Càng lcú càng giống đó!Nhưng chuyện của em là:dần em cũng quên được anh ấy..phải..có lẽ là tình cảm của em đã tạm nguôi yên nhưng cho đến 1 ngày,anh hẹn gặp em và anh đã nói với em cái điều mà cách đây 1 năm em đã từng khao khát!...Em nghe tai mình ù đi ,người như mê đi.Em đang hạnh phúc?ko thể được,em đã có bạn trai người đó thực sự chân thành và em thấy mình cần phải đáp lại tình cảm của anh ấy!Nhưng làm sao 1 cô bé 15 tuổi như em lai co thể che dấu được tình cảm của mình trước anh-1 con người luôn có thể thấy hết tâm tư của em mặc dù em đã cố hết sức để giấu!Em đã thật phân vân,và lí trí của em đã ko thắng được tiếng nói của trái tim,ko thắng được tiếng lòng luôn gào thét được đến với anh!Trong thời gian đó em đã từng chửi mắng mình rất nhiều,em thấy xấu hổ trước người ấy,và chúng em chia tay,cho dù anh cũng chưa dứt khoát với nguời bạn gái đó của anh!Lòng tự trọng ko cho phép em đến với anh nữa,và em đã trốn tránh anh,trốn tránh tất cả những kỉ niệm chúngmình đã có!Em đã thật buồn!...ui,mỏi tay wa!Cái bàn phím nay zit wa!