anh trai và những tâm sự của em gái!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Anh trai của bé Nga là em trai của mình:>, có được nói đến em trai ở đây ko nhỉ:D, bé Nga phải cảm ơn chị vì em có anh trai như thế là nhờ chị đấy nhé:>

hehe em trai mình hơi bị ngoan, hay bắt chước:p....iu em trai cực:x:*, Jakie nhỉ;)...sắp đến 24-3, tròn một năm em trai với mình quen nhau...:)
 
oh phải, rất cám ơn chị gái vì đã mang lại anh trai này đến cho em, :x (thế mà lúc đầu tưởng phải đánh nhau với anh trai để tranh giành chị gái đấy ) :p
nhưng mà.... hmm offline anh trai có đến đâu X( ghét thế
to anh Khánh: :D có nhất thiết phải nhắc lại câu đấy ko ạ:p chuyện gia đình mà :D
 
hehe....bé nga ko nên gọi là 1 thằng anh ruột như thế....:p phải dùng từ nào đó trìu tượng hơn ý chứ :D
 
Uầy, có được bon chen một câu ở đây không nhỉ, mình vô duyên quá ;;)
Cảm động ở trang 1, lo sợ ở trang 2 :>
 
Ngô Thu Lý đã viết:
ANh biết không? EM đã từng ước ao điên lên được về một ông anh trai...
Em đã từng ghen tị với con Cúc bạn em rất nhiều khi nó có một thằng anh vừa đẹp trai, vừa học giỏi ( hình như học xây dựng) và có một đống con gái thích...Điều đó có nghĩa nó được một đống đặc quyền đặc lợi..
Đôi khi em gái ngốc tự hứa với mình rằng sau này nhất định phải có con trai đầu tiên, con gái phía sau để con mình không phải buồn như mình...
Nhưng giờ, em không buồn nữa khi em biết, em có anh trai bên cạnh, một ông anh trai thực sự yêu thương em , coi em là một đứa em gái thực sự...
Em tự hào khi anh là anh trai của em , một ông anh còn đẹp trai hơn anh con Cúc, giỏi giang trong một số chuyện , nhiều con gái theo... ;;) Và em rất vui khi anh em mình cùng thực hiện mấy phi vụ rẻ tiền...
Em sẽ tiếc lắm nếu anh trai có người yêu. Em thích đi chơi với anh trai vì lúc đó em được cười nói thoải mái, ăn uống vô tư và nhìn các bà con gái thích anh như điếu đổ! :))
Em thích buôn chuyện với anh nhất vì anh lắng nghe và nói cho em những lời khuyên thực sự hay ho ( có phải tại anh kinh nghiệm đầy mình)
Anh trai là người biết một đống bí mật linh tinh của em và cũng từ anh trai mà em biết một đống thứ hay ho của bọn con trai...để sau này không bị thằng nào lừa cả!
Em thích đi ăn với anh nhất vì anh biết một đống quán ngon...và anh em mình có thể ăn hai bát mì...
Em thích cái quán ở TQT vì ở đó anh em mình ngồi một mình chứ không đứa nào khác để em gái cảm thấy mình bị lạc lõng. Em thích cả cái cách anh nghịch cái chuông gió ở quán ấy nữa!
Và quan trọng nhất, anh trai là người em yêu quý vô cùng! Em hứa sẽ nghe lời anh....


Giá mà mình cũng có 1 ng` anh trai như thế này nhỉ !
Thực ra là anh trai hay bạn ko quan trọng, chỉ cần có 1 ng` như thế bên mình thôi.
Ước gì ...........
 
Thực ra muốn có một người như thế này hay không là do mình thôi, Mình quan niệm như thế nào thì mình sẽ có một người bạn như thế
Đôi khi có rất nhiều người luôn muốn lắng nghe những tâm sự của mình, luôn muốn ở bên mình khi gặp khó khăn. Nhưng vì một lí do nào đó, ta không bao giờ thấy dủ ở những con người này. TA lại cứ đi tìm một hình mẫu khác. Cái con người này luôn cảm thấy phiền mỗi khi nói chuyện với mình, luôn cảm thấy không thoải mái. Nhưng ta cứ cố, cố, và vẫn coi đó là một người bạn - một người bạn tốt, và cảm ơn, và biết ơn... :(

(hic, một chút cảm xúc của những ngày xưa)
 
Sao toàn thấy anh trai tốt thế nhẩy? Có vẻ anh "ko ruột" thì tốt thế, chứ anh ruột toàn thấy oánh nhau
 
Hì, bụt chùa nhà không thiêng em ạ :p
 
............................................................................................đọc xong bài này anh trai mới là người hạnh phúc,hic....
 
Em gái khoe anh trai............anh trai khoe em gái :D
 
Lê Thu Quỳnh đã viết:
Đôi khi có rất nhiều người luôn muốn lắng nghe những tâm sự của mình, luôn muốn ở bên mình khi gặp khó khăn. Nhưng vì một lí do nào đó, ta không bao giờ thấy dủ ở những con người này. TA lại cứ đi tìm một hình mẫu khác. Cái con người này luôn cảm thấy phiền mỗi khi nói chuyện với mình, luôn cảm thấy không thoải mái. Nhưng ta cứ cố, cố, và vẫn coi đó là một người bạn - một người bạn tốt, và cảm ơn, và biết ơn... :(
(hic, một chút cảm xúc của những ngày xưa)

Tìm thấy mình trong bài viết này của chị.

Chẳng hiểu sao con ng` ta lại như thế nhỉ ? Cứ theo đuổi, ảo tưởng về những ng` chẳng hề quan tâm đến mình, trong khi có những ng` bạn khác luôn bên ta, muốn chia sẻ cùng ta thì ta lại ko để ý đến. Chỉ khi nào họ ko bên mình nữa thì mới nhận ra mình đã để mất những ng` bạn đáng quý đến dường nào.
 
Lê Hồng Anh đã viết:
Tìm thấy mình trong bài viết này của chị.

Chẳng hiểu sao con ng` ta lại như thế nhỉ ? Cứ theo đuổi, ảo tưởng về những ng` chẳng hề quan tâm đến mình, trong khi có những ng` bạn khác luôn bên ta, muốn chia sẻ cùng ta thì ta lại ko để ý đến. Chỉ khi nào họ ko bên mình nữa thì mới nhận ra mình đã để mất những ng` bạn đáng quý đến dường nào.

biết làm sao, có những điều cứ cố, cố mãi mà ko được (gì chứ chuyện tình cảm là rắc rối nhất) thôi thì biết đường mà thôi ko làm khổ mình nữa vậy, sự thật là ko phải cái gì mình muốn cũng có được mà ;) Miễn là tự thấy mình đã làm hết sức để ko còn gì hối tiếc thôi :) Mà thế cũng tốt, bởi từ đó mình sẽ có thể nhận ra những hạnh phúc mình vẫn đang có, hiểu được ý nghĩa của những điều đó để càng biết trân trọng và nâng niu :p

"Đôi khi bạn phải bị người ta cho "leo cây" đợi chờ vài lần để thấm thía cái cảm giác bực mình, lo lắng và hiểu rằng đừng nên dùng giờ dây chun với người khác.

Đôi khi ai đó làm tổn thương, phản bội hay lợi dụng bạn.... để bạn có thể nhận ra ý nghĩa của sự thật, lòng chân thành, và hơn thế nữa, hiểu rằng tha thứ ko phải là một điều gì quá khó...

Đôi khi bạn cũng phải bị sụt sịt, hắt xì vài cái. Tự dưng điều đó sẽ giúp bạn biết lo cho sức khoẻ mình hơn, biết ăn uống tập luyện điều độ hơn.

Đôi khi cũng phải mạo hiểm để biết rằng đích đến chẳng còn xa. Rút lui bần ngại ngay từ phút đầu tiên là bạn đang đánh mất cơ hội khám phá khả năng tiềm ẩn của mình!

Đôi khi bạn cũng phải bị mất đi đồ vật bình thường để hiểu được chúng ko đơn thuần chỉ là những thứ vô tri vô nghĩa. Mà đó là kỉ niệm, là tình cảm của người tặng gửi gắm, là nhân chứng của sự yêu thương! Để biết trân trọng giữ gìn hơn những thứ chỉ khi mất đi mới thấy quý giá!

Đôi khi bạn phải bù đầu bù cổ với công việc, ko kiếm ra được một tí giờ rảnh để bạn nhận ra ko nên lãng phí thời gian. Vì nó là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất ko trở lại bao giờ!

Đôi khi bạn cũng phải bị vấp té vài lần để có thể tự dặn mình phải cẩn thận hơn trong tất cả mọi chuyện, để tránh ko phạm phải sai lầm như thế một lần nữa. Và quan trọng hơn, để biết rằng mình vẫn còn đủ bản lĩnh để đứng dậy!

Đôi khi phải bị một điểm 3 để biết chủ quan và lười biếng luôn chực chờ lôi tuột ta xuống dốc, và để dặn mình ko bao giờ được ngừng cố gắng dù chỉ trong ý nghĩ.

Đôi khi người ta ghét bạn, quay lưng lại với bạn để chợt nhận ra rằng thương một người ko phải là dễ. Vì vậy hãy để trái tim lên tiếng nếu bạn thương yêu ai đó. :x

Đôi khi bạn phải chấp nhận và đối đầu với tất cả những cái "đôi khi" để tạo được bản lĩnh cho mình trong cuộc sống!"

(HHT-553)

chép bài báo nè lên đây như là một lời cảm ơn gửi tới người đã chịu khó "cặm cụi" viết lại bài đó cho mình :D :x


hì, đi xa wá rùi, quay trở lại chủ đề chính thui :p
Mình rất thích có anh trai, tiếc là chỉ có anh họ thui chứ ko co anh ruột. Thường thì hình như con gái thích có anh trai thì phải vì được chiều mừ... Anh trai có thể suốt ngày trêu em nhưng thực sự thì yêu em gái cực. Mà đúng như chị Hà Anh nói, gì chứ anh trai hơi bị giữ em gái luôn, lúc nào cũng chỉ chực răn đe em gái về chuyện tình cảm, lo lắng rồi sợ em mình bị đứa nào cướp mất thui :))
nói gì thì nói, mình cũng rất yêu ông anh họ của mình :x, chỉ trừ những lúc bị ông í trêu, giựt tóc hay bóp cổ gì đó ra :D (hehe, lớn rồi mà vẫn dùng mấy trò trẻ con đó để trêu em :)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Hồng Anh đã viết:
Chẳng hiểu sao con ng` ta lại như thế nhỉ ? Cứ theo đuổi, ảo tưởng về những ng` chẳng hề quan tâm đến mình, trong khi có những ng` bạn khác luôn bên ta, muốn chia sẻ cùng ta thì ta lại ko để ý đến. Chỉ khi nào họ ko bên mình nữa thì mới nhận ra mình đã để mất những ng` bạn đáng quý đến dường nào.

Đằng nào cũng off topic của em Lý nhiều rồi, cho chị nói nốt nhé
Bài Hoa tìm ngoài sân của Thanh Tùng có mấy câu thế này


"....Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viễn vông. Lòng người lạ lùng, lòng hay mong nhớ những điều hư không..."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không có anh trai buồn thật,nhất là sau vụ xem mấy cái phim Hàn Quốc mà cứ thấy ông anh công kênh rồi mua kẹo cho cô em ý...Chắc tại thế nên mình cũng nhận một lèo thế nào được 6,7 ông anh trai.
Nhưng mà chỉ có anh là anh trai "nguyên chất" thôi anh nhỉ???
hehe ko bít anh có đọc được ko nhỉ.Nghe sến sến nhỉ,nhưng anh nói anh em mình la anh em nhà củ chuối mà đúng không?
Chúc anh lúc nào cũng"tiền đầy túi tình đầy tim nghen"
To Zerocool-hutazero iu dấu
 
Nguyễn Phương Mai đã viết:
Không có anh trai buồn thật,nhất là sau vụ xem mấy cái phim Hàn Quốc mà cứ thấy ông anh công kênh rồi mua kẹo cho cô em ý...Chắc tại thế nên mình cũng nhận một lèo thế nào được 6,7 ông anh trai.
Nhưng mà chỉ có anh là anh trai "nguyên chất" thôi anh nhỉ???
hehe ko bít anh có đọc được ko nhỉ.Nghe sến sến nhỉ,nhưng anh nói anh em mình la anh em nhà củ chuối mà đúng không?
Chúc anh lúc nào cũng"tiền đầy túi tình đầy tim nghen"
To Zerocool-hutazero iu dấu

chịp chịp , mình co đến 4 ông anh , năm nào cung bội thu quà sướng không ?
có lần dùng dép ném nhau ném trúng con chuột , chuột chết được bà thưởng 1 bữa bún chả ngon đến giờ còn nhớ =P~ :D
yêu mấy ông anh ghê mặc dù nhiều lúc bị cốc đầu đến b-( , nhiều lúc :krach: -> :madflame:
ko bít co chị thì thế nào ...
 
OH! Chị Quỳnh sao cứ thích nói em với anh trai thế! Chẹp! Không tốt!
 
mình cũng có một cô em gái, bằng tuổi và chơi với nhau từ lúc còn rất bé. Dù hai anh em không hợp gu nhưng làm trò gì cũng phải rủ nhau cùng làm, cùng chịu mọi hậu quả và bao che nhau đến cùng :). Tuổi thơ cấp I, cấp II rồi lên cấp III, hai đứa vừa là anh em vừa là bạn bè. Sinh nhật 18 tuổi, em gái nhờ anh duyệt cho bạn này bạn nọ, quan sát một lúc mà anh chẳng duyệt được ai cả, còn nói với em: “Anh đợi cô có người yêu, lấy chồng có gia đình hẳn hoi rồi anh mới cưới vợ !”, nghe xong nó chỉ bĩu môi cười. Khổ, bây giờ mới biết mình lỡ miệng, nó học Y đến 6 năm, còn đang đòi học một mạch lên cao học thì bao giờ anh nó mới lấy vợ được đây !!!! :D.

Nhiều lúc thấy mình may mắn hơn nhiều người vì có một cô em gái, có người để mình tỏ ra là anh trai, chững chạc, đàng hoàng, có người để mình đứng ra bảo vệ, che chở. Nhưng quan trọng hơn là ngay cả khi cảm thấy cô đơn nhất, vẫn hạnh phúc nhận ra rằng bên cạnh luôn có một người để mình quan tâm và san sẻ thương yêu ...
 
hi`...chuyện của anh Minh Trung hay thật đó...:x

Em cũng có một người anh trai, bằng tuổi, hai anh em chơi thân với nhau từ hồi bé tí, xem lại album ảnh hồi bé hiếm có cái ảnh nào mà 2 anh em ko chụp chung với nhau....cấp 1 học chung lớp, chơi chung 1 nhóm bạn, nhớ hồi học lớp 1 có một hôm đi học ko hiểu sao anh em lại nghỉ mà ko nói gì với em cà, mình vừa tủi thân vừa sợ cứ ngồi khóc rấm rứt...ai hỏi cũng ko nói gì..:) giờ nghĩ lại thấy có lẽ chẳng bao giờ yêu quý được người anh trai nào như thế nữa...

Tiếc là mọi chuyện lại ko được suôn sẻ như anh Minh Trung:), lên cấp 2 hai anh em học cùng trường nhưng khác lớp...ít sang nhà ông ngoại nên cũng ít gặp anh, đến năm lớp 8 thì hầu như rất ít nói chuyện với nhau...mình vẫn biết mọi chuyện của anh, bạn bè, chơi bời, học hành, rồi kể cả đứa con gái anh thích đều biết...nhưng mà chẳng hiểu sao khoảng cách giữa 2 anh em cứ lớn dần lên, cảm thấy nói chuyện với nhau cũng khó nữa...:)

Giờ thì mọi thứ đã trôi vào quá khứ cả rồi, tất cả chỉ còn là một tuổi thơ đẹp..Anh giờ chỉ còn là anh họ, ko còn là anh trai nữa, mà có lẽ nếu nói chuyện với anh cũng sẽ có quá nhiều điểm khác nhau, quá nhiều điểm ko hiểu được nhau...

Nói quá khứ thì nghe to lớn quá, nhưng 16 năm sống ở trên đời, mất đi anh và một người bạn là 2 điều làm mình day dứt, xót xa đến bây giờ vẫn chưa nguôi...những điều tưởng chừng đẹp đẽ, ngọt ngào nhất sao lại luôn kết thúc bằng sự lạnh nhạt, xa cách và thờ ơ? Tuổi thơ ko đủ để bù lấp khoảng cách quá lớn giữa cách nghĩ, cách sống, môi trường của 2 anh em....

Dù sao những kỷ niệm đẹp cũng sẽ ko bao giờ quên được...:) luôn yêu quý anh nhiều cho dù trong anh có lẽ chẳng còn chỗ cho đứa em này nữa...:)
 
Có lẽ mình rất may mắn khi mình có 1 ông anh ruột và 1 ông anh nhặt :)) .
Đúng như 1 bạn nói , 2 anh em rộut nên bọn tớ rất hay cãi nhau .Từ hồi nhỏ đến giờ , 2 anh em chưa bao giờ nói với nhau như kiểu "Anh(em) yêu anh trai (em gái ) iu quý lắm ".Hồi nhỏ chụp ảnh với nhau 2 anh em suốt ngày ôm vai bá cổ rất là tình cảm , nhưng càng lớn lên thì càng bất đồng ý kiến , nội chiến thường xuyên xảy ra , đỉnh cao là vụ 2 anh em cãi nhau , bà phải gọi mẹ ở cơ quan về dàn hòa (nhưng hôm sau thì mọi sự vẫn bình thường, cả 2 đều quên cả -->mẹ ko nhắc thì chẳng nhớ đến vụ này :-$ ) .
Rồi cái ngày mình bị quai bị ốm liệt trên giường , ông anh đáng iu(chắc nghĩ là con em sắp đimateo rồi) nên lần đầu tiên được anh chia cho 1 nắm con giống = kẹo dẻo chip chip ,cái kẹo ấy sao mà ngon đến thế,có lẽ cả đời ko quên đc (hic , anh ơi, phút giây nông nổi của anh mà có ý nghĩa với em lắm đấy)
2 anh em mình rất hợp nhau ở gu âm nhạc .Anh thường bật bài hát rồi đố mình là bài nào ,khi trả lời đc ông anh cười có vẻ rất khâm phục :)) ,ko trả lời đc thì lão đắc chí ra mặt (đây là chuyện khi 2 anh em đều lớn rồi , ko còn cãi nhau đánh nhau tùm lum nữa ) . Có những lúc như vậy , 2 anh em thấy gần gũi nhau hơn, và anh trai ơi, anh đã đóng góp rất nhiều trong việc tạo nên 1 sự gắn bó với âm nhạc ko rứt nổi của em bây giờ )
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên