Bác sĩ Mônggu

  • Bắt đầu minh tran
  • Ngày bắt đầu
M


(minh tran)

Guest
Ở làng HAO, phía đông của tỉnh AMS xa xôi , có một chàng thanh niên rất đặc biệt . Dân làng vẫn thường gọi anh là Tuấn tũn . Người ta cũng ko thể giải thích nổi vì sao anh lại gạp nhiều chuyện không may thế. Bẩm sinh , Tuấn đã có một hình thức xấu xí, trông người lũn chũn ...bứơc đi nặng nề . Ngoài ra Tuấn còn không có khả năng nói chuyện . Thời gian thấm thoắt trôi đi , Tuấn càng lớn càng xấu , đến mức mà dân làng ko ai muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Tuấn chỉ ú ớ mà không làm sao nói để dân làng hiểu cho anh . Ngày qua ngày, theo lời mách của bạn bè , rằng ở Phi châu nóng nực , giữa rừng sâu có một bác sĩ tài ba tên là Mônggu, chuyên chữa giúp nhũng người kém may mắn.
Tuấn bán hết ca gia tài , bán luôn cả cái quý nhất của đời trai tráng để lấy tiền đi chữa bệnh .
Sang đến Châu Phi , Tuấn tìm gặp Bác sĩ Mônggu và kể hết sự tình với ông ta.
Con cứ yên tâm , bị câm chỉ là chuyện nhỏ , nội trong 3 ngày, con cất lên được tiếng nói đầu tiên .
Bây giờ con làm theo lời nói của ta nhé.
-Cúi khom người xuống 90 độ
-Tuấn ngoan ngoãn làm theo
Há mồm ra
Tuấn há hốc mồm để lộ bộ răng vàng xỉn
Bây giờ con binh tĩnh nhé
Tuấn thấy bác sĩ Mônggu bỗng cởi hết quần ra , chĩa thẳng vào mặt Tuấn , và lấy hết sức bình sinh ..... Hự.....Hự....Hự
Tuấn bất ngờ kêu lên A...A...A........A
Con hài lòng rồi chứ ,
Tuấn vẫn chưa hiểu gì thì bác sĩ nói tiếp, Hôm nay ta đã dạy con nói chữ A
 
...

Tuấn vẫn đờ đẫn, đầu óc mông lung. Chàng chẳng thèm để ý đến những lời của bác sĩ Monggu, bởi thực tình chàng đâu có câm, chàng vẫn đủ khả năng "kể hết sự tình" với bác sĩ mà. Chàng căng óc ra nghĩ đến cái mùi vị quá quen thuộc trong miệng mình.

"AAAA.. "
"Oh, con rất tiến bộ !"

Tuấn giật mình nhớ đến đôi môi và những nụ hôn cháy bỏng của người yêu mình. Tuệ, người yêu chàng là một nghệ sĩ Kèn nôi tiếng, bao năm lăn lộn trên các sân khấu chuyên nghiệp tại kinh đô barbershop Mai Hắc Đế, Hà nội .

Nghề của nàng ....
 
Truyện này đạt về độ bậy nhưng chưa đạt về độ nghệ thuật, chưa gọi là cười được. Mọi người chú ý viết làm sao cho nó cái cười nó át cái bậy được thì các em nhỏ mới vào xem được chứ, học sinh Am phải đặt hàm lượng trí tuệ cười cao hơn bậy mới hay :D
 
Đúng là chẳng buồn cười gi hết ...
 
Back
Bên trên