Anh Tuấn ... nghỉ hưu (women not allowed)

Trần Chí Trung
(Tranchitrung)

Thành viên danh dự
Sau "Hơn ba mươi năm vẫn chạy tốt" và những tháng ngày phục vụ vợ mệt mỏi, một hôm các bộ phận trong cơ thể anh Tuấn họp dưói sự chủ toạ của bộ não để xét xem bộ phận nào xứng đáng được nghi hưu nhất.

Trái tim nói:
- Tôi xứng đáng được nghỉ hưu nhất vì tôi đã phải làm việc liên tục trong suốt 30 năm qua, bơm hàng chục triệu lít máu.
Lá phổi cũng nói:
- Tôi xứng đáng được nghỉ hưu hơn vì tôi đã bơm hàng tỷ m3 ôxy, đã vậy ngày ngày còn bị ngập ngụi bởi cả chục lít khói thuốc nữa... .

Rồi đến gan, dạ dày, lá lách, thận, chân, tay... Tất cả đều đòi nghỉ hưu với những lý do rất chính đáng. Chủ toạ toát mồ hôi chán chưa biết giải quyết ra sao. Bỗng có 1 tiếng vọng yếu ớt, thều thào như từg một nơi xa xăm, sau thẳm vọng lên:
- Xin chủ toạ cho tôi nghỉ hưu, tôi ko thể làm việc được nữa.
Cả hội nghị nhìn lại, hoá ra là anh...Co` và tiếng phản đối rầm rầm:
- Anh thật là vô lý, anh làm việc muộn hơn chúng tôi đến 16 năm mà đã đòi nghỉ hưu nghĩa là sao.
- Dạ, đúng rồi, nhưng các vị nên nhớ là tôi luôn phải làm việc ca ba cho ông Tuấn nhà ta trong môi trường độc hại, dụng cụ lao động thì chỉ có "áo mưa" lúc có lúc không, nhiều lúc hết giờ làm việc, đã mệt nhoài vẫn còn bị vực dậy, xóc lên xóc xuống một hồi mới cho yên, tôi yếu lắm rồi.
Chủ toạ dõng dạc:
- Được rồi! Chúng tôi sẽ xem xét. Nhưng anh hãy đứng lên phát biểu xem nào.
- Dạ, thưa chủ toạ, rất tiếc tôi ko thể. Nếu có thể đứng lên được tôi đã không xin nghỉ hưu.

Và cả hội nghị rầm rầm vỗ tay đồng ý 100% cho anh Cò được nghỉ hưu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Một hôm Trí Trung xuống thăm anh Cò của mình. Chợt chú thấy anh Cò đang nằm bỗng ngóc cổ lên mà thều thào nói rằng:
-Này tớ nói thật nhé! Tớ yếu lắm rồi!
Chí Trung giật mình:
- Này cu cậu nói lại đi nhé. Tôi không làm gì cậu cả nhé! Đấy cứ nhìn anh Cò của lão Tuấn kia kìa! Bệt lắm rồi!Sắp nghỉ hưu đến nơi rồi.Tại làm việc nhiều quá đấy. Chú cũng muốn thế à?
Anh Cò thếu thào phân trần:
-Em không phải bị bệnh vì làm việc nhiều quá mà bị bệnh vì không phải làm gì. Suốt ngaỳ chỉ có nằm chưa bao giờ được hoạt động. Đã thế anh cứ giam em không cho hít khí trời và sưởi nắng nên yếu lắm rồi. Thân thể em teo tóp quá, xanh xao vàng vọt. Mà anh uống nước tiết kiệm vừa thôi đến cái chức vụ chăm sóc cho cây cỏ mà anh cũng không cho em làm, lại chuyển qua cho thằng ở dưới, cứ như anh Phan Viêt Anh kia kìa phải 1 tiếng mới đã chứ!Thôi em mệt lắm rồi em đi đây...
-Này đừng vội vã đi thế chú.Trời ơi...!
Thế là để kỉ niệm ngày chú Cò ra đi Trí Trung đã xuống tóc vừa để tỏ lòng thương tiếc vừa để cho đỡ nữ tính bà con phát hiện ra thì khốn. (Đấy bây giờ giọng chàng cứ éo éo để ý mà xem)
 
Back
Bên trên