Có quá nhiều để nói về cái nghề "buôn cháo phổi" và làm dâu cho trăm họ như cái nghề tôi đã làm full time và cả part time như trong suốt 7 năm qua. Đến bây giờ, khi tôi đã quyết định lùi lại phía sau một chút để hâm nóng nhiệt huyết của mình, để dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống gia đình và bản thân, mà không biết đến bao giờ mới trở lại (chắc là sẽ không bao giờ trở lại studio nữa), thì tôi vẫn có rất nhiều điều để nói với các bạn, những người hâm mộ bóng đá, và cả các bạn mơ được đứng trong hàng ngũ của chúng tôi. Bây giờ, lớp BLV mới đã lên sóng rất nhiều, có thể liệt kê đến khoảng 20 cái tên ở tất cả các đài từ TW đến địa phương, thì cũng sẽ phải nói rằng, thế hệ những BLV như chúng tôi là những gì hết sức ưu tú, và phải mất nhiều năm nữa mới có những người mới đủ khả năng thay thế chúng tôi. Tôi nói như thế không phải là để tán dương mình, mà đó là sự thật. Đây là một nghề cực kỳ khó, đòi hỏi quá nhiều thời gian để học tập, rèn luyện và tự bồi dưỡng cho mình, để làm sao trong một khoảng thời gian có 90 phút (hoặc hơn thế nữa) làm cho người xem hiểu được trận đấu, biết được cái hay của nó, trả lời được những câu hỏi tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia v...v
Ở blog này, tôi chỉ muốn nói đến những điều mà người ta đã hiểu sai về nghề của chúng tôi. Đây cũng là những lời để nói cho rõ, chúng tôi đã làm việc như thế nào, trong hoàn cảnh nào và hãy hiểu đúng về chúng tôi.
1) BLV nói những gì mà anh ta nghe được trên sóng? Điều này không đúng. Các BLV nói theo những gì mà họ biết và cảm nhận được, phân tích được. Các BLV không phải là vẹt, cũng không phải là phiên dịch. Bạn thử nghĩ xem, trong những trận đấu có sóng sạch, tức là chúng tôi mua được bản quyền, chẳng có tiếng gì ngoài tiếng khán giả trên sân và hình chiúng tôi thấy. Vậy dịch ở đâu? Nếu gọi là dịch thì chỉ có một số rất ít dựa theo các phân tích của BLV nước ngoài, nhưng đó là khi sóng không sạch, có logo của đài nước ngoài và tiếng của BLV của họ. Cái đó không "tẩy" được, và nói thật, tôi nghe rất khó chịu với những tiếng của họ đập vào tai.
2) BLV phải là cầu thủ mới có thể bình luận được. Nên BLV của ta đều là amateur, không hiểu gì về bóng đá hết. Điều đó không đúng. Tất cả các BLV nổi tiếng trên thế giới đều không phải là cầu thủ. Họ đơn giản là những người hiểu biết về bóng đá, có đầu óc chuyên môn để phân tích trận đấu, có giọng nói tốt dễ truyền cảm và nói lưu loát. Nghề BLV của chúng tôi, trong tiếng Anh chuyên ngành là "Commentator", còn cái gọi là BLV là cầu thủ được gọi là "Pundit". Họ chỉ là khách mời để nói kỹ hơn, phân tích và bình luận về những tình huống mà họ cho là hay, nhạy cảm, và họ phân tích trận đấu với tư cách là một người trong nghề. Còn các commentator mới là những gã hét điên khùng trong mic, làm một thứ công việc như MC trong dạ hội hay DJ trong các vũ trường.
3) BLV được nhìn nhiều tivi để xem. Điều này sai. Tất cả những gì người xem nhìn thấy cũng là những gì BLV nhìn thấy trên tivi. Các BLV như tôi được ngồi trong một studio, đeo tai nghe, ngồi trước một tivi cỡ 29 inch để xem trận đấu. Nghĩa là như mọi người.
4) Cứ yêu bóng đá, có giọng nói tốt là lên sóng được. Chỉ là một phần bằng...móng tay thôi. Tôi đã thử việc cho nhiều bạn trẻ khoe mình là như vậy, nhưng đến khi ngồi lên ghế, vớ lấy cái mic là tay đã run rồi và cổ khô cả lại. BLV là một thứ nghề cực kỳ vất vả và rất bạc, mà những ai là "công tử" và không có lòng kiên nhẫn sẽ không thể theo nổi. Tôi sẽ nói điều này ở những blog sau.
5) BLV phải luôn khô cứng, không được bày tỏ quan điểm của mình, cũng không được quá tếu táo, nghĩa là không được quá "tôi" trong khi bình luận. Điều này thì tùy. Nhưng đối với tôi và các BLV thế hệ chúng tôi, chính cái "tôi" của mình đã làm nên danh tiếng của chúng tôi và đã tạo ra những khó khăn nhất định cho các BLV ở thế hệ sau, khi họ rất khó thể hiện cái tôi (lại bị khán giả khó chịu ngay, cho rằng, đã là cái gì mà thể hiện), càng khó vượt qua những người đi trước nếu không tự mình tìm ra một con đường mới. Các BLV bây giờ sướng hơn chúng tôi nhiều. Thông tin đầy rẫy và ở khắp nơi, vấn đề là các bạn cần phải làm việc như một nhà báo: phải biết cái gì khán giả cần, cái gì mình cần nhưng không nên nói ra, cái gì phải ém lại để buổi bình luận sau, cái gì cần nói ngay. Cần phải có đầu óc biên tập và sự sáng tạo. Tôi luôn viết tay tất cả những thông tin, để rồi bây giờ, sau ngần ấy năm ngồi phòng đọc, có cả một tủ toàn giấy chép tay thông tin trận đấu, đội hình, cả những điều mình muốn nói nhưng phải viết ra để rồi đọc trên sóng cho nó...diễn cảm.
P.S: Trên đây là vài điều muốn ngỏ cùng các bạn. Những ai muốn làm BLV nói riêng và thích bóng đá nói chung có thể comment và hỏi tôi những điều bạn ấp ủ. Đừng ngại!