Nguyễn Thanh Thảo
(Violethn)
Điều hành viên
Năm tôi 20 tuổi, trong một lần ngồi đọc sách với bố, bố đã cho tôi xem hai bức tranh và hỏi tôi thích bức nào hơn. Bức thứ nhất vẽ một hồ nước êm ả, mặt hồ là một tấm gương tuyệt mỹ, quanh hồ là những ngọn núi cao vúi xanh ngút ngàn. Phía trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Bức thứ hai cũng vẽ những ngọn núi cao nhưng là những ngọn núi trần trụi, lởm chởm đá. Bên vách núi, một dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bên trên là bầu trời giận dữ, mưa đổ như trút, sấm chớp ầm ầm... Sau khi xem xong, tôi chọn ngay bức thứ nhất với lý do cảnh thật đẹp và quá yên bình. Nhưng bố tôi lắc đầu cười nói: Con đừng vội vàng như thế, con chỉ mới nhìn thấy hiện tượng mà không nhận thức được bản chất. Con hãy nhìn kỹ xem, phía sau dòng thác của bức tranh thứ hai là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của đá. Trong bụi cây, có con chim mẹ đang xây tổ. Giữa giông tố giận dữ, con chim mẹ vẫn an nhiên trong tổ của mình. Đó mới thật sự bình yên ... con hãy nhớ rằng: Bình yên không phải là không ồn ào, không khó khăn cực nhọc. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy yên tĩnh trong tim.
(st)
(st)
Chỉnh sửa lần cuối: