Bình yên

Ồ bạn hiền đã bảo bỏ qua thì từ chối làm sao được. Em Thủy Anh không biết thích bình yên theo kiểu Nguyễn Bỉnh Khiêm hay là theo kiểu Xuân Quỳnh hay là bên cạnh anh Tống Tuấn !
 
Nguyễn Chí Trung đã viết:
Ồ bạn hiền đã bảo bỏ qua thì từ chối làm sao được. Em Thủy Anh không biết thích bình yên theo kiểu Nguyễn Bỉnh Khiêm hay là theo kiểu Xuân Quỳnh hay là bên cạnh anh Tống Tuấn !
Hehe, không dám bình yên bên cạnh anh Tống ạ :p. Thế anh Trung thích kiểu bình yên nào?
Em thích kiểu của Nguyễn Tuân đấy (Chữ người tử tù) ấy. Nó làm em nhớ đến 1 khổ thơ rất là anh hùng ca của Quang Dũng trong bài Tây Tiến ( Ngày xưa đi học em thích nhất bài Tây Tiến, câu nào cũng thích nhưng thích nhất đoạn này:)

Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành...
 
Em Thủy Anh sao lại không dám chứ. Này nhé anh Minh Tuấn có cái tên rõ là hay. Vừa thông minh vừa tuấn tú. Có anh Minh Tuấn ở bên cạnh đọc cho em bài anh hùng ca có phải là rất oai phong khí phách không. Chữ người tử tù như thế nào mà sao anh không nhớ được nhỉ. Tử chắc là chết rồi. Anh hùng ca thì cũng xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Em Thủy Anh sống bình yên không muốn lại muốn đâm đầu vào cửa tử hay sao :-/

Còn anh thích kiểu bình yên thế này này :

Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ
Nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình
Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh.
(ST)
 
Cái khí phách mà Thủy Anh nói ở nhân vật của Nguyễn Tuân, hay của Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyễn ....của những bậc có nhân cách kiệt xuất nhưng trải nghiệm, bôn ba quá đủ với đời ....hình như chữ bình yên chưa diễn tả được hết.Thêm đó là một lô một lốc các tính từ, thán từ mới diễn tả được hết cái khí phách của các cụ.
Chữ Hán ý tại ngôn ngoại thì có một chữ là đủ "An".Thế còn tiếng Việt thì bình yên có nghĩa là gì nhỉ ?Vừa bình vừa yên à? (nghe hơi dốt chữ :D)Nhưng mà tớ không làm sao giải thích được sự khác nhau trong 2 cách dùng từ.Mặc dù tớ có thấy nó khác nhau.:D Nhờ Thủy Anh vậy! :*
Nhắc đến các cụ lại nhớ Nguyễn khuyến với ba bài Thu vịnh, Thu điếu, Thu ẩm, nhớ đến cái bình yên của làng quê đất Bắc.Không biết có ai hay đi lang thang ở đất Kinh Bắc, Hà Nam có hay nhớ nao lòng một hồn quê giản dị, bình yên của đất Việt...
 
chẳng phải đến các cụ mà thời nay kiếm chữ bình yên trong khung cảnh bình yên cũng khó quá, ví thử như chị có được yên đâu ngay trong subj "bình yên"... Em Tuấn cứ thích chọc phá sự bình yên của mọi người.

bạn hiền: tớ có mistake gì hay sao mà cậu lại nói là tớ bỏ qua, cậu xem nếu cậu sai thì tớ xin nhận lỗi ngay :))

Chẳng phải thiên vị cũng buộc phải đồng ý với em TA về cái bình yên đất Bắc, tìm mãi rồi mà phương Nam có đâu, vậy nên tự hào người miền Bắc ... nhỉ :)
 
đất bắc tất nhiên là bình yên hơn trong nam rất nhìu, nhưng mà công bằng mà nói miền nam cũng có sự bình yên của riêng nó!!!!
nhiều khi ở ngay chỗ ồn ã tấp nập nhất mà tìm được sự bình yên thì chắc sẽ cảm nhận sâu sắc hơn rất nhiều hai chữ bình yên ấy chứ :)
 
Back
Bên trên