Bình minh hôm qua





Một, hai, ba, bốn
năm, sáu, bảy…
gió khẽ qua
những lỗ nhỏ
trên lá bằng lăng



Cơn mưa
trở nên tươi mới
cả chiếc lá sắp rơi



Mái ngói đỏ
rêu phong xanh
lặng in bóng lá mát
nắng xôn xao



Gió thổi
lá bay
hàng cây vẫy chào
lá bay, bay mãi



Lá rụng trên cỏ
lay lay gió
đêm mùa đông



Sóng biếc nhấp nhô
thông xanh rì rào
hòa cùng nhịp điệu
có sợi lá rơi
bọt trắng tan trong mắt



Mặt trời miệt mài nhuộm
biển vẫn xanh vẫn xanh
mùa lại mùa
lá vàng thay



Tôi muốn quay mặt đi
để không ai trông thấy
những chiếc lá đỏ đang rơi theo ý nguyện của chúng
nhưng sao tôi vẫn cứ chờ
từng chiếc lá đỏ đang rơi



Khoảng sân giữ trên mình dấu chân đứa trẻ quá khứ
một vết xăm thời gian
chỉ thoáng qua
ý nghĩ của chiếc lá đã chết
“bầu trời!” cuốn trong một cơn gió


 
Tuyết



Cây thông trước cửa
sớm nay tuyết phủ đầy
tháng năm qua



Con chim sẻ nâu
bay một đoạn nhỏ
vô vàn bông tuyết rơi



Cô bé áo bông trắng
tuyết rơi
tan trên mình tôi



Ngày đầu tiên tuyết rơi
ta còn chưa thức dậy
đã tan



Dưới chân cầu lớn
con đường lung linh
sáng nay, tuyết bay bay



Mở cửa ngắm tuyết rơi
những bông tuyết vô tư
điểm bạc đầu lũ trẻ



Khoai tây rán thịt bò
nhưng mà quên rắc muối
vì những bông tuyết rơi



Tuyết của năm mới
ngấm nước, bàn chân buốt lạnh
họ bắt tay nhau



Qua đôi mắt cháu
bà ơi
tuyết đang rơi!


 
Chỉnh sửa lần cuối:
bình yên là sự thai nghén của cái gì đó dữ dội lắm
em không biết nói thế nào nhưng từng dòng khe khẽ cứ tự nó chảy vào kẽ nức của ký ức
những ký ức muốn tìm lại
nhưng
thấy trước mắt, hôm qua, một giờ trước hay mới đây
đâu mất rồi
sorry nếu em nói lang mang quá nhé
em cũng phải post thôi
 
Biển

Cảm ơn em Nhân nhé ^^


Một lần, hải âu đang bay
nó bỗng thấy chân trời phía xa xa
nó muốn bay đến đó
và nó bay, bay mãi
nó gặp những gió bão
nó gặp những ngọn sóng
chân trời kia sao xa quá!

một lần, hải âu đang bay
nó bỗng thấy một màu xanh ở khắp cả
xanh của biển
xanh của trời
toàn thân nó cũng màu xanh
nó cười
nụ cười quen thuộc, có phần lạ lẫm
nó cười như một đứa trẻ
và hải âu tiếp tục bay



Những con sóng
bỏ lại bờ cát trắng
bọt phù du
từng thế hệ đi qua
chẳng bao giờ trở lại



Đêm không đèn
biển Đà Nẵng
dép của tôi ở đâu?



Ngôi sao nào rơi
từng con sóng vỗ
xô đến bàn chân



Một hai ba bốn năm sáu bảy
dấu chân đêm
giữa hai lần sóng vỗ



Đêm Đà Nẵng
muỗi đốt khắp người
các vì sao trên cao



Mặt trời buổi sáng
cát vàng
chẳng nhìn rõ mặt ai



Đá bóng trên bãi biển
bụp!
sút trúng ông mặt trời



Động Huyền Không
một mình tượng phật
ngồi nghe ve hát



Núi Ngũ Hành
nắng cháy da
bông hoa đại trắng



Khoang thuyền này chứa đủ
mặt trời chiều
trong mắt cá

 
Mùa



Xuân về, gió tung bay
mái đầu thiếu nữ
một bông hoa cài



Nhìn con kiến bò
mỉm cười rất khẽ
gió mùa xuân



Gió vô hình
đỏ thắm
một cánh hoa đào bay



Tia nắng nhỏ
thức giấc, cánh phượng đỏ
tia nắng nhỏ
tung tăng, tiếng ve hát
tia nắng nhỏ
lay lay, mặt trời mát



Bạn ơi
nhanh lên, nhanh lên
hãy đến xem
những quả bàng mùa này
từng chùm đu đưa trong gió
chốc lát sẽ chẳng còn
nhanh nhanh lên
bạn ơi!



Giữa đồng cỏ hạ
này châu chấu
có quên đường về?



Một tiếng ve mỏi
chết giữa trưa hè
vậy nhé!
hẹn mùa sau…



Mùa thu vàng
rơi trên khung cửa
rơi trong mắt biếc
một thoáng bâng khuâng
đóa phượng phai
rơi trên mái đầu
rơi về đất



Mùa thu
cành cây trơ trụi
vầng trăng treo



Vệt sương mùa đông
còn đọng cửa sổ
nước mắt của giấc mơ



Hôm nay đi chợ
gặp người áo rách
gửi lại chút quà
cúi chào ra về
lòng vui phơi phới
rau quả rỏ đầy tay



Ô cửa nhỏ
đông dừng chân, khói ấm
bữa cơm chiều




Gầm cầu
sương nhỏ giọt từ đêm
lên dòng kẻ mặt trời



Từng chiếc lá đen
phía trước mặt trời
khi rơi



Chim bay đến ăn
mặt trời
cánh đồng tuyết trắng

 
Tâm



Hai hàng cây rợp lá
một chút nắng xuyên qua
vui đùa
ta đi lên nắng
còn nắng
nhảy múa trên đầu ta



Đêm đi trên sườn núi
bình minh trên đỉnh núi
mới hay
từ tâm, mặt trời lên



Thật là vui!
khi trên đường bắt gặp
xe máy đi, quên chưa gạt chân chống
chẳng chần chờ tôi sẽ nhắc
“chân chống kìa bạn ơi!”



Đã từng
một chiều mát
một đồi cỏ
giờ
nằm thu lu
khúc từng khúc
đâu đây
những hạt sương
vô hình rơi



Nói về luân hồi
cũng gần giống với
hạt mưa rơi xuống
lại thành hơi bay lên



Quán cũ
ly rượu cạn hôm qua
thêm một người đến uống



Những con cá không biết khóc
làm vật thực cho ta
tuôn rơi nước mắt



Giữa nhịp kinh chiều tà
dục tâm nhìn ánh nến
mời gọi những vần thơ



Nắng lặng im
in trên tường suy nghĩ
đi qua không để dấu



Con kiến chạm con kiến
không
gặp lại



Chênh vênh sườn núi
đường chiều khuất
ngoảnh đầu nhìn
cây táo dại ngẩn ngơ!



Cánh diều trắng
sợi chỉ đỏ
biết rằng chiều nay lộng gió!


 
Thời gian



Bình minh tới
vội vã
như của ngày hôm qua



Màu của đêm pháo hoa
vẽ trong mỗi đôi mắt
chân thật như nụ hôn



Bầu trời sao chuyển mình
lung linh pháo hoa rơi
ngày mai
ở đây là buổi sáng



Bông pháo xanh, bông pháo đỏ
nối tiếp nhau biến mất
không biết vì sao nhỉ?
thằng bé khóc thật to



Cuộc sống ngắn ngủi
và chúng ta quên
bao nhiêu vòng xoay
nhịp gõ tay
của điệu nhảy màu đỏ đang trôi đi



Thời gian
ngưng nhẹ
qua bờ môi nóng
cũng nặng quá
trên cái lưng còng



Nấp sau cánh cửa mở
em nhảy ra hù ta
với nụ cười rạng rỡ
nào ta có sợ đâu,
đây, một tí tiền lì xì
quả chuông kêu to trong bụng con mèo nhỏ
và tốt lành cho một năm mới sang!



Chiều về
trên những cánh hoa
năm dần qua



Nhành hoa đêm
mèo hoang đứng nhìn
năm cũ vừa đi qua



Thời gian ư?
đàn kiến về tổ
mây nối mây
bay qua những rặng thông



Gió heo may mùa thu
một hơi thở đang ngủ
không còn biết thời gian



Cuộn len tròn lăn lốc ánh sáng
bà lão ngồi đan áo
một món quà, cũng có thể một thói quen
như những sợi thời gian cuối cùng
mỉm cười trên khuôn mặt



Người không có tuổi
đến bên dòng thời gian
buông câu những đám mây
thả lên trời lặng lẽ


 

Rằm tháng bảy năm nay
gạo của chúng sinh
trên lưng các bạn kiến



Lửng lơ mặt trời chiều
bóng tôi in vào đất
trên áo côn trùng nhỏ
cất cánh bay

 
Năm mới
Không có mặt trời
Mưa rơi
Âm u
Hết một ngày không có bình minh
 
Back
Bên trên