summary a trip in the summer with few trees
Sau đây như đã hứa, tớ sẽ tường thuật lại buổi đi chơi hôm qua.
Hy vọng các bạn đã và đang và sẽ có những thời gian tuyệt vời tại Việt Nam.
-------------------------------
Không khí bóng đá lan tràn khiến tớ không thể nào đi ngủ trước 1h sáng hôm qua. Tuy nhiên, tớ đã nỗ lực hết mình để có thể thức dậy vào lúc 7h sáng. Tớ biết là mọi người hẹn
8 rưới. Và tớ
dậy để xem bóng đá.
Tớ rất là xin lỗi vì tớ đã đến muộn hẹn những 45 phút.
Nhưng trong thâm tâm tớ biết các bạn thông cảm mà. Và chắc là ít ai đến đúng giờ ;
Khi đã tề tựu đông đủ, đội hình quân ta bao gồm:
1. Hát Dê
2. Cháu Hằng
3. Trang
4. Trần
5. Toanh
6. Huyền
7. Chi Mai
8. Tớ
9. Đức
10. Toàn
11. Diệu
Thẳng tiến đến nhà cô Thoa, một chặng đường dài ta đã vượt qua. B-)
Vô cùng xúc động khi các bạn tín nhiệm cho phép tớ dẫn đầu đoàn vào nhà cô.:-s Xúc động đến nỗi tớ nhầm đường lạc lối đi vào một ngõ bé bằng một nửa ngõ nhà cô Thoa.
Một đôi
mắt tinh chứ, phải không?
>-
Vào nhà cô là chúng ta hỏi thăm cô. Ơ thế chẳng nhẽ đến thăm cô hỏi thăm xem
tình hình Bush sẽ nói chuyện với Putin khi nào và có sự hiện diện của Thiery Henry không ah? /
Quả tình là cô vừa phải mổ lại, và theo thông tin thì sẽ là một hành động thường xuyên, :| tuy có mệt nhưng cần thiết và bình thường. Cố lên cô nhé:x Bên cạnh đó thì có những câu chuyện mà giống hệt những câu chuyện chúng ta vẫn nói cho nhau nghe.
Rời nhà cô Thoa chúng ta qua cô Điệp.
Ôi thật là ... thôi chả nói đâu. :embarasse Chi Mai khăng khăng là phải
chuẩn bị tinh thần thật kỹ trước khi vào nhà cô. Một đoàn
sáu cái xe máy
to như con bò con lao vào cái ngõ
bé bằng lỗ mũi bò mẹ /
Đường vào khúc khủyu khiến chúng ta tiu nghỉu. :-B Nhưng mà đã vào là phải vào cho được.
Thế nên chúng ta làm tắc cái ngõ đấy trong một thời gian nhất định và đi về. Điẹp nương đã đi nghỉ mát cùng gia đình. Giá mà biết sớm thì bảo cô mua mực nướng về để chúng ta đến nhậu
Với sự góp mặt của Ánh Dương từ nhà cô Thoa, và Hoài Phương lúc làm tắc ngõ nhà cô Điệp, đội hình cũng giảm đi con Trang khi nó về với cái xe spacy hồng choe choét
Nhiệt độ ngoài trời tăng lên chút ít những cũng giảm đi chút ít.
Trong khi chờ đợi đến giờ ăn, chúng ta lao vào trường như những người bình thường. Nghĩa là những người không bình thường thì cũng vào trường.
) Gặp mấy ông bảo vệ hãm, lại phải chào. Mệt thế. [-x Ngồi vào lớp mình như hồi xưa thấy thật là nhung nhớ. :-s
Bao giờ cho đến ngày xưa... Khướt!
Nhắn đứa nào có ảnh thì up lên nhé không tao cho biết tay. Ây dà, sao máy ảnh của mình cũng có thế này??? :-?
Đi ăn trưa có thêm ba nhân vật mấu chốt của yếu tố phụ:
Zz, Nguyễn Dương và Nguyệt Minh *vừa gầy vừa trắng*.
Ăn thì cũng nhiều đấy, cơm cũng được đấy, và nước canh thì cũng ngon đấy. Mà đặc biệt là cái
chị phục vụ chủ, tức là chủ của những người phục vụ. Chị này được cái đại tiện thể: đong đưa ngay xem các em học đâu, Ams ah, rồi thì hỏi ngay mối hàng cho con chị theo học vì chị muốn có một thế hệ tưong lai như chúng ta. :evil: tự hào chưa!
Ăn xong chúng ta lao lên trên Chùa Láng làm một ván' Karaoke.
Chương trình hát hò thì nói chung lần nào cũng giống lần nào với những bài hát sến thôi rồi :-& Tuy nhiên, cái đã làm cho buổi hôm nay khác về chất so với những buổi khác chính là
sự tham gia giọng hát của Hoàng Dương với khúc tình ca ly biệt bất hủ: "
Không đau vì quá đau". Hic, giọng ai oán đến rợn người, nhưng mà giống hệt ca sĩ
chuyên nghiệp dư. ;
Rồi có thêm những
giọng hát sến khác, và những
giọng hát bát ngát, và những
giọng hát có nhiều nốt nhạc khác với những nốt của bài hát...8-} Nói chung, tớ thấy hài lòng và hẳn là moi người hài lòng =D>
Cuối cùng là một hành trình có tên là "Sugar buying". :-B
Trong mọi nỗ lực cuối cùng để tìm ra một phương cách hiệu nghiệm để kéo dài tuyệt vọng buổi đi chơi đã đến hồi nhạt nhẽo, chúng ta lao như một lũ điên giữa trời nắng chói chang, đi hàng ngàn mét chỉ để hiểu thế nào là
"Go ahead to Come Back". Không tìm được chỗ gửi xe vào quán, ta quay về luôn để kịp giờ chơi Bowling giá rẻ. :mrgreen: Trên đường quyết định lại là đi uống cà phê. Và thế là lại đi uống nước (chứ không phải cà phê) ở
Align. Mệt thật đấy. Và hơi nhạt nữa. Nhưng nói chung là cũng ấn tượng.
Sau buổi đi chơi này, tớ rút ra được một kinh nghiệm quý báu. B-) Đó là,
"Ăn mỳ Đệ Nhất giá bằng tiền mỳ Kim Chi mà lại ngon và nhiều hơn".
Chào mừng các bạn đã đọc.
:guitar: :drummer: :dazzler: :beerchug:
--------------------------------------
Buổi tối, bọn tớ (tớ với Zz với Đức) lại còn đi "học nhảy". Rủ kụ Toanh đi "học nhảy" thì kụ không đi. Thế là đành tự đi "học nhảy". Mà "học nhảy" này về hơi muộn nên phải "đi uống nước mía", 8-} Mình hư vãi :shy: