Anh Trần đi khám bệnh

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Anh Trần sau trục trặc đêm tân hôn, đi đến gặp bác sĩ Tuấn để khám, và nói:
-Thưa bác sĩ, tôi bị một trục trặc về "cái ấy" tuy nhiên trước khi ông chữa nó thì ông phải hứa với tôi là ông không được cười
-Tất nhiên rồi, bác sĩ Tuấn nói, tôi là một người làm nghề lâu năm từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cười bất cứ bệnh nhân nào cả
-Thế thì được, Anh Trần trả lời và bắt đầu cởi quần áo mình ra để lộ ra cái "của quý" bé tý của anh ta, có lẽ là cái bé nhất mà bác sỹ Tuấn từng thấy. Không chịu nổi, ông bác sỹ cười ầm cả lên, sau một lúc ông đã làm chủ được bản thân ông quay sang Anh Trần và nói:
- Hề hề, xin lỗi cậu nhé, quả thậtlà tôi không thể nào làm chủ được bản thân mình, tuy nhiên tôi cũng xin hứa là không bao giờ lặp lại chuyện này, và cũng không bao giờ đem hóng hớt chuyện này với em Trang chích, với em Kiều Trâm và cả cô em họ Hương biết đâu:D Nào bây giờ cậu hãy cho tôi biết cậu gặp phải vấn đề gì với nó vậy?
Anh Trần bực tức hét lên
- Ông không thấy nó đang bị sưng to lên gấp 3, 4 lần bình thường à, huhu :D

Bác sỹ Tuấn ---> hết thuốc chữa :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:lol: Anh Trần bực tức ra về vì không hiểu ông bác sĩ Tuấn này bị làm sao. Bác sĩ gì mà vô duyên thế ko biết nữa. Người có bệnh thì mới đến nhờ đã ko chữa được thì lại còn cười đúng là bác sĩ dỏm :lol:
Anh Trần ra đi trong lúc bác sĩ Tuấn vẫn đang cười như nắc nẻ mà hình như càng ngày càng cố cười to hơn như chọc tức Anh Trần :D Thế nhưng khi biết Anh Trần đi xa rồi bỗng nhiên bác sĩ Tuấn từ cười lại chuyển thành khóc :confused: Đúng lúc đó thì vợ chưa cưới bác Tuấn đi đến. Thấy "đức lang quân" của mình lại tu tu như đứa trẻ lên 3. Nàng dỗ dành mãi mà vẫn ko nín. Chị đành phải ra ngoài mua cho cái kẹo kéo thì bác sĩ Tuấn mới thôi thut thít :D.

Vừa mút kẹo bác Tuấn vừa kể lại câu chuyện. Bác sĩ Tuấn nói " Em biết ko hic hic hôm nay có thằng cha đến nhờ anh khám bệnh ;) 'cái ấy' của nó bé tí :lol: mà nó lại còn kêu thế là nó sưng hơn so với ngày thường rồi đó"

Nàng nhìn bác sĩ Tuấn rồi chép miệng "Chép... tội nghiệp hắn. Nhưng mà cái chuyện đó thì vợ hắn lo chứ làm sao mà mình phải thương cảm đến nỗi phát khóc thế :confused:"

Nhắc đến đó bác sĩ Tuấn như chạm đúng lòng thương cảm nên tự dưng lại thổn thức. Bác sĩ Tuấn nói trong nước mắt "hit' hít... đâu có... híc híc... anh có khóc cho hắn đâu... hu hu ...nhưng maaaaaaa....nhưng maaaa... nóoooooo.... nó....cònnnnn... hơnnnn ...cáiiiii... của anh nhà nó ạ" :lol: :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe anh Tuấn chơi xấu. Chơi là phải lịch sự, anh viết thế này hơi bậy bạ quá. Cám ơn chú VA, trong này có mỗi anh với anh Tuấn là chơi nhau nhiệt tình chu đáo mà không bị cảm giác bị trêu quá đà. Thanh niên thế cũng khá ;)

Lại kể đến chuyên bác sĩ Tuấn. Anh Tuấn nhà ta sau khi tiếp chuyện với Anh Tran xong lại cảm thấy tủi thân như chúng ta đã biết. Nhưng vì là con nhà y nên bác si Tuấn rất tự tin là sẽ chữa được cái nhược điểm đấy. Tuấn ta quyết định chui vào phòng thí nghiệm nghiên cứu để tìm ra giải pháp. Sau ba ngày Anh Tran bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại giữa đêm của bác sĩ Tuấn với giọng đầy phấn khích
- Đã tỉm ra rồi, đã tìm ra rồi...
- Tìm ra cái gì?
- Tất cả đều bắt nguồn từ cái bàn là, đúng là như thế tất cả đều bắt nguồn từ cái bàn là thôi..haha anh tìm ra rồi anh đúng phải xứng đáng nhận giả Nobel
- cái gì bắt nguồn từ cái bàn là mới được chứ hả bác sĩ Tuấn?
- Thì cái nguồn gốc căn bệnh của chú mày. Bây giờ thì cái của anh to gấp mấy lần hồi xưa rồi. Anh đã tìm ra được một định luật mới cho ngành y học: "bàn là nóng, sẽ làm to, hai bàn là nguội, kẹp sẽ xẹp" Anh sẽ lĩnh giải Nobel thôi, sướng quá

Hết nói luôn ông bác sĩ Tuấn, đến bây giờ bác sĩ Tuấn nhà ta vẫn hi vọng dùng cái chiêu bàn là để đạt giai Nobel cơ đấy... sighs
 
Back
Bên trên