Bên anh em thấy bình yên....

Trần Huyền Trang
(Valentina85)

Thành viên danh dự
Ngày ấy em là một con bé lớp 8 ngu ngơ...hay ở lại trường sau những giờ tan lớp....Anh và em cùng chung một hàng gửi xe...cũng hay tụ tập cổng trường hàng chị Thanh ....hai lớp lại trùng giờ thể dục....vậy là hay có dịp soi nhau trêu nhau...nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đấy ...cũng ko có gì khác hơn....Thế rồi vào một chiều mưa...con bạn thân của em đã nghe được một câu nói \"bất hủ\"của anh ở hàng gửi xe...câu nói ấy trong một dịp ko có việc gì làm được đem ra buôn dưa lê và tất cả cùng thống nhất sẽ viết thư trêu anh ...Lớp 8 ko còn là trẻ con nhưng chưa là người lớn...cho đến bây giờ có lúc em vẫn băn khoăn ko hiểu tại sao lúc ấy lại bày trò như thế????Bức thư ấy bị trả lại ,chị Thanh bảo anh lớn rồi anh ko thích mấy cái trò này đâu...lúc ấy em và lũ bạn đã bĩu môi cười anh ...hơn người ta 3 tuổi thì có gì mà lớn để vênh???

Bẵng đi một thời gian ...chuyện lá thư ko còn được nhắc đến nữa...nhưng anh thì vẫn là trung tâm của sự chú ý...thậm chí còn bị soi nhiều hơn trước....ai bảo anh kiêu????

Lúc ấy em ghét anh lắm anh biết ko???Em là một con bé hiếu thắng kiêu ngạo...lá thư bị trả lại làm lòng tự tôn của em bị tổn thương....vậy mà cũng chính vào lúc ấy ....trong một buổi tan trường...anh bắt chuyện làm quen theo cái cách cũ rích:hỏi giờ...mà thậm chí người hỏi ko phải anh mà là bạn anh....em tỏ ra bất cần nhưng trong lòng thì hả hê lắm,tự ái con gái được vuốt ve...và một chút trẻ con nữa...cuối cùng anh vẫn phải ân hận vì đã trả thư!(?)Liền sau đó mấy ngày mình thường về chung đường...anh và em...bạn anh và bạn em...Khi ấy em đã ko biết rằng mọi chuyện đã bắt đầu....
 
Ôi trời,những cảm xúc bất chợt đến và đi thường để lại trong lòng ta những dấu ấn ngọt ngào!Em cũng có một câu chuyện gần gần như vậy,hi`hi`,nhưng mà bây giờ vẫn còn gặp người ta dù không được thân cho lắm!Kể nốt đoạn kết đi chị ơi.
 
"Kể nốt đoạn kết đi chị ơi." hehehe.... nghe nhu em dang co vu dua xe y! Ko fai moi chuyen deu ket thuc nhu fim Han Woc dau!
 
Rồi mình thân nhau...đến lúc này thì mọi chuyện đã vượt qua giớ hạn của một trò đùa...ko biết đã từ khi nào anh trở thành một người hết sức quan trọng đối với em - một con bé mơ mộng hay suy nghĩ vẩn vơ....
Người ta hay bảo con gái bao giờ cũng già dặn hơn lũ con trai đồng trang lứa...chính bởi vì thế cho nên em luôn coi bọn con trai cùng lớp chỉ là những đứa trẻ con tập tành làm người lớn...và sự xuất hiện của anh...lớn hơn em 3 tuổi với sự chín chắn hơn hẳn ...vô tình đã là hình mẫu lí tưởng mà em tự viển vông...
Em lãng mạn và hay buồn...mỗi một lần như thế em lại tìm đến anh..để nghe một lời khuyên...để tìm một chỗ dựa...để cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều...Ko hiểu sao lại như vậy với một con bé tự cao và ngạo mạn như em....một con bé luôn tự đánh giá bản thân mình rất cao...luôn cho rằng mình mạnh mẽ và cứng cỏi có thể tự quyết định mọi việc...Vậy mà khi ở bên anh em thấy mình nhỏ bé ...thật trẻ con và ngốc nghếch nhưng lại rất bình yên....
 
chị Trang à, em thấy chị thật là một cô gái có cá tính nhưng tận bên trong sâu thẳm lại là một trái tim đầy lãng mạn và tràn đầy tình yêu ;) câu chuyện của chị đẹp quá, đẹp như là những tình cảm của chị vậy....

chúc chị luôn hạnh phúc và sẽ mãi cảm thấy bình yên :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chị Trang à, em thấy chị thật là một cô gái có cá tính nhưng tận bên trong sâu thẳm lại là một trái tim đầy lãng mạn và tràn đầy tình yêu ;) câu chuyện của chị đẹp quá, đẹp như là những tình cảm của chị vậy....

chúc chị luôn hạnh phúc và sễ mãi cảm thấy bình yên :)
 
Bạn bè của anh và em đều nghĩ giữa chúng mình có một tình cảm đặc biệt...nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được thực tế mình ko có gì...mà thực ra chỉ là từ em...phải...em ko biết đã tự khi nào em ko còn đơn thuần coi anh chỉ như một người bạn....và em cũng biết anh quan tâm đến em giống như đối với một đứa em gái...Con bé tự cao trong em lại một lần nữa cảm thấy bị tổn thương...em cứ luôn cho rằng tình cảm đó đã làm mất đi cái kiêu ngạo của con gái...nhưng em lại ko thể dứt bỏ được...ko thể vượt lên chính mình...ko thể quên anh....và vì thế em lại càng buồn nhiều hơn càng đau khổ dằn vặt nhiều hơn...
 
Anh ko hề có ý giải thích với dư luận...lại càng ko bao giờ đả động chuyện đó trước mặt em...anh mơ hồ trong chính tình cảm của mình...hoặc có thể anh biết rõ...nhưng anh lại ko làm cho em hiểu để em ko còn mơ mộng hão huyền...em ko dám trách anh nhưng sự mơ hồ đó của anh làm khổ em nhiều lắm anh biết ko????
 
Hic viết thế này mới gọi là viết chứ! Tình cảm thật, văn vẻ lại hay nữa chứ đâu như anh Xuân Tùng toàn bịa linh tinh.
Chị ơi chị kể tiếp xem anh chị cuối cùng thế nào đi ạ! Em rất thích tính cách của chị đấy, ấn tượng quá đi mất!
 
Uh chị Trang kể tiếp đi. hình như cái mơ hồ đó không phải là của riêng người nào hay sao ý ...
 
Kỉ niệm của chúng mình ko nhiều nếu ko muốn nói là chỉ đếm trên đầu ngón tay...đôi lần đi chơi..dăm bữa anh đưa em về...và điện thoại...mình thường hẹn nhau nói chuyện sau 22h...thường thì người nói là em...hay nói đúng hơn luôn luôn là như vậy...em cứ huyên thuyên những chuyện ko đầu ko cuối, những chuyện vui buồn trên lớp, những băn khoăn của một con bé hay suy nghĩ vẩn vơ...anh lúc nào cũng lắng nghe đôi khi góp một vài lời nhưng chủ yếu là cho em những lời khuyên...em trẻ con và hay thích tranh luận...song dường như chưa bao giờ em có thể nói lại anh...trước đây em luôn tự hào mình là đứa miệng lưỡi sắc sảo ko kém ai ...vậy mà anh luôn có những lý lẽ để bắt bẻ lại em...Em hiếu thắng và it khi chịu hạ mình trứơc bất kì thằng con trai nào...nhưng anh là người em thực sự nể phục kính trọng và ...cả yêu quý nữa...
Thế nhưng anh có biết ko em luôn cảm thấy giữa chúng mình vẫn còn khoảng cách..có lẽ bởi vì anh chẳng bao giờ kể cho em nghe về bản thân về những chuyện của mình...cứ như anh ở một thế giới hoàn toàn xa lạ với em...Em chỉ lờ mờ nhận ra rằng anh là một người sống thực tế và lý trí lắm...dường như anh luôn biết cách kiềm chế cảm xúc của bản thân...dường như anh luôn biết cách làm cân bằng những lúc vui cũng như những khi buồn...ko bao giờ là vui quá càng ko bao giờ là buồn đến thẫn thờ???
Em đứng trước anh đơn giản và dễ hiểu như một quyển sách để ngỏ còn anh thì giống một cuốn sổ được khóa kín bằng mã số mà em ko tài nào đọc nổi...
 
Nhưng em chấp nhận tất cả những điều đó...dẫu rằng cũng có những phút chạnh lòng... dẫu rằng cũng có đôi lúc tủi thân ghê lắm cho cái lòng tự tôn kiêu ngạo của mình...bởi em muốn gìn giữ tình cảm tốt đẹp của chúng mình...đó là những tình cảm đáng trân trọng và nâng niu, phải ko anh???
Năm 2000 - một năm rất quan trọng đối với anh và em...cả hai đều phải thi tốt nghiệp rồi em phải thi vào cấp 3 còn anh có một ngưỡng của ĐH đang chờ đợi...Mình ko còn thường xuyên liên lạc với nhau trong suốt một thời gian dài...thậm chí cho đến lúc mọi kì thi đã chấm dứt...anh đỗ một lúc 3 trường ĐH còn em cũng được học tiếp trung học ở Ams...
Cũng chính vào lúc này em hay tin anh đang chuẩn bị làm thủ tục đi du học...em ko hề muốn tin vào điều đó anh biết ko???mà càng buồn hơn khi em gần như là người biết sau cùng qua chị Thanh chứ ko phải từ anh...em hoang mang chông chênh như người mất đi một chỗ dựa...và em khóc khi nghĩ đến những ngày ko có anh....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hay!Wúa hay!Lãng mạn!Có sến nhưng mà ko chuối!Tuyệt!Chị ơi,tiếp đi.....
 
...Phải em đã hoang mang và chông chênh lắm nhưng rồi em quyết định viết thư cho anh...em đã viết...lá thư duy nhất em nói về tình cảm của mình cho anh nghe...lá thư đầu tiên và cũng là cuối cùng...bởi em ko đủ can đảm nói chuyện với anh lại càng ko đủ can đảm để gặp anh...
Sau bức thư ấy là cả một sự im lặng kéo dài...em thẫn thờ như một người mất hồn trong suốt những ngày tháng đầu tiên của năm học mới...ko phải vì chuyện lá thư ko có hồi âm mà em buồn khi nghĩ đến lúc anh sẽ ở một phương trời khác...anh sẽ ko còn ở cạnh em để cho em một chỗ dựa..cho em một chốn bình yên...Và có lẽ trên tất cả là bởi chính vào lúc ấy em đã quyết định quên anh...quên đi tình cảm đơn phương của mình...để mà chỉ đơn thuần coi anh như một người bạn ko hơn ko kém...Em hi vọng khi anh ở cách xa em...xa hẳn đến một niềm đất lạ...em có thể dập tắt tình cảm của mình...chẳng phải người ta vẫn hay nói xa mặt thì cách lòng đó sao???
Thế nhưng thật ko dễ dàng chút nào...khi kỉ niệm cứ hiện về bên em như một sự ám ảnh của quá khứ....
 
Back
Bên trên