Lê Thanh Bình
(Lê Thanh Bình)
New Member
Đá Pen hay thế còn j )
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
[ie cái thằng BLV giọng ức chế vãi ạ 8-} lại còn suốt ngày gọi Rosicky là Da Silva ) nub vật vã :-j]
Arsenal tởm phết nhỉ? Đầu giải mình còn xếp nó vào cái nhóm tranh suất thứ tư dự CL cơ
contotcuoi đã viết:Trước tiên xin được lan man đôi chút về cái mà các bạn nói là quan điểm, sự nhìn nhận, tình yêu của mỗi cá nhân với Arsenal.
Xin hãy gọi chung nó là tình yêu cái thứ tình cảm vốn dĩ vẫn được coi là đẹp đẽ và cao quí nhất trong kiếp người.
Thực tình tôi nghĩ tôi hay bất cứ ai cũng chẳng thể tìm được một câu trả lời cho thấu đáo và thỏa đáng câu hỏi “Thất vọng về Arsenal ?”. Bởi mọi người trong diễn đàn có thể cùng yêu Arsenal, nhưng mỗi người yêu theo một cách khác nhau, cảm nhận và hiểu về tình yêu đó theo một cách khác nhau. Điều này chẳng có gì là phi lý và khó chấp nhận bởi nó là điều tất yếu và hiển nhiên vốn dĩ vẫn đang tồn tại trong cuộc sống. Ở đời chẳng ai giống nhau dẫu có là anh chị em sinh đôi đi nữa. Người yêu cái đẹp thì mơ sự lãng mạn bay bổng, người thực tế thì đam mê thành tích, danh hiệu kẻ bi quan thì luôn lo sợ vấp ngã thất bại, kẻ lạc quan thì luôn phiêu du với mơ mộng, người trẻ tuổi thì bồng bột, kẻ già dặn thì thấu đáo và minh triết... Người ta mơ Arsenal quyến rũ đắm lòng người, có sai không? Không hề, ai chẳng muốn người yêu mình như vậy? Người ta khao khát người mình yêu là nhất chắc cũng chẳng sai, người ta lo sợ người yêu của mình có thể phải đau đớn (vì thất bại ê chề) đó là điều đáng cảm thông.
Chẳng thể nhìn nhận cái nào là sai, cái nào là đúng hoàn toàn. Cái quan trọng đó là tình yêu ấy, tình yêu với Arsenal phải chân thành, nó phải khác hoàn toàn với sự nửa vời, bồng bột, giả dối. Tôi nghĩ có lẽ thế là đủ.
Hãy quay lại với câu hỏi: "Thất vọng về Arsenal?"
Có thể sẽ có nhiều người không đồng ý, xong tôi nghĩ có một điều cần phân biệt đó là vị thế của Arsenal trên sân bóng và vị thế của Arsenal với tư cách là một câu lạc bộ. Nó cũng phần nào tương đồng với việc mọi người nhìn nhận cần phân biệt khái niệm "coach" và "manager" của huấn luyện viên.
Với tư cách là một đội bóng đơn thuần trên sân bóng Arsenal của những mùa qua là một câu lạc bộ không làm cho các cổ động viên hài lòng về mặt thành tích, về tính cạnh tranh (cả với các đối thủ lẫn chuyển nhượng) đó là một điều khó phủ nhận.
Rõ ràng đội bóng Arsenal của những mùa qua luôn thể hiện sự long đong trong việc giành quyền tham dự cup C1, điểm số bị các đối thủ nới rộng lên sau mỗi mùa bóng. Với mỗi một đội bóng thì sự hiệu quả chẳng thể phủ nhận cần phải được đo bằng chiến thắng và thành tích. Đó là điều mà đội bóng Arsenal đã làm không tốt. Với tôi đó là điều duy nhất mà người ta khó có thể hài lòng hay nói trắng ra là thất vọng về vị thế của họ trên sân bóng.
Người ta bước vào mỗi cuộc đấu là để giành chiến thắng vì vậy người ta cần và yêu chiến thắng, một đội bóng được xây dựng và hướng tới vị thế hàng đầu cũng cần lấy đó làm mục đích tối thượng. Đó là điều đội bóng Arsenal cần làm được.
Nhưng với tư cách một câu lạc bộ thì có lẽ sẽ chẳng thể đòi hỏi gì hơn được. Tính hiệu quả của Arsenal đang thể hiện khiến nhiều câu lạc bộ khác phải ngưỡng mộ. Tự cân đối thu chi nhưng vẫn luôn là một trong những câu lạc bộ có doanh thu cao nhất. Có một Huấn luyện viên, một nhà chiến lược mà hầu như bất cứ ông chủ câu lạc bộ lớn nào cũng mơ là người dẫn dắt đội bóng của mình. Có những cổ đông không vụ lợi và hết mình vì đội bóng. Luôn giữ được vị thế là một trong những câu lạc bộ hàng đầu Châu âu, (liên tục nằm trong nhóm đội hạt giống). Xây dựng được một dàn cầu thủ trẻ kế cận đầy tiềm năng và nhiều sức bật, đồng nghĩa với sự lạc quan trong tương lai của câu lạc bộ.
Cũng nhận thấy nhiều người băn khoăn về lối chơi của Arsenal có đáng thất vọng không? Tôi sẽ nói nó thất vọng trong những phút đầu của trận đấu với Fullham, thất vọng với những lỗi lầm sơ đẳng của Lehmann, nhưng tôi vui với những giây phút cuối trận với 2 bàn thắng dẫu muộn màng.
Tôi thất vọng trong những giây phút Arsenal bị Man C dồn ép, khi Van Persie sút hỏng phạt đền, nhưng tôi đầy tự tin với bàn thắng của Fabregas với những giây phút chơi thăng hoa khi bị dồn vào thế bí.
Tôi sẽ nói tôi thất vọng vì Arsenal hoà Blackburn, nhưng tôi hạnh phúc với số điểm mà họ có cho đến lúc này nhất là khi so sánh nó với 2 mùa giải qua tại giải ngoại hạng. Cũng như tôi hạnh phúc với những chiến thắng dễ dàng qua hai lượt trận của vòng sơ loại.
Tôi sẽ thất vọng vì Lehmann mắc lỗi, nhưng lại vui mừng vì Persie đang toả sáng vì Fabregas, Clichy đang trưởng thành...[cái này sai ah nhà,toả sáng là Cesc chứ Persie là cái j`>:/ ]
Bên cạnh việc thấy Arsenal gò bó khắc khổ hơn, tôi tự hỏi sao không nghĩ lạc quan rằng Arsenal đang cố gắng dung hoà cho hợp với tình yêu của tất cả mọi người. Họ sẽ khắc khổ trước những đối thủ khó khăn, sẽ bay bổng ở những giây phút cần thăng hoa, hào sảng. Đây có lẽ sẽ là một Arsenal biết mình và biết người. Tôi tin họ sẽ không quên triết lý “đá đẹp bàn thắng sẽ đến”, nhưng cũng biết cần phải hiểu “Người ta chiến thắng không phải chỉ bằng cách ghi nhiều bàn thắng mà còn bằng con đường chịu ít bàn thua hơn đối phương”. Họ đang cố gắng thu ngắn lại khoảng thời gian mọi người phải chờ đợi lúc họ thực sự trưởng thành.
Mà có nên hỏi tiếp không nhỉ? Tôi thì tôi nghĩ ai cũng sẽ có lúc thất vọng về Arsenal vào một khoảnh khắc, một thời điểm nào đó, nhưng bù lại thì tình yêu niềm vui và sự hy vọng có lẽ cũng là bất biến dù nó có lúc bị che bởi thất bại, bởi những bàn thua, nhưng cuối cùng sẽ được nhen lên bằng những pha ghi bàn, bằng chiến thắng và biết đâu là cả những danh hiệu cao quí ở phía cuối đường. :x