Lang thang mãi rồi, tuyệt vọng nãy giờ rồi, tự nhiên tìm thấy chỗ này, dẫu ko là nơi kín đáo nhưng cũng la chỗ viết ra được những điều mà ta vẫn thường gắn cho cái mác là: "TÂM SỰ".
Từ sâu trong đáy lòng, ta tự hỏi điều gì đang xảy ra?
Từ sâu trong tiềm thức, ta tự hỏi điều gì đang đổ vỡ?
Từ sâu trong suy nghĩ, ta tự hỏi điều gì là vĩnh viễn còn những gì sẽ mãi mãi ra đi?
Ta muốn kết liễu cuộc đời chán nản này, ta đã làm, nhưng buồn thay, TẠI SAO TA KO CHẾT?
Định mệnh trói buộc ta với cuốc sống, trống rỗng đến ko cùng.
Ta muốn ra đi, tại sao người ko hiểu?
Ta muốn quay lưng, tại sao người vẫn lắc đầu?
Ta cố bấu víu vào những gì kiêu hãnh với cái tên: KỈ NIỆM ĐẸP.
Nhưng rồi chợt nhận ra những gì đẹp đều dễ vỡ mà thôi.
Những hồi ức xa xôi ấy, đã từng hiện hữu hay mãi mãi vẫn chỉ là ảo ảnh của bóng đêm hoang tàn và giá lạnh?
Những con đường mộng ước ấy, ta đã thực sự đi qua hay chỉ là khát khao điên cuồng trong phút giây lầm lẫn?
Và giờ đây?
Những lời nói phũ phàng ấy, đã chà đạp lên niềm tin trong trắng hay chỉ làm rõ thêm cho bản chất cay đắng của cuộc đời?
Những khuôn mặt hận thù ấy, đã bóp chết vầng thái dương vẫn hiện lên tỏa sáng địa cầu này, hay chỉ khắc lên phiến đá của thời gian chiến thắng huy hoàng của sự giả dối?
Ta đang hấp hối, trong cái vĩnh hằng của một lẽ thiên thu...
Ko cần phải phí sức mà làm ra vẻ nghẹn ngào, tự bản thân ta thấy mình đang rơi xuống.
Ko cần phải cố gắng đi tìm cái thứ thuốc để hàn gắn mọi vết thương, dẫu sao, trên đời này, mọi vết thương đều tìm được cách riêng để trở nên thối rữa.
Và bản thân ta nữa, ta tự thấy mình nhòa nhạt giữa bóng đêm, giữa cái lãnh đạm của sự thanh cao bất tử, giữa cái niềm nở của lòng thương hại sai lầm, và hơn thế, ngay cả giữa cái ánh sáng ko bao giờ nhầm lẫn của một tiềm thức ko bao giờ ngủ yên...
Chết là để tìm quên.........