Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)
Điều hành viên
Trong giờ nghỉ giải lao giữa hai tiê’t học, mâ’y thầy gia’o cô gia’o trong trường Am tụ tập nhau ở phòng nghỉ gia’o viên ta’n uô’ng nươ’c, hu’t thuô’c và ta’n chuyện. Tự nhiên, thầy Huy Sử ngâm một câu Kiều:
Trăm năm trong cõi người ta…
Nhưng thầy chưa đọc hê’t thì thầy Hiền Sinh và mâ’y thầy kha’c đã tiê’p vào, mỗi người một câu:
Thầy Hiền:
Cuộc đòi cũng chỉ thụt ra thụt vào
Cô Dung địa:
Lạc hậu như thể nươ’c Lào
Thầy Thụy Hoa’:
Cuộc đời cũng chỉ thụt vào thụt ra
Thầy Nghĩa Ly’:
Tiên tiê’n như thể nươ’c Nga
Thầy Kỹ:
Cuộc đời cũng chỉ thụt ra thụt vào
Thầy Trung:
Pha’t xi’t nhu thể họ Mao
Thầy Lập Văn:
Cuộc đời cũng chỉ thụt vào thụt ra
Cuô’i cùng, để ca’c thầy đọc cha’n rồi, thầy Điện mơ’i trầm ngâm đọc tiê’p:
Nhưng:
Chỉ riêng co’ Việt Nam ta
Là không co’ chuyện thụt ra thụt vào
Trăm năm trong cõi người ta…
Nhưng thầy chưa đọc hê’t thì thầy Hiền Sinh và mâ’y thầy kha’c đã tiê’p vào, mỗi người một câu:
Thầy Hiền:
Cuộc đòi cũng chỉ thụt ra thụt vào
Cô Dung địa:
Lạc hậu như thể nươ’c Lào
Thầy Thụy Hoa’:
Cuộc đời cũng chỉ thụt vào thụt ra
Thầy Nghĩa Ly’:
Tiên tiê’n như thể nươ’c Nga
Thầy Kỹ:
Cuộc đời cũng chỉ thụt ra thụt vào
Thầy Trung:
Pha’t xi’t nhu thể họ Mao
Thầy Lập Văn:
Cuộc đời cũng chỉ thụt vào thụt ra
Cuô’i cùng, để ca’c thầy đọc cha’n rồi, thầy Điện mơ’i trầm ngâm đọc tiê’p:
Nhưng:
Chỉ riêng co’ Việt Nam ta
Là không co’ chuyện thụt ra thụt vào