hehe, chào bọn mày
a''''''hhh, tao ko biết hôm nay nên vui hay buồn nữa, sáng dậy thì giọng khàn đặc, làm đủ mọi kiểu, ngậm nước muối, ăn ômai mà nó ko đỡ, uống sữa lại càng kinh khủng hơn, hic, đây chính là hậu quả của việc cả ngày hôm qua nói lắm mà hát cũng nhiều. 9h30: Tao đến ĐSQ, nhìn bọn nó ko 1 ai mặc đồng phục trừ tao, há há, chắc tại đứa nào cũng nghĩ nhiều đứa mặc đồng phục sẽ loãng, ko nổi bật nhưng mà hơ hơ, ams thì ko 1 ai ko mặc
khổ thế.
10h tao rất tự tin chạy vào
, ngồi trong phòng đợi, cứ thế là rống lên hát
cho giọng nó thoát ra, và sau đó lững thững 1 cô người Sing cao khoảng 1m8 vào gọi. Hi` may lắm giữa tao và họ là 1 cái bàn chắc chỉ hơn 1m là cùng nên giọng tao nói cũng đủ nghe. Mấy ông bà ý hỏi toàn về gia đình trường lớp, đc cái bà nói dễ nghe mà cũng dễ tính cứ ngồi cười suốt, còn ông kia thì ối zoi ơi, nói khó nghe dã man luôn, giọng cứ líu da líu díu, may mà đoán đc. Cái lão đấy vặn vẹo tao đúng cái phần prefect làm tao đau hết cả đầu, chỉ sợ nói ông ý ko hiểu. Hic, đang nói chuyện vui vẻ, đến câu : Do you have any questions?
(, chết tao rồi, người ta vừa dứt câu thì tao hỏi luôn: Is this the first time you've come to HN, so what do you think about Hanoian? Ặc ặc, 2 người nhìn nhau cười xong bảo tao trả lời giống 1 thằng cùng trường cùng lớp, đích thị thằng QA chứ còn ai nữa, xong hỏi có phải ai dạy các bạn như thế ko, No....... Đến đây thì tao cảm thấy chả còn cái quái hi vọng gì nữa rồi, tức thế ko biết, tao với thằng QA chưa học 1 buổi pv nào cùng nhau, thế mà.... Hehe, nói xong mình đi ra cũng rất tự tin, hic, mọi người ở ngoài hỏi còn dễ sợ hơn cả pvan
Thôi nói chung bây giờ ngồi đợi kết quả mới kinh khủng, chắc khoảng hơn 10 ngày, bọn mày bảo tao nên làm gì bây giờ