Bài thơ nỗi buồn

Lê Đức Phương
(Zivani)

Moderator
Nỗi buồn như là sương
Ướt mềm trên vai áo
Rồi sớm mai khờ khạo
Thổi nỗi buồn bay xa

Nỗi buồn như bài ca
Ngân nga trong đêm vắng
Có căn phòng vắng lặng
Nỗi buồn lẻn vào chơi

Nỗi buồn như mây trời
Bay qua miền đất hạn
Vắt kiệt lòng khô cạn
Khóc òa thành cơn mưa

Nỗi buồn như nắng trưa
Cồn cào và thiêu đốt
Một cái nhìn đường đột
Cháy hết nửa đời nhau

Nỗi buồn không đến sau
Nỗi buồn chẳng về trước
Buồn cùng ta cất bước
Lang thang hết cõi người...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ái chà chà, 8, 9h sáng đã online thơ thẩn huh, lớn tướng rồi nhá, muh lớn rồi là phải biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, ngủ dậy là phải đánh răng rửa mặt, bên Taiwan chắc cũng nóng như VN rồi nhỉ, thế thì phải tắm rửa nữa, rồi thì ăn sáng , ăn xong cho béo thì ra đường dạo phố, mua đồ gửi về cho em gái cho nó có tình anh em, nói thế có đúng ko nhể
jojo b-)
 
Buồn một nỗi đeo đẳng không rời
Sao buồn mà giọt lệ chẳng rơi
Nuốt nước mắt ngược vào ký ức
Trách chẳng ai đem vui đến mời

Hiếm phút giây niềm vui phấp phới
Chơi với buồn, lòng rã tả tơi
Thôi đi đi đừng phiền ta nữa
Cứ hằng đêm, lại buồn chơi vơi

Cuộc sống này mấy lúc thảnh thơi?
Nên nhìn đời bằng hi vọng khấp khởi?
Ta lại thoáng liếc nhìn qua đáy cốc..
Buồn cứ theo ta mãi ta ơi..

8/6/2006
 
Back
Bên trên