Sớm mai hoa khoe sắc
sớm mai chim tung tăng
cầu tốt lành…
những chú giun đêm qua!
Bồng bềnh mây ngủ
làm rớt hạt mưa
mưa khẽ gọi lá
đánh thức mùa xuân
Bất chợt cơn mưa
tiếng hát của đất
chiếc lá rung rung
người người vội vã
Kỳ lạ thay!
trong vô vàn giọt mưa
chẳng giọt nào
trùng lên nhau
Xuyên qua những tán lá
mưa dừng lại
trên bờ vai
Khi tôi đi
họ trò chuyện
khi tôi ngủ
họ ngượng ngùng bên nhau
những vì sao lấp lánh
ánh trăng
ồ, tôi chợt nghĩ về hai bạn
đôi bàn chân nhỏ của tôi!
Cơn mưa đầu xuân
thành phố thay áo mới
nhìn một chiếc lá rơi
ô cửa nhỏ bỗng khóc
Từ tít trên trời cao
những hạt mưa bay xuống
đậu lên cửa nhà tôi
đậu lên cửa nhà bên
Mưa xiên xiên
đọng trên cánh lá
từng giọt rơi
Mặt trời trong mắt
một cánh chim bay
chia nửa thế giới vàng
Mang quần áo đi giặt
bất ngờ trời đổ mưa
triệu triệu mảnh thế giới
Thẳng đứng mưa tháng sáu
ánh bạc
con đường chiều
Những hạt mưa mùa hạ
đọng trên ô cửa sổ
dải ngân hà nho nhỏ
cả thế giới bao la
từng hạt tan biến mất
giống như mỗi cuộc đời
cái gì sẽ còn lại?
ngày đi qua đêm xuống
đôi mắt những vì sao
Mưa trong suốt
nhanh hơn thường ngày
hoa anh đào rơi
Đêm lặng, mây trôi
ta gửi trăng khúc nhạc buồn
hay là trăng...
mượn lòng ta
để những giọt trăng rơi?
Chiều xuống ngẩn ngơ
trăng e thẹn
chỉ còn tiếng ve ran
Trong giấc mộng này
những đoạn đời lướt qua
chỉ còn lại...
đêm nay...
chơi vơi mảnh trăng khuyết...
chẳng thành tiếng
Đêm Trung thu
chúng ta hát
chúng ta say
thời gian có trôi thì trôi
mãi mãi…
vẫn là trăng mười sáu
Như trẻ nhỏ
trước hiên nhà
trăng chơi ú òa cùng ta
Vũng nước đọng
con ong ướt cánh
nửa vầng trăng
Ta thấy trăng
và trăng thấy ta
ôi, ta biết
tâm mình rộng quá
cho vầng trăng đêm nay
còn trăng, trăng biết
tâm mình rộng quá!
cho một kẻ say
tràn ánh trăng
Cẩn thận nhé bạn ơi
đừng lỡ tay làm chết
muỗi mẹ cần chút máu
để nuôi bầy muỗi con
trong ngày rằm tháng bảy
Trăng trên lá
tình nhân bên nhau
và những bông hoa
lặng lẽ đến với cuộc đời này
Nếu cứ nhìn em
hẳn tôi sẽ đâm vào đâu đó
vầng trăng nhỏ của tôi ơi
Thật may!
chiếc xe đạp nhỏ này
có cái rỏ xinh xinh
tôi sẽ chở trăng suốt đêm nay
suốt cả đêm mai
Hồ Tây, hồ Gươm
hồ Tây, hồ Gươm
không muốn dừng
vì có trăng ở đây!
Đừng đi nhanh quá!
bạn sẽ lỡ ánh trăng
và những làn gió mát đầu thu
Chẳng trước
chẳng sau
chẳng trên cao
ở ngay bên cũng chẳng phải
là vầng trăng diệu huyền đêm nay!
Đêm
những giấc mơ tràn về
chỉ còn trăng vẫn thức
có phải trăng đang yêu?
Con nhện đã bỏ đi từ lâu
chỉ để lại mạng tơ trên cửa sổ
con bướm cứ ngủ mãi
vì nơi đó tôi dán một vầng trăng
Trong giờ học văn
em nằm nghe giảng
nằm tí ngủ luôn
một giấc mơ đẹp
Thẳng chân và thẳng tay
nhịp nhàng thở
chẳng biết từ bao giờ
lạc dấu những vần thơ
Cháu hỏi ông mặt trời:
“sao mặt ông to thế?”
“vì ông rong chơi
qua những ngọn đồi
qua những nhành cây”
“thế sao ban đêm chẳng bao giờ cháu gặp ông?”
“vì ông sợ bóng tối
người ta bảo khi đó thường có ma”
“sao trong tranh, ông lúc nào cũng cười?”
“vì như vậy, bình minh mới chịu lên”
“ngày mới đến rồi, ngày mới đến rồi
dậy đi cô bé
đánh răng, rửa mặt
ăn sáng, và đến trường
dậy đi cô bé”
những tia nắng ban mai ngập tràn căn phòng nhỏ
cô bé mỉm cười
thì thầm giai điệu một bài hát
ngoài kia, lũ chim sẻ cũng líu lô
Mưa nhẹ chiều nay
giấc mộng đêm trước
hiện ra cầu vồng
Cửa sổ mặt trời
hay cơn đói trong bụng?
ngày mới
Phía đầu giường em ngủ
một cành cây uốn tròn
đan bởi những sợi chỉ
với muôn vàn màu sắc
và khi đêm đi qua
còn lại, những giấc mơ...
Con ruồi trước mặt
ngủ quên trên lá
xa xa núi nằm
mây là giấc mơ
Tôi và bạn, trên con đường này
rồi ngày kia tôi không ở bên bạn nữa
đừng buồn nhé…
sẽ có người đi cùng bạn thay tôi
tôi sẽ quên
đã từng đi trên con đường như thế
và tình cờ, bạn sẽ là bạn tôi
Lưng cụ khom khom
miệng cụ lấp lánh
nụ cười hiền hậu
đẹp làm sao!
má đỏ hây hây
bé cười ngộ nghĩnh
răng bé đâu rồi?
ôi
những nụ cười
bí mật và lãng quên
Bên đường, hoa kia nở
đâu cần ai ngắm
xa xa, sau cụm mây
một vì sao lung linh
con đường này
mọi bàn chân đi qua
Mỏi cổ
ngửng đầu
ồ, từ bao giờ
sao đã ở trên kia!
Tám mươi xuân trên đầu
ta vẫn mải mê chơi
trò chơi con trẻ
tìm nốt một vì sao
giữa muôn vàn kẽ lá
tìm nốt mùa xuân cuối
giữa muôn vàn mùa xuân
Hoa ơi
cho ta gửi giọt nước mắt
lẫn cùng hạt sương sớm
chim ơi
giữ giùm ta nụ cười
trong tiếng hót của chim
ta sẽ kể với gió
những câu chuyện nhỏ
khi gió gặp chim...
khi gió gặp hoa...
mang hộ ta...
về những người phương xa...
Miền đồi xa lạ
một chút nắng
bầu trời đêm
vài dấu chân
vài hơi thở
miền đồi xa xôi
Mưa rơi
vỡ vào đất ngắn ngủi
mấy con giun cuộn mình
Khi bầu trời nặng trĩu
và những hạt mưa rơi
trên chuyến tàu này
âm thanh của cây đàn acordéon
Vịnh Con voi
mưa lên cánh hải âu
bay trên tầng sóng trắng
Hỏi đường đi Kinkaku-ji
giờ tôi đã tới
Ginkaku-ji
Quạ và chim én
bay qua cổng chùa
Ginkaku-ji
Chim én bay qua
động mặt nước
lúc mưa rơi
Dọc cảnh chùa
bao nhiêu ngã rẽ
kiếp trước ta rẽ phải
kiếp này tôi rẽ trái
Ở chùa Ginkaku
nếu tôi là chú tiểu
sẽ đi đếm thềm đá
còn nếu là trụ trì
sẽ đi đếm lá cây
Kyomizu
thả lá sen
lên bàn chân Phật
Kamogawa
lúc tôi thiếp ngủ
nước có ngừng reo?
Đầu gềnh nước trắng
một con cò
đứng rửa chân
Những người không quen nhau
cùng ngồi lại
bên dòng Kamogawa
Hồ Biwa
nước dập dềnh
ngàn cánh chim xanh
Chiều ở hồ Biwa
núi tím và nước tím
chỉ một góc trời đỏ
phía sau những cụm mây
Ve kêu mùa hè
nước xô bờ đá
gió man mát
đến cả mặt trời
cũng về đây ngủ
Tình nhân hôn nhau
mặt hồ Biwa
ửng hồng
Đêm nay, trái tim hát
những ai ngang qua
Kamogawa
Mặt trời đâu mất rồi
mà để kiến không bóng?
ông ấy đang ngồi đây
đọc sách cùng tôi này
Những con người im lặng
mắt nghe bằng câu chữ
bất chợt và nhỏ dần
đã đi mất bước chân
khuôn mặt không của ai
Sáng sớm gấp quần áo
chẳng thể nào gấp lại
khăn tai thỏ mùi xoa
Trong túi anh
có hai cây kẹo mút
kẹo nho
cho em và cho anh
nhưng nếu em muốn...
hãy ăn chung
hai chúng mình
miệng cùng tím!
Ánh sao đêm cuối cùng
tia nắng đầu tiên
tiếng hót đầu tiên
ngày mới
bỏ lại mình tôi
còn ở ngày hôm qua
nghĩ về em
Hai bàn tay ướt
tôi đang tưới cây
làn gió mát đêm hè
cũng mang hình bóng em
Mặt trời đỏ trên kia
một lần nhìn em
ngày ngày muốn nhìn em
Giữa cơn mưa triền miên
cùng em đi xem phim
hai chiếc vé, một kỷ niệm
ghế tình nhân bên nhau
Khi em không yêu anh
anh sẽ là hũ rượu
ủ trong ngày tháng
chờ làn môi em
nhưng ngày mai, có thể
chảy trong làn môi khác
anh say
anh sẽ quên chính mình
quên cả tình cho em?
Mặt trời chiều lặng im
bầy chim se sẻ
bay về phía những cành thông
Mấy quả thông rơi rụng
nằm im lìm trên đất
mấy con chim sẻ nâu
đậu trên những cành thông
Có một nơi như thế
gió đưa hương lá sen
lung linh nước trăng
cùng với những vì sao
đánh mất tháng tám
cả ánh sáng của loài đom đóm
trên con đường lũ dế trổ nhạc đêm
Bóng trăng in mặt nước
cũng mang mùi hương
sen đang tàn úa
Đi qua những trái tim vẽ trên đất
về phía tương lai
về lại quá khứ
tôi không biết
những bông sen tỏa hương cũng im lặng
Mấy bác gái giảm béo đi ngược
có khi nào?
quay trở lại, thời gian
Nước mắt đêm
còn chưa rơi xuống thế giới này
nhòa đi vầng trăng non
Bàn tay cô bé
hứng giọt mưa rơi
biệt ly của cuộc đời
theo từng tia bay đi
Hãy nói lời tạm biệt
ngủ đi kỷ niệm ơi
giấc ngủ hoa anh đào
chờ một mùa mới nở
nhắc tình yêu thật khẽ
anh sẽ đến với em
Hai chiếc giường ở rất xa nhau
đêm lặng nhìn chúng ta đang mơ
cùng một giấc mơ
Anh muốn hôn lên trán
"không được", anh sẽ hôn cái bàn
như ân huệ, những thứ thuộc về em
nhưng đôi mắt mỉm cười không nói
tưởng tượng đặt nụ hôn trên môi
Ngoài kia những hàng cây
tưởng như là mãi mãi
bóng ai đó dần khuất
nhắc về sự đổi thay
chỉ vô tình hơi thở
chạm cửa sổ đang mơ
trong giấc mơ, nào có vô thường hay bất diệt
có mặt trời, và những người say ngủ..
để ở đó tên em..
Tình yêu xa
giữ trong tim một nửa
nhờ gió gửi về em
tôi đứng nhìn vầng trăng cô đơn
nơi những nửa tình yêu thật đẹp
trái tim chết
Đàn chim bay nhanh hơn
những ngôi nhà đi mất
và chuyến tàu cũng nói
lời tạm biệt
Theo những đám mây, theo mặt trời
thấy bóng mình nhiều lần đi mất
anh cứ đứng đợi em
những chiếc lá rụng thì không
vì chúng chết và sẽ là mãi mãi
tất cả đi mất
bước chân thời gian anh
nhưng em ơi, điều gì đó vẫn ở lại
có lẽ, bóng của một con tim không còn thuộc về ai
Cánh chim cong ngậm gió
hôn vào hư không
bờ môi em chạm lên bờ môi ai đó khác
có thể dành một lần cho anh?
Trò chơi của một con quạ
đuổi theo tiếng kêu
tiếng kêu không ở đâu
Hàng cây ngủ, đã hết mùa yêu thương
thư tình bay đi trải vàng trên đất
một con quạ lang thang
mải miết đọc rồi quên
Con quạ rũ cánh
rơi xuống trắng ngần
tuyết tan
Con quạ đậu trên cành
khi xuân về
sẽ mọc lên những mầm xanh
Ở đây có giấy trắng
ở đây có bút màu
cùng vẽ nhé?
vẽ những hàng cây
thân thẳng nâu
còn lá ư,
tất nhiên tròn và xanh
vẽ ngôi nhà cao
tầng tầng mái ngói
em nhỏ,
vẽ một con chó
tôi lớn rồi,
vẽ một ông sư
ông sư cười với chó
chó vẫy đuôi
sủa ông sư
em vẽ một con mèo
tôi vẽ một con mèo
vẽ thêm một trái tim
đàn mèo con
kêu meo meo
ở đây có giấy trắng
ở đây có bút màu
trong tay em hồn nhiên
có tuổi thơ tôi
Nếu ta còn là
một đứa trẻ con
hẳn sẽ vẽ thêm
mắt mũi tóc tai
cho ông mặt trời
Hoàng hôn trên đồi tím
bọn trẻ chơi trốn tìm
mặt trời lặn sau núi
Sò ghim mình trên đá
lũ trẻ mải miết tìm
biển đêm không còn ai
từng mảnh trăng sóng vỗ
Đùa trên tuyết
những dấu chân trắng
phủ dần, rồi tan
Đứa bé hồn nhiên nheo một mắt
cả cụm mây lọt vào
chùm bong bóng bay ra
Ngày trong vắt
người bán kẹo bông
trở về lúc xẩm tối
Mẩu bánh mì trên tay
từng miếng, từng miếng nhỏ
cúng chư phật mười phương
có phật tròn núc níc
có phật thì gãy chân
tất cả đều bay đến
tíu tít chạy cùng ăn
nhìn lũ chim vui lòng nhớ bạn
nước mắt lăn
chẳng thể gọi thành tên
Vội vàng lên
cánh chim trời
xuân đang đến!
Trên những mái nhà
dưới tầng mây trắng
một đàn én bay!
Hai ba vòng chao lượn
rồi tôi quên không đếm
cánh chim vui
giữa gió mùa xuân!
Trong lùm cây
một bầy sẻ nhỏ
trò chuyện hát ca
giữa ngày đông tuyết giá
Giờ này bạn ra sao
cá vàng nhỏ?
nước còn buốt lạnh
nhưng ngày mai…
ngày mai, xuân sang!
Xác pháo đỏ
nằm trên đất
cho một năm mới sang
Khi tất cả
cùng vui năm mới
gió sẽ cuốn bạn đi
xác pháo nhỏ ơi
Từ trên các nhành cây
bay lên trời
rơi xuống đất
tiếng chim
Mùa xuân đi chùa về
gặp một bầy chim bay
bay tròn tròn tròn tròn
bay tròn tròn tròn tròn
Bao nhiêu chim bay ra
và bao nhiêu bay lại
khung cửa sổ
lúc tôi ngồi
Gần ngay trước mặt
chim sâu bay lên
giọt mưa đọng trên cành
thay đổi nhịp bước chân
Mưa buổi sáng rơi
ngọn thông đơn độc
có con chim nhỏ tới trú
một thoáng, rồi bay đi