Khục khục... Bùi à... Lâu quá ko gặp mày, hôm nay theo vụ em Hà Uyên gì đấy sang tận đây để xem thì gặp chiến hữu năm xưa. Mừng mừng tủi tủi...
Hề hề... Đầu tiên là cho tao ôm hôn thắm thiết mày 1 fát. Khiếp lâu quá đếk gặp mày. Thấy bây giờ mày cao nhân ẩn sĩ quá, post 1 bài bên kia mà các em nghênh lên tận mây xanh, rồi lấy cả điểm Văn tốt nghiệp 8,5 của mày lên tung hứng nữa... Ui chua choa... tao thật là bồi hồi xúc động. Nhớ lại cái thằng Bùi ngày xưa chỉ biết bò ra bàn cùng tao vẽ tranh nộp thầy Tuấn kiếm điểm 10 thôi, thế mà bây giờ người nhớn 1 chút, phổng phao hẳn ra, ăn nói lễ độ, rồi khiêm nhường, thông minh, tốt bung,... ặc ặc, tao nhìn lại ko biết có phải là chúng nó đang nói về mày ko nữa... Có lẽ tao nên ghi ngay Nhật ký, biết đâu sau này mày thành vĩ nhân thì tao còn kiếm chác bằng mấy đồng viết sách. Hồi trước quả cà còn chia đôi được, chả nhẽ ko xin bạn được tí tiếng thơm, nhểy....
Dạo này mày thế nào, đi làm đi liếc ở đâu chưa ku? Hồi trước nghe phong phanh thấy ban nhạc ban nhẽo rồi thôi à... Ờ.... mà thôi, dài dòng. Văn chương tao cú vọ, đâu có sâu sa, ẩn hiện, khúc chiết, sâu sắc như mày (tao tí liệt môn Văn tốt nghiệp hẽ hẽ), viết nhiều ra đấy đếk ngửi được. Có gì vứt tao cái mobile number của mày, hôm nào anh em hẹn nhau cà phê cà pháo.... Cha bố cái em Uyên, iu thế ko biết, nhờ em mà anh gặp lại thằng bạn ... hehe
Hề hề, công việc mệt mỏi quá, tự nhiên gặp mày, thấy rưng rưng nhớ về ngày xưa quá đi mất...