Tặng cả lớp nầy:
Ta họ Ngọ, tên Hồng Vũ, bạn hữu cảm mến gọi tên Ngọ Tiên sinh, bôn tẩu trên giang hồ đã nhiều năm, con cái đã đông mà chưa có nương tử để ngày đêm bầu bạn. Lòng đã mong, trời không phụ, trong một đêm huyền hoặc trên bến Chương Dương, ta đã được toại nguyện.
Một buổi chiều tà, ta dừng chân bên bến Chương Dương, trông xa xa cánh cò về tổ, lòng bỗng chộn rộn một nỗi buồn mênh mang. thấp thoáng một nếp nhà bên hữu ngạn Hồng Giang. Bóng tà dương đã đổ lai láng trên mặt sông.
"Trời sắp tối, đành nghỉ lại chốn đây vậy!"
Ta thi triển khinh công băng qua bên kia sông. Thì ra đây chỉ là một tiểu điếm cho người qua sông lỡ nhật trú chân.
Không khí trong nhà ẩm ướt và u uất như không bao giờ mở cửa. Điếm chủ khơi tỏ ngọn đèn dầu lên chút ít. Ông ta cao chừng một thước bảy thốn, mặt vừa già vừa xấu vừa nhăn nheo, tóc tai thưa thớt nhưng bẩn thỉu rối mù. Thật thẹn cho y đứng cạnh ta.
"Tại hạ qua đây nhằm ngày trăng non chưa mọc, mong được tá túc qua tĩnh dạ"
Sau dăm câu chuyện trò, ta được biết, y hóa ra là Nhị Nhãn Lão quân Lê Anh Minh nổi tiếng giang hồ với đòn nội cô Hấp Thổ Công phu, mà dân gian vẫn thường gọi là Hít đất.
Chợt, bức màn bên tả được vén lên, bước ra một giai nhân khuôn trăng đầy đặn, thân hình phơi phới, phây phẩy sức xuân.
"Chà, không ngờ các hạ có một người con gái quy tụ nhiều tinh hoa trời đất như vậy".
"Các hạ quả là có con mắt tinh đời. Có điều, đây chính là nương tử của ta đấy!"
Thật đáng tiếc, một tuyệt thế giai nhân như vậy mà phải chôn vùi xuân sắc nơi đây với tên quỷ già này.
"Các hạ dùng gì, ta xin hết lòng phục vụ?"
"Tại hạ ăn kham mặc khổ đã quen, nay chỉ xin lão quân hai quả trứng chim cánh cụt cầm hơi!"
Nhị Nhãn Lão Quân nhanh nhẹn vào trong chuẩn bị.
Căn phòng mập mờ chỉ còn lại mỗi ta và nương tử của y.
Nàng ngồi đối diện ta, tay thoăn thoắt tết chun.
Ta khe khẽ hát mấy câu trong bài "Mỗ bất tín" của Ưng đại hiệp Ưng Hoàng Phúc, từng được biết đến trong Tứ đại Thiên Vương hay Tứ đại Danh ca gồm ba hảo hớn: Ưng đại hiệp, Nhất Thiên Bảo Tiên và Duy Mạnh Thường Quân (tức Duy Mạnh Thúc Thúc của Trần cô nương Trần Phương Nhung ở Nhị Gia Trang). Nhị Nhãn nương tử nghe thấy, quay sang liếc ngang liếc dọc liếc không cần khoa học. Nàng cất tiếng oanh vàng thỏ thẻ:
"Ta vốn tên Diệu Thúy, con gái họ Hoàng. Năm 16 tuổi, bị bắt gả cho Nhị Nhãn Lão Quân để tránh họa cho phụ mẫu. Huynh cứ gọi là là Thúy Xiao Jie" <phiên âm: Xéo Chẻ>
Nói xong, nàng quay đi ngay. Ta gặng hỏi thêm mấy câu, nàng cũng không đáp lại.
Ta bèn hát mấy câu trong khúc "Sa nhân nhập thành" của Tứ vị tiền bối Mê Tà Lĩnh Quái. Lần này, không đợi ta đổ xong trường đoạn đầu tiên, Thúy Xéo Chẻ đã quay lại tức thì, con mắt mở to chờ đợi.
Đoán biết ý nàng, ta hỏi ngay:
" Chẳng lẽ nàng không thấy tẻ nhạt chôn thân nơi này sao? ĐI cùng ta, bốn bể là nhà, ngự lãm thắng cảnh, du hý giang san còn gì tuyệt bằng?"
Thúy Xéo Chẻ mỉm một nụ cười duyên dáng: HỚ HỚ HỚ !!!
Ta tiến lại gần nàng. Ngay khi ta vừa cầm tay nàng thì Nhị Nhãn Lão Quân bước ra, trên tay cầm bát trứng chim cánh cụt nóng hổi.
" Các ngươi, các ngươi..."
Y phi hai quả trứng về phía ta và Thúy Xéo Chẻ. Ta đổ người ra cánh tả, tay phải ôm lấy Thúy Xéo Chẻ, rồi giật ra sau đỡ trọn hai quả trứng chim cánh cụt vào miệng, nhai ngon lành. Không đợi Nhị Nhãn Lão quân kịp xoay xở, ta phá cửa sổ ôm Thúy Xéo Chẻ nhảy ra ngoài.
Trong khi ta đang mải nhai ngấu nghiến hai quả trứng, y đã ra đến bên ngoài. Thúy Xéo Chẻ hét lên:
"Duyên tình ta từ đây chấm dứt, đường ai nấy đi..."
"Nàng tưởng phụ tình ta là dễ lắm sao? ..."
Nói đoạn, y đổ sấp người xuống đất, hai tay chống hai bên vai, chân chạng ra trên hai ngón cái. Rồi cứ trong cái tư thế ấy, y đẩy người lên xuống nhịp nhàng. Cứ mỗi cái lên xuống đó, mặt đất xung quanh lại rung lên bần bật, càng ngày càng mạnh. Kình lực tỏa ra thật là khủng khiếp.
Ta và Thúy Xéo Chẻ chưa kịp chạy thì bị một luồng kình lực đè nặng lên người khiến không thể nhúc nhích.
"Đòn nội công Hấp Thổ của ngươi quả nhiên lợi hại! Nhưng việc gì phải níu kéo khi tơ duyên đã đứt? Chỉ tự dày vò tâm can ngươi thôi!"
Đột nhiên, Thúy Xéo Chẻ vùng dậy được nói lớn:
"Ta với ngươi kết hôn cũng chỉ vì ép buộc đâu có tơ duyên chi? Ngươi còn cố nài kéo thì sẽ biết thế nào là Đạn Cao Su Phi Thuyền Chưởng của bản cô nương!"
Dứt lời nàng bay lên không trung, hai tay tả hữu khua thành đường tròn nhanh đến chóng mặt.
"Phi Thuyền bay... bay...bay...Bắn Bùm Bùm..."
Nàng chĩa thẳng hai ngón tay trỏ về phía Nhị Nhãn Lão Quân.
"Mang cái chun ra đây!"
Hai đạn chỉ bắn ra trúng đích không trật vào đâu được, khiến Nhị Nhãn Lão Quân nảy bật lên khỏi mặt đất vài thước rồi rơi xuống, mình mẩy đầy thương tích, bất tỉnh... Kình lực lập tức biến mất.
Thúy Xéo Chẻ ngồi thở hổn hển, quay sang ta hớp hơi:
"Phu quân!"
Ta chỉ kịp hét lên hai tiếng "Nương tử" rồi sung sướng cắp nàng băng sang sông...
____________
Ôi phong cách kiếm hiệp thật là rẻ tiền, tạ lỗi cùng các vị tiền bối như Kim Dung hay Bùi Lê Chi huynh chẳng hạn.
Sau đây là chú thích nho nhỏ:
"Nhị Nhãn Lão Quân Lê Anh MInh" : do sinh năm 1986, khi sinh ra chỉ có một mắt còn mắt kia... bình thường...

"Hấp Thổ Công phu" : bạn ý hít đất giỏi mừ...B-)
"Mỗ bất tín" : Chẳng qua là "Tôi không tin" của Ưng Hoàng F... thôi!

)
"Thúy Xéo Chẻ" tiếng Trung là "Thúy tiểu thư" ý mà

"Sa nhân nhập thành" của Mê Tà Lĩnh Quái, chỉ đơn giản là "Enter Sandman" của Metallica thôi mà

)
Còn Đạn Cao Su Phi Thuyền Chưởng của Thúy thì lớp mình chả xa lạ gì
Nhớ lớp mình nhiều!!!