người Nhật có cách xử thế cực tuyệt biết kìm nén mọi cách nếu là cần thiết để đạt được kết quả mong muốn. Theo mình đây như là một bài học trong môn "Transactions and Negotiations" ấy để đạt được thành công trong đàm phán kinh doanh mình phải học theo những cách cư xử hợp lí, đúng đắn và đúng lúc. Tất nhiên nó không xa với đời thường lằm.
Theo kinh nghiệm của mình thì mình sẽ dẫn chứng một VD nho nhỏ sau. Khi đụng phải một người đi ngược ở VN mình rất lo lắng sẽ gây ra chuyện không hay mình không biết mình đúng hay sai nhưng mình cứ xin lỗi trước đã và xem người kia có đau không... rồi có chuyện gì xảy ra nữa thì mình đành chịu vì mình đã làm mọi cách có thể...What will happen then....Còn nếu ở Nhật thì các bạn sẽ thấy cả hai bên đều xin lỗi vỗ về nhau, rồi tươi cười ( hihi :mrgreen: khỏi phải chạy vào chùa ngồi thiền hay đi thẩm mỹ nụ cười làm chi cho tốn tiền) chi cần có ý nghĩ tốt cho mọi người là đủ chẳng cần một cái form phức tạp nào cả.
Mong mọi người thông cảm cho nhé mình không giám chế nhạo ai đâu hay tự cao khi mình được tiếp xúc với nền văn minh hơn, mà ở đây mình muốn nhìn vào thực tế, chỉ thế thôi! Vy có câu chuyện rất đúng và dường như nó là bài học đó. Đi xa hơn nó chuyển biến thành cách giao tiếp tế nhị, lịch sự của loài người đó ạ. Larry King có nhiều quyển sách nói về cái này hay lằm ! Hy vọng mọi người có bỏ ra chút thời gian xem xét! Good luck!:)--> Cheer!


The hypothesis of Lan Vy is: the best strategy = "dĩ hòa vi quý".
P/p chắc chắn nhất là các bạn chịu khó luyện thiền không có phản ứng gì với thế giới xung quanh, hay phẫu thuật sẵn nụ cười để nó thường trực 24/24 trên môi - và mọi ng đều vui vẻ với bạn





Hãy nhớ rằng phản ứng của bạn rất quan trọng. Chuyện bất ngờ xảy ra chỉ chiếm 10%, quyết định phản ứng của bạn chiếm tới những 90%. Hãy nhớ và áp dụng bí quyết 90/10 cho mọi việc xảy ra trong ngày, bạn sẽ thấy cuộc đời bạn tốt hơn thật nhiều. Chúc bạn thành công!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Hà có aware khi bạn nói đến "nền văn minh cao hơn" là bạn đã khởi động new debate rồi không? :cool:

Nguyen Thai Ha đã viết:
Mong mọi người thông cảm cho nhé mình không giám chế nhạo ai đâu hay tự cao khi mình được tiếp xúc với nền văn minh hơn, mà ở đây mình muốn nhìn vào thực tế, chỉ thế thôi!
 
Thưa anh nó không phải là chủ đề chính của topic này hay có thể em không dùng đúng từ ngữ mong anh và mọi người thông cảm, em vốn thô thiển thế mà. Còn anh có ý định bàn thêm với em mà topic không dính dáng đến topic chính này thì xin anh mở thêm topic, em xin theo! Em không muốn gây rối loạn trong từng chủ đề khác nhau ạ. Còn ý của em, em xin tạm dừng ở đây anh có đồng ý không:)!
 
Bí quyết rất hay

Bí quyết Hay lắm. Tuyệt lắm.
 
Nguyen Thai Ha đã viết:
Còn ý của em, em xin tạm dừng ở đây anh có đồng ý không:)!

Không cho dừng, em à :p

Nghệ thuật "kiềm chế cảm xúc bản thân" của người Nhật - qua ngòi bút của James Clavell trong cuốn "SHOGUN" - có thể tạm kể như sau:
- ngồi ngắm 'đá mọc' --> một hình thức thiền để tĩnh tâm;
- uống trà trong chén không --> ngưỡng cao hơn, lúc này con người đạt trạng thái vô vi, kiểu giống như khi uống ngà ngà thấy cô nào cũng đẹp ấy >:)

Không biết thời hiện đại ở NB có ai ngồi ngắm đá mọc với uống trà chén không nữa không em? ;)
 
À, có em sáng nay vừa vào mạng vừa nghe mưa rơi ào ào ngoài cửa vừa nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì. Cuối cùng chiều đi lên Hòa Bình ăn thịt lợn Mường, chả liên quan gì đến mưa rơi. Nghĩ cho kỹ cũng không khác gì uống trà trong chén không bác nhỉ.
 
em Vy có cái ảnh mới trông xinh quá ... có cơ hội đựơc cùng em đàm đạo về bí quyết 90/10 thì tốt quá :D
 
Theo anh có 1 ngày buồn chán như vậy rút cục là do lấy vợ mà ra đấy.
 
Cái này em đọc sách nào của Psychology cũng có, đơn giản thôi: Bạn không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi cách bạn phản ứng với những điều đó.

Cũng tương tự như là: Bạn không thể thay đổi người khác, nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi bản thân bạn.
Để em lấy ví dụ minh họa cho nó sinh động: bệnh của các bậc cha mẹ là hay nói nhiều, mình không thể bắt bố mẹ nói ít đi, vậy nếu cứ mỗi lần bố mẹ như thế mình lại tức giận, bức xúc rồi phải kìm nén cảm giác như thế sẽ thật chẳng dễ chịu chút nào cả. Nhưng mình có thể thay đổi cách nghĩ của mình đi, thoáng hơn một chút, như là nghĩ khi đó là bố mẹ đang cho mình những lời khuyên quí báu thay vì cứ nghĩ bố mẹ hay cằn nhằn. :)
 
Đoàn Trang đã viết:
Cái này em đọc sách nào của Psychology cũng có, đơn giản thôi: Bạn không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi cách bạn phản ứng với những điều đó.

Cũng tương tự như là: Bạn không thể thay đổi người khác, nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi bản thân bạn.
Để em lấy ví dụ minh họa cho nó sinh động: bệnh của các bậc cha mẹ là hay nói nhiều, mình không thể bắt bố mẹ nói ít đi, vậy nếu cứ mỗi lần bố mẹ như thế mình lại tức giận, bức xúc rồi phải kìm nén cảm giác như thế sẽ thật chẳng dễ chịu chút nào cả. Nhưng mình có thể thay đổi cách nghĩ của mình đi, thoáng hơn một chút, như là nghĩ khi đó là bố mẹ đang cho mình những lời khuyên quí báu thay vì cứ nghĩ bố mẹ hay cằn nhằn. :)

That's true ... good example ;)
 
Back
Bên trên